Nhục Thân Thành Thánh

Chương 182: Tất cả chỉ là hiểu lầm!



Chương 182: Tất cả chỉ là hiểu lầm!

Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân

Giờ khắc này, thân hình Nhất Minh được khí huyết bao bọc, trên bạch y còn dính đại lượng máu tươi, từng quyền từng quyền mang theo kình phong oanh tới, hoà nguyện với ánh trăng đêm nay, càng lộ ra hung tàn chi sắc.

“Chạy a!”

Có người hô lớn một tiếng, sau đó quay người liền chạy, đám người nghe vậy liền không có do dự cái gì, nhao nhao bỏ chạy tứ tán.

Nhất Minh nhìn thấy cảnh này cũng không có ngăn chặn, bản thân của hắn vừa sử dụng khí huyết chiến đấu, hiện tại không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, cho nên, tùy ý bọn chúng chạy đi thôi.

Thu hồi bản thân khí huyết, cơ thể bỗng nhiên lảo đảo một cái, suýt chút té ngã trên mặt đất.

“Haha!” Nhất Minh cảm giác bản thân tựa như thiếu hụt cái gì, nhưng trong lòng thì hưng phấn không thôi, ánh mắt đảo qua Chúc Tình, giờ khắc này hai người còn đang chiến thành một đoàn.

Có thể nhìn ra được, Cao Kiến Chung tên này đang có ý định rút lui, nhưng Chúc Tình lại kéo mãi không bỏ, khiến hắn giận dữ vô cùng.

Giận dữ thì có thể thế nào?

Cũng phải ngoan ngoãn cùng ta đánh tiếp mà thôi.

Nương theo Chúc Tình cùng Cao Kiến Chung tranh phong không ngớt, Nhất Minh bên này cẩn thận cảm thụ tự thân một chút, hắn nhận thấy, bản thân khí huyết nếu không bị người khác đánh tan, thì có khả năng thu hồi trở lại, còn nếu bản thân vận động tự thân khí huyết mà bị người khác đánh tan, thì rất có khả năng bản thân sẽ bị mất luôn lượng khí huyết đó.

Điều này cũng đúng thôi, khí huyết bản thân cũng là có cực hạn, tựa như linh lực đồng dạng, nhưng linh lực thì có khả năng bổ sung tiêu hao nhờ đan dược và linh thạch, còn khí huyết bản thân thì không.

Hắn không biết sau này có cách nào nhanh chóng bổ sung tự thân khí huyết hay không, nếu như không bổ sung được mà nói, loại khí huyết này, hắn sẽ không mang ra vận dụng nhiều lần.

Nhất Minh mở hai mắt ra, quan sát xung quanh một vòng, giờ khắc này, tên trung niên kia đang có dấu hiệu thoái lui cực mạnh, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, tốc độ ra quyền cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, tựa như đang muốn bức lui Chúc Tình đồng dạng.

Chúc Tình làm sao để hắn được như ý nguyện, bản thân hắn từ lúc nhằm vào chính mình thì hắn không có khả năng sống dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải để lại một miếng thịt trên người mới được.

Theo trường kiếm trên tay của nàng huy động, từng đạo ánh kiếm tựa như tàn ảnh mềm mại vô cùng hướng thẳng về phía Cao Kiến Chung đánh tới.

Tàn ảnh tựa như tơ lụa, uốn lượn chập chùng trong không trung, khiến thị giác của hắn tựa như bị một tầng mê vụ che khuất đồng dạng, nếu không cẩn thận ứng đối, thanh kiếm thật sự sẽ bế cái đầu của hắn rời khỏi cổ ngay lập tức.

Cắn đầu lưỡi một cái, ý thức lập tức thanh minh trở lại, một ánh lam quang trường kiếm đang từ bên trái chém thẳng vào cổ của hắn, Cao Kiến Chung sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình cấp tốc giật ngược về phía sau, lưỡi kiếm suýt chút nữa là cắt qua cổ của hắn.

Cao Kiến Chung lấy tay sờ sờ lên cổ, trên trán không ngừng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, hiển nhiên, một kiếm vừa rồi hắn suýt chút nữa cưỡi hạc sang tây thiên.

Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng chốc lui về phía sau, vừa định xoay người trốn vào trong rừng sâu, thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn.

Người này toàn thân bạch y, gương mặt mang theo nụ cười hòa ái, trên lưng còn mang theo trường đao, đứng dưới đêm tối có ánh trăng soi rọi này, bóng người lộ ra từng làn bạch quang bao phủ xung quanh, kết hợp với bạch y trên thân, bóng người càng lộ ra huyền ảo vô cùng.

Người này không phải Nhất Minh thì còn ai vào đây, hắn hiện tại đã bình ổn lại khí huyết trên người, linh lực của bản thân cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, cho nên cũng không có ý định để tên này chạy thoát khỏi đây.

