Như Nước Với Lửa

Chương 21: Thương vụ đầu tư vào Ô tô Phi Trì (3)



Sau khi nhìn một lúc, Chu Sưởng bước qua cửa sau vào trong hội trường, và một lần nữa, hắn thư thả dựa người lên bức tường gỗ phía cuối phòng, nhìn lên Kinh Hồng phía trên sân khấu.

Khi phần trình bày sắp kết thúc, Đàm Khiêm – trợ lý của Kinh Hồng đi đến bên cạnh Chu Sưởng. Anh ta cầm điện thoại trong tay, lễ phép lên tiếng, "Tổng Giám đốc Chu."

Ánh mắt của Chu Sưởng di chuyển từ Kinh Hồng trên sân khấu sang Đàm Khiêm bên cạnh, hắn đáp bằng một âm tiết ngẫu nhiên: "Ừ?"

Đàm Khiêm bật sáng màn hình điện thoại: "Tổng Giám đốc Kinh dặn tôi chuyển tiền chiếc cà vạt lại cho anh." Rõ ràng Đàm Khiêm không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng anh ta hoàn toàn không tò mò, vẻ mặt và giọng điệu đều là thái độ nghiêm túc trong công việc.

Hóa ra là muốn một con số, Chu Sưởng cười nhạt: "Khỏi cần. Tôi không thiếu chút tiền này của anh ta."

Lúc hắn mua đồ cũng đâu có nhìn giá.

Đàm Khiêm nói: "Tổng Giám đốc Kinh nói..."

"Được rồi," Chu Sưởng cắt ngang lời anh ta, ánh mắt lại rời lên sân khấu, "Sếp Kinh của các anh không lải nhải nhiều vậy đâu."

Đàm Khiêm đắn đo một chút nhưng rồi cũng gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ hỏi lại ý của Tổng Giám đốc Kinh, vậy giờ tôi xin phép không làm phiền Tổng Giám đốc Chu nữa."

Chu Sưởng hơi nâng cằm lên: "Anh đi đi."

Đàm Khiêm đứng lại nhìn Chu Sưởng vài giây rồi xoay người rời đi.

Sau khi Kinh Hồng bước xuống sân khấu, Đàm Khiêm lập tức đi lên đưa anh một chai nước.

Kinh Hồng vặn nắp chai ra uống một ngụm rồi hỏi: "Anh trả tiền cà vạt cho Chu Sưởng chưa?"

"Người ta không nhận. Anh Chu nói," Đàm Khiêm còn cố tình đè giọng xuống để học theo giọng điệu của Chu Sưởng nữa, " 'Khỏi cần, tôi thiếu chút tiền này của anh ta chắc?' 'Sếp Kinh của các anh không lải nhải như này đâu.' "

Làm Kinh Hồng buồn cười quá, anh nói: "Để ý tí đi, đang bên ngoài đấy."

Đàm Khiêm cũng cười: "Vâng."

"Thế cứ vậy đi." Kinh Hồng nói, "Không cần trả nữa."

Đàm Khiêm gật đầu: "Vâng sếp."

Trên đường gặp được một vài người quen nên mất một lúc hai người mới đến được phòng nghỉ. Đàm Khiêm ở lại dọn đồ còn Kinh Hồng khoác áo khoác lên vai rồi đi ra ngoài trước.



Mấy hôm nay nhiệt độ ở Bắc Kinh hạ sâu, trời rất lạnh.

Mới đi được vài bước điện thoại của Kinh Hồng đã rung lên bần bật. Giờ anh mới nhớ ra, sáng nay anh có hẹn trao đổi qua điện thoại với người sáng lập của một công ty mới khởi nghiệp nọ vào lúc 11 giờ 15 phút. Theo lịch trình thì buổi họp báo của Oceanwide sẽ kết thúc vào lúc đó, anh sẽ có thời gian vào xe rồi nói. Nhưng vì ban nãy bị trì hoãn một lát nên thành ra anh vừa ra khỏi phòng nghỉ là điện thoại đã reo rồi.

Hình như Đàm Khiêm không biết về việc này.

Kinh Hồng nhấn nút nhận. Mắt thấy càng ra đại sảnh càng nhiều người nên anh dừng lại và đứng sang một bên để nghe. Chỗ này bây giờ khá yên lặng.

Công ty này kinh doanh đồ cũ, chủ yếu tập trung vào mảng nhà ở, bất động sản qua tay, cung cấp cả dịch vụ mua bán cũng như cho thuê.

Đúng như dự đoán, đối phương lại từ chối đề nghị đầu tư của Oceanwide.

Hai người trao đổi một lúc, đối phương vẫn giữ ý kiến của mình: "Chúng tôi... Chúng tôi đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng tôi không muốn dựa vào các ông lớn, cũng không có tham vọng gì quá lớn. Chúng tôi chỉ muốn làm các dự án nhỏ mà chất lượng, đưa ra những tài nguyên bất động sản có chọn lọc thôi, như những chỗ nhỏ nhỏ có phong cảnh đẹp chẳng hạn..."

Đột nhiên có một đứa nhỏ lao từ đằng trước tới, Kinh Hồng vội nhường đường khiến chiếc áo khoác trên vai rơi xuống đất.

Tay anh đang cầm điện thoại nên không tiện nhặt cho lắm. Mà nội dung cuộc trò chuyện cũng đang đến phần then chốt nên anh vẫn đứng yên kệ nó rơi, định lát nói xong thì nhặt lên.

Nhưng không ngờ khoảng hơn mười giây sau, Kinh Hồng chợt thấy bả vai nằng nặng. Ai đó đã giúp anh nhặt chiếc áo khoác và choàng nó lên vai anh.

Kinh Hồng mặc nhiên cho rằng đó là trợ lý Đàm Khiêm của anh. Đàm Khiêm ra khỏi phòng nghỉ thì cũng phải đi đường này mà.

Anh không ngoái lại mà tiếp tục nói chuyện. Một tay anh cầm điện thoại, một tay vòng sang vai kia kéo cổ áo lên để tiện cho Đàm Khiêm khoác áo lại cho mình.

Kinh Hồng không để ý nên khi đưa tay lên bả vai kéo cổ áo, tay anh có chạm phải mu bàn tay của người đứng sau. Anh cảm nhận được rõ ràng rằng bàn tay kia có khựng lại một chút, nhưng do đang tập trung vào cuộc trò chuyện trong điện thoại nên anh không để tâm lắm mà chỉ dịch tay đi, cầm lấy cổ áo và kéo nó lên.

Đầu bên kia vẫn đang nhấn mạnh rằng "Chúng tôi chỉ muốn làm nhỏ nhưng chất lượng thôi", Kinh Hồng cười nói: "Tiếc là thị trường bây giờ không có đất cho những thứ 'nhỏ mà chất lượng'. Nếu vẫn giữ thái độ này thì không tới một năm nữa, các công ty lớn giàu có và có sức ảnh hưởng sẽ đánh sập các anh."

Chỉ một câu nói đã vạch trần hiện thực phũ phàng, người ở đầu bên kia chợt im lặng. Thế này hơi lạ, bởi trước giờ Kinh Hồng vẫn luôn giữ thái độ lịch sự và đúng mực.

Kinh Hồng lại nói: "Người đánh sập các anh có thể là Oceanwide, có thể là Thanh Huy, cũng có thể là bất cứ công ty nào khác. Các anh có chắc là công ty mình muốn đứng ở thế đối lập với các ông lớn không?"

Đầu bên kia vẫn im như tờ. Mãi lâu sau đối phương mới thốt nên lời: "Sao, sao lại phải như vậy chứ? Thị trường nhà cũ rất lớn, sao các anh nuốt hết cho được... Anh đừng có dọa dẫm, chúng tôi đã đồng thuận..."

