Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Chương 60: Thiết bị tập thể hình



Lý Thịnh Đông trốn thoát ngày đầu tiên chạy điền kinh, nhưng hơn nửa các vị lãnh đạo khác không thoát được, bọn họ đều bị thị trưởng Tào lôi đi chạy bộ. Thị trưởng Tào làm gương cho lính, một bó tuổi vẫn kiên trì cố chạy. Nhưng dù sao ông cũng đã lớn tuổi, chạy một nửa liền không chịu được. Chân tay già cỗi của ông đã lâu lắm rồi không rèn luyện, cậy mạnh làm vận động kịch liệt thực sự có chút ăn không tiêu.

Bí thư đi theo phía sau nhìn thấy, nhanh chóng gọi điện thoại bảo lái xe đến đón ông về. Bọn họ đã sớm đi qua cầu, các vị nhà báo cũng lái xe đuổi theo một vận động viên da đen rồi, đấy mới là nhân vật chính của sự kiện, chạy vô cùng nhanh chóng.

Thị trưởng Tào nhớ đến ngày mai còn phải tham dự lễ trao giải, không miễn cưỡng cố nữa. Phần tâm ý này của ông coi như đã thể hiện xong, liền dẫn theo vài vị đồng chí già cùng lên xe, lúc gần đi còn dặn Bạch Bân: “Bạch Bân à, cậu để ý giúp tôi, hôm nay không thể xảy ra nhiễu loạn được biết không? Có việc thì gọi điện thoại cho đội cảnh sát, bọn họ đều đang trực vòng ngoài đấy!”

Bạch Bân gật đầu: “Vâng, thị trưởng mau về nghỉ ngơi đi, tối còn có việc cần quan tâm nữa.”

Buổi diễn buổi tối thị trưởng Tào không tới, mời một người khác làm đại diện phát biểu. Đinh Hạo ngồi ở vị trí giữa, dùng tay huých Bạch Bân: “Này, nghe nói thị trưởng Tào ban ngày bị mệt à? Ông ấy thật sự tự mình chạy một vòng sao?”

Bạch Bân vốn là ngồi ở ghế khách danh dự, nhưng để tiện ngồi cùng Đinh Hạo đã đổi chỗ cho người khác. Lúc này đã buổi tối, chỉ còn ánh sáng đèn lấp lóa, người khác đều không nhìn rõ bọn họ. Bạch Bân cúi đầu trả lời Đinh Hạo, thanh âm rất nhỏ: “Không chạy hết, chỉ chạy một nửa thôi.”

Đinh Hạo cảm thán: “Thị trưởng Tào cũng đủ liều mạng, đến em còn chưa chạy được một nửa đâu.” Cậu bị Đinh Húc túm chạy đi một lát liền trốn, nhưng lại gặp được Lý Hạ đang khiêng cờ. Phía sau Lý Hạ có bốn năm người đi theo, ngươi một câu ta một câu đều phê bình hắn, một đường áp giải đến đích.

Buổi trình diễn hôm nay không quá hấp dẫn lắm, khách mời đều là ngôi sao dòng nhạc dân tộc cổ truyền, gảy đàn cổ, hát dân ca. Dưới khán đài phần đông là người trẻ tuổi, ai có đủ kiên nhẫn nghe cái này được. Đinh Hạo chống cằm, đã sắp ngủ gật, một bên đập muỗi một bên hỏi Bạch Bân: “Bao giờ thì hết vậy? Nghe anh ta hát rầm rì em còn thấy mệt thay!”

Bạch Bân nhìn danh sách tiết mục, bảo Đinh Hạo chờ thêm một lát: “Còn chưa đầy nửa tiếng nữa, muỗi nhiều quá sao? Anh ra xe lấy nước hoa đến…”

Đinh Hạo lắc đầu, kéo tay Bạch Bân không cho anh đứng lên. Chỉ còn có nửa tiếng, lười chạy qua lại, thuận miệng nói: “Em đang đánh nhịp cho người ta, tạo bầu không khí đấy chứ!”

Bạch Bân bị cậu túm không đứng lên được, cũng không kiên trì tiếp. Chẳng bao lâu nữa là buổi diễn kết thúc, lúc tan đông người, lại càng không tiện tìm Đinh Hạo.

Đợi cho đến cuối cùng, không khí quả thật được hâm nóng lên hẳn, vài vị anh em người da đen đoạt giải nhảy lên sân khấu, mỗi người hát một bài, còn có một người mang theo máy ảnh của mình lên, chụp vô cùng náo nhiệt! Phía dưới vỗ tay rầm rầm, chờ mãi mới có một tiết mục vui vẻ mà! Cả buổi tối đều là ca ngợi tổ quốc ca ngợi văn minh, còn có một người đọc thơ diễn cảm – tôi yêu Hoàng Hà! Đinh Hạo nghe thấy liền vô cùng nhớ thầy Từ.

Lúc tối muộn trở về, trong chung cư đã chẳng còn mấy nhà sáng đèn, Đinh Hạo liền đi dạo với Bạch Bân bên ngoài một lát, cậu xem diễn xong lại muốn đi ăn thịt nướng, hiếm khi Bạch Bân niệm tình hôm nay cậu chạy bộ vất vả mà đồng ý, liền ăn đến no say. Bây giờ bị đầy bụng, lượn vòng quanh khu nhà hai vòng mới cảm thấy khá hơn, lúc về nhà còn bị Bạch Bân lấy cớ giúp tiêu hóa cưỡng chế ‘vận động’ một phen.

Trên đùi Đinh Hạo bị nổi một cái nốt, càng gãi càng ngứa, cậu lăn lộn qua lại, thế là khơi lên đống lửa Bạch Bân vừa dập tắt xong. Bạch Bân ấn cậu xuống, cắn lỗ tai cảnh cáo: “Không được gãi lung tung, vừa bôi thuốc xong.”

Đinh Hạo giải thích với Bạch Bân, cậu là bất đắc dĩ mà: “Em biết vừa bôi thuốc xong, nhưng ngứa lắm! Nếu không anh giúp em gãi đi, anh xem, nổi lên một nốt thật là lớn đúng không?”

Bạch Bân nhéo hai cái tại chỗ đó: “Em đừng nghĩ tới nó, sẽ không ngứa.”

Đinh Hạo ậm ừ vài tiếng, thấy Bạch Bân toàn ấn vào chỗ ngứa, lại tự mình mò tay xuống. Bạch Bân bắt lấy cái móng vuốt không thành thật kia, kề sát Đinh Hạo đề nghị: “Nếu không, chúng ta làm chuyện khác… Phân tán lực chú ý đi?”

Đinh Hạo không phản ứng kịp, vừa ậm ừ một tiếng đã bị Bạch Bân thẳng tiến đâm vào, đang lầm bầm lập tức hét lớn: “Bạch Bân… Anh, anh sao lại… Lại đây hả!”

Bạch Bân cắn cắn mũi cậu, vừa cười vừa lấp miệng Đinh Hạo: “Ai bảo em không ngoan ngoãn ngủ.”

Nơi đó của Đinh Hạo vừa được khai thác qua, Bạch Bân cử động vô cùng thuận lợi. Tới khi cả hai người đều thỏa mãn xong, Đinh Hạo đã mệt tới mức trực tiếp nằm úp sấp ngủ say, ngay cả khi Bạch Bân lau rửa cho mình cũng không tỉnh, chuyện chân ngứa lại càng không thể nghĩ tới.

Lễ trao giải hôm sau cử hành vào buổi chiều, Lý Thịnh Đông cũng tới tham dự, còn lên sân khấu trao giải cho các vận động viên. Lúc trước hắn đã nói chuyện với đài truyền hình, để bọn họ cố ý quay gần vài phút. Người này vì được lên ti vi còn cố tình mặc một thân tây trang hàng hiệu, ngồi vắt chân vô cùng đắc ý.