Trước đó, khi nghe kế hoạch đuổi bắt “Nhất Minh” của đám người này, Nhất Minh đã có ý định tham gia đi vào, mục đích là mang cả nhà bọn hắn đều bưng.

Nhưng khó ở chỗ là, chính mình là người bọn hắn đang tìm, nếu tham gia đi vào thì không biết ngày tháng năm nào mới có “Nhất Minh” xuất hiện, cho nên việc này là không hề khả thi chút nào.

Chính vì vậy mà Nhất Minh mới ra quyết định mang cả đám này đều diệt trừ, miễn cho sau này có người làm phiền chính mình, nhưng Nhất Minh cũng không có khả năng mang toàn bộ đều diệt, điều này là không có khả năng xảy ra.

Nhưng mang những tên cầm đầu đều diệt là được rồi, ít ra cũng có một chút thu hoạch.

Nhìn thấy Nhất Minh xuất hiện, Cao Kiến Chung toàn thân khẽ run một cái, từ lúc hắn thấy thanh niên này triển lộ thần uy, hắn biết, chính mình phải chạy nhanh khỏi đây ngay lập tức, nếu không, bản thân sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

Nhưng mẹ nó ai ngờ đâu, bản thân không những không thoát ra được, còn suýt chút chết dưới lưỡi kiếm, giờ khắc này lại bị người bao vây, hôm nay bản thân đúng thật là đạp trúng cứt chó a, nếu không thì vận khí làm sao thúi như vậy?

Cao Kiến Chung giờ khắc này khóc không ra nước mắt, nói gì nữa bây giờ, chính mình mang người ta cho hạ dược, còn gọi người bao vây chặn đánh, còn đánh chủ ý lên người lão bà của người ta, bây giờ chính mình kêu oan còn kịp hay không?

“Đạo hữu!” Cao Kiến Chung quét nhìn hai người, một trước một sau đang từ từ tiến về phía mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười hề hề nói: “Đạo hữu, đạo hữu, nếu ta nói… tất cả đều là hiểu lầm, các ngươi có tin hay không?”

Nhất Minh nghe được lời này không khỏi bật cười một tiếng, tên này cũng thật là biết nói đùa a, nếu cho hắn đi mãi nghệ chắc hẳn là sống tốt hơn nhiều so với làm võ giả a.

Cái miệng này, nụ cười này, khiến người ta không khỏi bật cười thành tiếng.

“Ngươi muốn bị dày vò chết, hay là chết một cái thống khoái?” Nhất Minh từ từ đi đến, ánh mắt nhìn thẳng vào trung niên cười hỏi.

“Cái này… cái này…” Cao Kiến Chung không biết nói cái gì cho phải, cái nào cũng là chết, có thể cho ta sống được hay không a?

“Đạo hữu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, làm thế nào để ta có thể sống a?” Cao Kiến Chung vẫn không có từ bỏ, tiếp tục bấu víu vào cọng cỏ cuối cùng, nếu không hỏi, câu trả lời sẽ luôn luôn là không, thà hỏi một chút, biết đâu lại có cơ hội sống thì sao.

“Muốn sống? Các ngươi làm sơn tặc bấy lâu nay cũng hóa duyên không ít tài nguyên a?

Toàn bộ mang ra, ta hứa sẽ không giết ngươi.” Nhất Minh ánh mắt gian xảo nhìn về phía trung niên, ngữ khí có chút vi diệu nói.

Cao Kiến Chung nghe vậy sắc mặt đại hỉ: “Có có có, toàn bộ tài nguyên của ta đều đặt ở bên trong gian nhà bên kia, ta dẫn các ngươi đi vào lấy, nhưng ngươi hứa là không được giết ta a.”

Cao Kiến Chung ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Nhất Minh, hắn không biết được rằng, sau khi chính mình mang tài nguyên giao cho hai tên này, bản thân còn có thể sống tiếp hay không, nhưng hiện tại chính mình cũng không còn biện pháp nào a.

“Nói nhảm, còn không nhanh dẫn đường, ngươi có tin hay không ta tiễn ngươi lên lưng hạc ngay bây giờ?” Nhất Minh đạp trung niên một cước, khiến hắn lăn một vòng ra phía sau, thân thể nhanh chóng đứng dậy đi nhanh về phía gian nhà gỗ.

“Minh Hà huynh, định tha cho tên này hay sao?” Chúc Tình có chút không bằng lòng hỏi.

Mặc dù nàng cũng rất muốn lấy một số tài nguyên kia, nhưng tên trung niên này nhằm vào chính nàng, điều này khiến nội tâm của nàng có chút ủy khuất, nhưng nàng cũng không có cãi lại ý định của Nhất Minh đưa ra, dù sao thì Nhất Minh cũng là người ra sức nhiều nhất.

“Chúng ta cứ xem một chút đi.” Nhất Minh lắc lắc đầu theo sát phía sau.

Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!

Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc