Những Chuyện Trong Thôn

Chương 10



Edit: Sakura Trang

Một năm thoăn thoắt đã qua, lại là mùa thu tháng mười, Mãn Mãn vừa qua sinh nhật một tuổi được một tháng, bé con đang trong tuổi y nha học nói, tập tễnh học bước, đi xiêu xẹo, khiến người nhìn là buồn cười, đáng tiếc bây giờ trong nhà không ai có tâm tình thưởng thức ‘tư thế’ đi bộ của bé.

Sau khi dỗ Mãn Mãn ngủ, mặt ba người lớn đều nghiêm túc vào phòng chính. Tiểu phu phu ngày thường ân ái lúc này lại ai đều không để ý ai, không phải là Chử Nghĩa không muốn để ý người, chủ yếu là An Dương đơn phương chiến tranh lạnh.

Nửa tháng trước hai người bộc phát trận cãi vã đầu tiên từ sau khi thành thân đến giờ, còn nguyên nhân cãi nhau, là bởi vì Chử Nghĩa muốn đi xa chạy thương mà An Dương kiên quyết không đồng ý.

“Nghĩa ca, đang yên lành sao lại chạy thương, không nói đường xá xa xôi, mấu chốt là nguy hiểm trùng trùng, nói xúi quẩy, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, huynh bảo ba người chúng ta phải sống sao đây!” An Dương quả thực không hiểu.

“Đúng vậy, A Nghĩa, nếu con chạy thương, đi lần này chính là hơn nửa năm, con yên tâm để ba người chúng ta ở nhà sao?” Điền Thanh cũng không đồng ý nhi tử chạy việc lung tung bên ngoài. “Hơn nữa chạy thương không phải chuyện dễ dàng, chúng ta lại không có người quen, phải tự cố gắng một mình, đền táng gia bại sản cũng không phải chuyện nói chơi đâu!”

“Cha, Dương nhi, hai người bình tĩnh nghe con nói, vừa nãy con cũng đã nói rồi, không phải chỉ có mình con, là theo chân đội tiêu cục của mấy người A Thừa, A Thừa dẫn con theo, con chỉ đi cùng. Đi cũng không xa, đến Lâm châu thôi, cũng không chở vật gì quá đáng tiền, Lâm châu sản xuất nhiều tơ lụa, con mua một ít đem về bán lấy lãi, không có chuyện gì. Còn nhà mình, con đi một thời gian, chắc tầm đầu năm sau sẽ về, cũng không bỏ lỡ xuân canh sang năm. Hơn nữa, con đã nói chuyện với ông bà ngoại, mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến, giúp trông hài tử, tiện dưỡng lão ở nhà chúng ta luôn, không về Điền gia thôn nữa. Ngày mai con đi đến nhà thợ săn ôm con chó về trông nhà, còn có tộc trưởng, không có chuyện gì đâu.” Chử Nghĩa kiên nhẫn giải thích.

“Đúng, huynh cái gì đều nghĩ đến rồi, vậy sao huynh không nghĩ một chút cho cha, cho ta, cho Mãn Mãn, nếu chúng ta nhớ huynh phải làm sao đây? Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Huynh đi ra ngoài mỗi ngày chúng ta phập phồng lo sợ sống qua ngày, ta không hiểu, cuộc sống nhà chúng ta đang rất tốt, tại sao huynh không thích cuộc sống yên bình như vậy, chứ thích chạy đôn đáo bên ngoài?” Giọng An Dương mang theo tiếng khóc hỏi.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của thê tử, không để ý cha còn ở bên cạnh, ôm y vào ngực, người trong ngực không ngừng giãy dụa không muốn hắn ôm.

“Ta chỉ muốn cho nhà chứng ta có cuộc sống tốt hơn mà thôi!”

An Dương khóc nói: “Nhưng ta cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, ta thấy đủ rồi.”

“Nhưng ta lại thấy không đủ, ta không muốn cha mang bệnh trong người vẫn phải xuống ruộng, không muốn ngươi bụng lớn cắm mạ, không muốn ngươi bụng lớn còn phải cúi lên cúi xuống giặt y phục phơi y phục, ta muốn dùng hết khả năng để khiến mọi người có cuộc sống tốt hơn!” Chử Nghĩa lớn tiếng nói, cũng đầy kiên định.

An Dương ngẩng mặt lên từ trong ngực hắn, nhìn khuôn mặt đầy kiên quyết của Chử Nghĩa, y lau lau nước mắt, cuối cùng không nói ra lời phản đối nữa. Mà Điền Thanh nhìn nhi tử, cũng không biết nói gì mới có thể khiến hắn bỏ ý niệm này đi, đành im lặng không nói câu nào.