Đinh Hạo nhìn bộ quần áo chỉn chu trên người hắn đặc biệt ngứa mắt. Cậu cảm thấy Lý Thịnh Đông mặc bộ này không khác gì Tiếu Lương Văn mặc chiếc áo phông màu lam hôm qua, cả hai người đều mặc nhầm quần áo. Chỉ bằng bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Lý Thịnh Đông kia, quần áo sặc sỡ mới hợp, thật sự không xứng với bộ đồ trang trọng này.

Lý Thịnh Đông nhìn ra ánh mắt Đinh Hạo khác lạ, quay đầu nhìn cậu: “Đinh Hạo, sao nào? Nhìn trợn tròn mắt đúng không, anh đây tùy tiện mặc đồ nào cũng rất tuấn tú lịch sự.”

Đinh Hạo bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “… Đúng, là choáng váng…”

Lý Thịnh Đông không nghe rõ, còn tưởng Đinh Hạo đang khen mình. Hắn thoáng nhướng mày, ghé sang vào trả lời Đinh Hạo: “Tôi nói, gần đây có vụ làm ăn rất hời, anh đây mang cậu theo một lần, đi không?”

Đinh Hạo liếc nhìn hắn, vẫn chưa động tâm, Lý Thịnh Đông tên này có buôn bán lời khẳng định sẽ tự mình kiếm tiền, sao có thể nghĩ tới cậu? Đinh Hạo ừm một tiếng: “Làm ăn gì, cậu trước nói một chút nghe thử. Đúng rồi, tôi không làm chuyện trái pháp luật kỷ cương đâu, cậu muốn lôi tôi lên thuyền tặc, lúc đó tôi sẽ tố cáo cậu tự bảo vệ mình đấy…”

“Biết biết! Cậu nói bao nhiêu lần rồi!” Lý Thịnh Đông ngoáy ngoáy lỗ tai, lần này hắn thật sự muốn mang Đinh Hạo theo một lần. Tốt xấu gì cũng là đánh nhau từ nhỏ lớn lên, từ lúc Đinh Hạo bắt đầu buôn bán, hắn thật sự chưa từng giúp đỡ nhiều. Chẳng những không giúp đỡ, hắn còn đoạt mối của Đinh Hạo, hình như lúc trước còn đoạt một thuyền hàng ngoại của Đinh Hạo, chậc. Lý Thịnh Đông cảm thấy lần này nên giúp đỡ một lần, tốt xấu gì Đinh Hạo cũng từng gọi hắn một tiếng anh.

“Là xuất khẩu lốp xe sang nước C. Tôi tìm được thuyền rồi, không có thủ tục gì, giá cũng tiện nghi, đến lúc đó tính ra…” Lý Thịnh Đông giơ lên ngón tay, lợi ích khá khả quan: “Thế nào, tôi quen bên kia, hơn nữa bên đó còn đồng ý cờ năm sao, treo lên sẽ không có ai kiểm tra nữa.”

Đinh Hạo nhìn con số kia cũng có chút động tâm, nhưng lại hỏi: “Lốp xe kia của cậu không thành vấn đề chứ?”

Lý Thịnh Đông nở nụ cười: “Lắp vào xe không thành vấn đề, hơn nữa giá tiện nghi như vậy, dù sao cậu cũng nên để bọn hắn bảo tu nữa chứ?”

Đinh Hạo bây giờ không chỉ có một mình, phía sau cậu còn một Bạch Bân, làm việc phải cẩn thận hơn rất nhiều, ra dấu về phía Lý Thịnh Đông, bảo hắn chờ một chút: “Cái đó, tôi trở về nghĩ đã. Chờ vài ngày đi, nghĩ xong rồi sẽ gọi điện cho cậu!”

Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện một lát, lễ trao giải rốt cục cũng đi vào phần chính. Đằng trước liên miên cằn nhằn đọc một đống báo cáo tổng kết, rồi đổi sang thị trưởng Tào lên chủ trì.

Thị trưởng Tào hôm qua chạy một chuyến điền kinh, chân chạy tới sưng lên, hôm nay là gắng gượng chống đỡ đến lễ trao giải. Thị trưởng Tào cầm bản thảo, đứng trên sân khấu chân run run vẫn tiếp tục nói: “Lần này! Tổ chức, vô cùng thành công…!”

Đinh Hạo ngồi dưới nhìn cũng cảm thấy không đành lòng, quá chuyên nghiệp rồi.

Trình độ nói chuyện của thị trưởng Tào giỏi hơn người lúc nãy, nói vài câu liền chuyển sang đọc lên biểu dương, các đơn vị đều được đọc lên, đặc biệt khen ngợi hải quan. Người ta ít người như vậy, còn cố gắng chạy vào được thứ hạng 30 người đứng đầu. Khen ngợi xong, đoạn sau chính là trao giải, Lý Thịnh Đông đứng trên đó nhìn không tệ, mỉm cười, bắt tay, trao huy chương cùng giấy chứng nhận.

Đinh Hạo ngồi dưới cảm thán, thật sự là người đẹp vì lụa, Lý Thịnh Đông mặc quần áo khác xong liền thay đổi hẳn. Lần này Lý Thịnh Đông mang Lý Hoa Mậu theo, lát nữa hắn còn muốn đến bến tàu, liền trực tiếp đưa anh theo tới đây. Lý Hoa Mậu ngồi cách rất xa phía sau, Đinh Hạo không tiện quay đầu nói chuyện với anh, nhưng thật ra lại cho Lý Hoa Mậu cơ hội nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Trao giải xong, những người được giải trực tiếp lĩnh tiền thưởng ở sau màn sân khấu. Lần này là phong cách Lý Thịnh Đông, trực tiếp đưa một xấp tiền mặt, mỗi người một xấp, có vài giải cao số tiền khá lớn, nhét vào phong bì, nhìn vô cùng khí phách.

Không chạy được thứ hạng nào cũng có phần, mỗi đơn vị có ba lượt bốc thăm trúng thưởng.

Nhóm thầy Từ toàn quân bị diệt, cấp trên chiếu cố mặt mũi phần tử trí thức bọn họ, phát cho một phần thưởng hữu nghị, nói trắng ra là phần thưởng an ủi, không có ý nghĩa thực tế lắm, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là được thêm một lượt bốc thăm trúng thưởng.

Mấy người Lý Hạ nghe tổng kết nửa ngày xong, cuối cùng cũng chờ được tới rút thăm. Vài tên kia ỷ vào vóc dáng Lý Hạ cao, cánh tay dài, bảo Lý Hạ nắm chặt cơ hội đi ‘bốc’ vé xổ số, còn không quên vây quanh góp ý: “Lý Hạ, lát nữa phải thò sâu xuống dưới! Thăm tốt đều ở đáy cả!”

Một người khác, cũng nhắc nhở hắn: “Bốc thẳng phía dưới cũng không tốt lắm, cậu bốc ba phiếu trên, giữa, dưới đi!”

Một cái đầu bị đẩy ra phía sau cũng không chịu kém phần, không nhìn thấy gì vẫn muốn góp ý: “Này này! Nếu không cậu đợt lát nữa để người khác bốc vài cái trước thử xem, để dễ phân biệt! Tôi thấy bên kia lấy nồi cơm điện là tờ giấy màu đỏ…”

Nhân viên công tác bốc thăm cho bọn hắn tỏ vẻ không vui, cô gái kéo tay Lý Hạ, nghiêm túc nói: “Các anh là ở đơn vị nào? Cử ra một người tới bốc thăm, nhớ kỹ, chỉ một người!”