Nếu nhất định phải đi xa, đến ngày thứ hai, cả nhà đành chuẩn bị mọi thứ cho Chử Nghĩa. Điền Thanh trông Mãn Mãn, dọn dẹp nhà cửa, Chử Nghĩa đi nhà thợ săn trong thôn mua một con chó nhỏ vừa tròn tháng, mà An Dương thì đánh xe trâu đi Điền gia thôn.

Nửa tháng trước, Điền lão cha và Điền lão thái nghe cháu ngoại nói hắn phải đi chạy thương muốn cho hai lão đến Chử gia trang giúp trông nom hài tử, sau này ở nơi đó dưỡng lão, hai lão không nói gì thêm liền đồng ý, dẫu sao tuổi lớn, cũng hy vọng con cháu vây quanh.

Điền lão cha đi tìm tộc trưởng trước, hai người là đường huynh đệ, ngày thường cũng thân cận, tất nhiên không có gì quá khó khăn, giúp đổi hộ tịch đến Chử gia trang, còn nhà cửa ruộng đất, bởi vì gần đất của An gia, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, được mấy huynh đệ An gia chia nhau mua.

Nhà bán cho hàng xóm, đúng lúc nhi tử nhà họ thành thân, muốn đổi nhà mới, liền lấy giá hiện hành mua lại. Đều là cùng tộc, không người không biết xấu hổ cũng không ai dám bắt nạt Điền lão cha, dẫu sao một chi bọn họ chiếm cứ quyền phát biểu quan trọng trong tộc.

Hôm nay An Dương đến chủ yếu là muốn chở đồ dùng, nông cụ còn có lương thực, ngày mai mới tiếp đi đón hai lão. Mấy ca ca của An Dương cũng tới hỗ trợ khuân đồ, chỉ chốc lát sau, xe trâu liền chứa đầy.

Chờ trở lại Chử gia, Điền Thanh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng chính phía đông, đây là chuẩn bị cho hai lão, sau này hắn sẽ ở phòng phía tây. Chờ Chử Nghĩa về, hai người liền sắp xếp lại đồ vừa chở từ nhà ngoại về, chỉ chờ hai lão đến là được.

Mãn Mãn không biết buồn khi sắp chia xa là gì, xiêu vẹo muốn đuổi kịp chó nhỏ Chử Nghĩa mới ôm về, một người một chó ở trong sân chơi quên trời quên đất. Nhìn tiểu nhi, trong lòng ba người lớn cũng thả lỏng một chút.

Chờ mọi việc trong nhà sắp xếp ổn thoả, đã là chuyện năm ngày sau, càng gần ngày Chử Nghĩa lên đường. Một đêm trước khi lên đường, Điền Thanh cố ý ôm Mãn Mãn về phòng mình, để phu phu hai người có không gian riêng nói lời chia xa.

Phu phu hai người nằm ở trên giường, nhưng lại không nói gì, an tĩnh hồi lâu, Chử Nghĩa đột nhiên ôm An Dương vào trong ngực dặn dò: “Ngươi ở nhà sống thật tốt, chăm sóc kỹ cho mình và mọi người, ta đi một nhà già trẻ đều dựa vào ngươi, không cần lo lắng cho ta, chờ sang năm, ta sẽ về.”

An Dương ôm hắn thật chặc, hít một hơi thật sâu, “Huynh còn biết điều đó à! Ta mới sẽ không nhớ huynh đâu, cả nhà già trẻ, còn phải chăm sóc Mãn Mãn, ta mới không có thời gian nhớ huynh đâu!” Chử Nghĩa nghe y nói, cười một tiếng. Một đêm yên lặng.

Ngày thứ hai trời vừa sáng, A Thừa đến tìm hắn từ sớm, chuẩn bị lên đường, An Dương bỏ lương khô vào túi xách của hắn, buộc chặt, đứng nhìn hắn rời đi.

Người đi, cuộc sống vẫn cứ phải trôi qua như thường. Bây giờ là nông nhàn, trong ruộng không có việc gì, ở nhà cho gia súc, gà vịt ăn, còn lại chủ yếu là trông Mãn Mãn.

Sau khi Điền lão cha hai người đến An Dương liền rảnh rỗi, người vừa rảnh liền không nhịn được nghĩ luyên thuyên, lúc thì nghĩ không biết ở trên đường Chử Nghĩa có ăn no mặc ấm không, một hồi nghĩ có bị người bặt nạt không. Hai ngày kế tiếp, cơm nước không màng, vành mắt đen thấy rõ.

Điền Thanh nhìn An Dương như vậy cảm thấy không được, nhân lúc y cho Mãn Mãn bú liền thương lượng với y: “Tiểu Dương, con xem ông bà ngoại đến, chúng ta cũng chưa làm bữa cơm chào mừng, ngày mai chúng ta sắp xếp, tiện thể cải thiện bữa cơm luôn, con thấy được không?”

An Dương ôm Mãn Mãn, vỗ nhẹ để bé xuôi sữa, “Vâng, cứ làm như cha nói đi ạ!” Không nói thêm tiếng nào, Điền Thanh nhìn y ôm Mãn Mãn về phòng, thở dài.

Chẳng qua lần này không cần hắn phiền não quá lâu, ngày hôm sau lúc nấu cơm, vẻ mặt An Dương có chút trắng, đến khi trên bàn cơm Điền Thanh kẹp cho y một miếng thịt, y liền chạy tới trong sân nôn hết ra, “Ụa… Ụa… Ụa…” Điền Thanh sỡ hãi vội vàng chạy đến gần, “Đây là bị sao vậy?”

Điền lão thái nhìn nói: “Chẳng lẽ là có rồi sao?”

An Dương nghe vậy ngẩn người, y cũng không xác định mấy ngày này không thoải mái đến tột cùng là bởi vì tâm tình không tốt hay là thật sự lại mang thai. Cuối cùng Điền Thanh một lời quyết định: “Không cần biết là bởi vì cái gì, thân thể không thoải mái phải đi xem đại phu.”

Nói xong cũng không ăn cơm nữa, để cho cha nương chăm sóc Mãn Mãn, tự mình kéo An Dương đi ngay đến nhà Chử Hiếu Nam (Hiếu thúc). Chử Hiếu Nam bắt mạch, quả nhiên là có.

“Tuy nói thân thể tiểu Dương không tồi, nhưng gần đây dường như có chút buồn rầu trong lòng, mới vừa tròn ba tháng, thai vẫn chưa quá vững, phải vui lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.”

An Dương sờ bụng còn chưa nhô lên, nghiêm túc gật đầu, y sẽ không để cho tiểu nhi trong bụng bởi vì tâm tình mình không tốt mà chịu ảnh hưởng. Điền Thanh thấy vậy cũng an tâm, hỏi: “A Hiếu, hôm nay tiểu Dương nôn rất nặng, không có sao chứ?”

“Không có chuyện gì, bị nghén trong lúc mang thai là chuyện thường mà, nếu như nôn nặng, gần đây liền ăn chút thanh đạm, cảm thấy buồn nôn, có thể ngậm chút ô mai, sẽ giúp giảm bớt. Nhưng không thể ăn sơn tra, dễ sinh non.”

Hai cha con về nhà nói chuyện có thai cho hai lão biết, người một nhà đều cảm thấy vui vẻ, thương cảm bởi vì Chử Nghĩa rời nhà tan mất hơn nửa, ngay cả Mãn Mãn cũng ngây ngốc vỗ tay cười, người lớn cũng không khỏi buồn cười nhìn nhóc.

Có lẽ bởi vì biết có thai tâm trạng tốt hơn, ngày hôm sau nôn nghén cũng giảm bớt nhiều, chỉ buổi sáng thức dậy cảm thấy có chút buồn nôn. Chẳng qua ba vị trưởng bối không cho y trông Mãn Mãn nữa, sợ Mãn Mãn không biết nặng nhẹ đá bụng y, còn muốn Mãn Mãn cai sữa.

An Dương dở khóc dở cười: “Bà ngoại, ông ngoại, cha, trong ngày thường mọi người chăm sóc Mãn Mãn con cũng có thể bớt lo, nhưng bây giờ Mãn Mãn mới một tuổi, sao có thể cai sữa được! Hơn nữa bây giờ bụng con cũng còn nhỏ không quá ảnh hưởng, nhiều lắm là, lúc con cho nó bú cẩn thận chút là được. Mãn Mãn còn nhỏ, cũng không thể để cho Mãn Mãn cảm thấy có nhỏ liền không thích nó.”

Ba người nghe cũng có đạo lý, liền không kiên trì nữa. Lập tức sẽ vào đông, đồ ăn phơi sau nhà cũng đã cất hết vào kho rồi, có phơi thành thức ăn khô, có thứ thì ướp muối, chuẩn bị ăn qua đông.

Đảo mắt đến tháng chạp, An Dương đã mang thai hơn năm tháng, bụng của y vào lúc bốn tháng đã bắt đầu nhô lên rồi, Hiếu thúc nói là bởi vì từng sinh sản, cho nên bụng lớn hơn một chút so với lúc mang thai Mãn Mãn.