Vị đàn anh bị lấp sau Lý Hạ không chen lên được ủy khuất: “Sao bọn họ có thể cho hai người bốc thăm được?”

Cô gái nhướng mày, hừ một tiếng: “Bọn họ không được thưởng!”

Vài vị kia bị giáo huấn, bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn cử Lý Hạ làm đại biểu. Trước khi Lý Hạ đi, mấy vị anh em còn trịnh trọng phó thác hắn: “Đồng chí Lý Hạ, thời khắc lịch sử này giao cho cậu! Cậu nhất định phải bốc thật tốt, tháng nay chúng ta ăn cái gì, chỉ trông cậy vào lần bốc thăm này của cậu thôi!”

Lý Hạ bị bọn hắn đẩy lên trước, mấy người kia đứng quanh cổ vũ cậu, chỉ thiếu nước hô ‘Cố lên’. Mấy vị đàn anh đồng loạt nhìn chằm chằm bàn tay Lý Hạ mò vào hòm phiếu, rút ra. Màu vàng.

Cô gái liếc mắt nhìn bọn hắn, đưa qua một chiếc hộp nhỏ nhẹ bay bay: “Khăn giấy.”

Bên kia cầm khăn giấy vẫn an ủi Lý Hạ: “Không sao, không sao, chúng ta còn ba lần cơ hội nữa! Lý Hạ cậu bốc đi! Bốc tiếp, bốc lại, nhanh!”

Lý Hạ theo lời bọn họ nói, lại rút ra, màu vàng.

Lúc vài vị kia nhận lấy khăn giấy, nội tâm vô cùng phức tạp, vỗ vỗ bả vai Lý Hạ: “Cái đó, cậu thử tự phát huy bản sắc của mình xem nào?”

Bản sắc Lý Hạ phát huy một lần, bốc vừa nhanh vừa chuẩn, màu vàng.

Cô gái kia vui vẻ, cô phát phần thưởng cả ngày nay, chưa từng thấy ai xui xẻo như vậy: “Này, lại là khăn giấy.”

Lúc mấy người đứng phía sau nhận lấy khăn giấy, đã sắp khóc: “Chị à, chị có thể cho đổi cái khác được không?”

Cô gái hào phóng nâng thêm một cấp bậc, cầm hộp xà phòng đưa bọn hắn: “Đây. Còn có một lần cơ hội, nắm chắc vào, phía sau còn người đang chờ đó!”

Lý Hạ nắm chặt tay hít sâu một hơi, như muốn tập trung tất cả may mắn vào, thò tay vào hộp rút thăm, nửa ngày sau mới rút ra một cái. Lần này không tệ, là màu lam.

“Rốt cục không phải vàng!” Vài vị phía sau hét lên phấn khởi, chen lên vẻ mặt ngóng trông chờ cô gái đổi quà tặng cho bọn hắn: “Đây là cái gì? Rất tốt đúng không? Dù sao, khẳng định tốt hơn khăn giấy! Ha ha!”

Cô gái hé miệng cười: “Lần này không tệ, rút trúng một thiết bị tập thể hình.”

Mấy người Lý Hạ vỗ tay cười ngây ngô, chưa kịp cười xong, đã bị sự thật vô tình đả kích hạ gục. Cô gái kia đưa cho nhóm bọn hắn một chiếc hộp xinh đẹp, cười tươi như hoa: “Cho các anh, một hộp nhảy dây.”

Vài vị kia vỗ tay không thành tiếng. Đây, đây khác gì khăn giấy đâu chứ! Vài vị đàn anh hối hận lầm bầm: “Đáng lẽ ra không nên cho Lý Hạ bốc thăm mới đúng! Bình thường nó uống cả trăm lon coca cũng chẳng bao giờ được ‘tặng thêm một lon’! Lý Hạ, cậu cậu, cậu làm hổ danh mái tóc của cậu rồi!!”