Kinh Hồng thản nhiên cười một tiếng: "Anh biết không, 'thị trường rất lớn, không nuốt hết được' chính là lời nói dối lớn nhất đấy. Thị trường có rộng lớn đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng thành địa bàn của những kẻ mạnh nhất thôi. Nếu là một thì công ty đó sẽ độc quyền thị trường, nếu là hai thì chia đôi kiểm soát, hoặc cùng lắm là ba, không hơn. Đã bước chân vào chiến trường thì phải chấp nhận đổ máu."

"..."

Kinh Hồng nói chậm lại: "Các anh muốn bình yên phát triển, nhưng các công ty khác lại như hổ đói rình mồi, luôn cố gắng nuốt được càng nhiều càng tốt, sao có thể để yên cho công ty anh đi lên được? Một khi đã khởi nghiệp thì chỉ có hai đích đến, một là thắng, hai là chết."

"..." Thái độ của phía bên kia đã không còn kiên định như lúc đầu nữa, anh ta nói, "Vậy, vậy chúng tôi... sẽ suy nghĩ lại, sẽ bàn bạc lại được không?:

"Đương nhiên là được." Kinh Hồng vẫn điềm tĩnh, "Sau khi cân nhắc kỹ càng, các anh có thể liên hệ với Giám đốc Triệu của chúng tôi."

Kết thúc cuộc gọi, Kinh Hồng đang định kêu "Đàm Khiêm" thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng không ngờ tới ở phía sau: "Sếp Kinh dữ quá. Dọa chết con nhà người ta rồi."

"..." Kinh Hồng quay người lại thì thấy đằng sau là Chu Sưởng.

Anh khựng lại một chút rồi nói: "Sự thật là thế. Nghe thì tốt cho họ thôi."

"Cũng phải." Chu Sưởng tán đồng, "Nhưng sếp Kinh đây trở mặt nhanh quá, vừa mới dùng cà vạt của người ta xong đã kéo Thanh Huy ra làm người xấu ngay được rồi."

Kinh Hồng nói: "Này cũng là sự thật thôi. Hay là sếp Chu không thích nghe lời thật lòng?"

"Thôi được rồi." Chu Sưởng nhìn điện thoại của Kinh Hồng rồi lại hỏi, "Nhưng mà đầu tư vào công ty này có ổn không vậy? Anh ta có xử lý được lượng người dùng của Oceanwide không?"

Kinh Hồng hiểu ý của Chu Sưởng. Lượng người dùng dồi dào là con dao hai lưỡi, hoàn toàn không phải thứ có càng nhiều thì càng tốt. Oceanwide và Thanh Huy là hai trong số các công ty có lưu lượng truy cập khổng lồ, dù có nối cổng thì không phải bên thứ ba nào cũng xử lý được lượng truy cập ồ ạt như vậy. Đây sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với kỹ thuật cũng như kỹ năng quản lý của đối tác. Hiện tại Thanh Huy đã đầu tư vào một ứng dụng mua bán cho thuê nhà cũ khác rồi, nếu công ty này quyết định bắt tay với Oceanwide thì sẽ phải vào guồng ngay lập tức, hoàn toàn không có thời gian để từ từ đi lên. Chính bởi vậy, ý Chu Sưởng còn là: Một người sáng lập có tính cách thích yên bình và thiếu quyết đoán như vậy có đấu lại được Thanh Huy không?



"Không cần anh Chu phải nhọc lòng." Giọng Kinh Hồng có ý cười nhạo, "Việc này Oceanwide biết tự lo."

"Được." Chu Sưởng mỉm cười, "Ra là tôi lo thừa rồi. Vậy tôi sẽ chờ xem."

Bỏ qua chủ đề này, Kinh Hồng nhìn tay của Chu Sưởng, anh muốn xác nhận lại xem rốt cuộc lúc nãy là Chu Sưởng hay Đàm Khiêm nên hỏi: "Ban nãy..."

Chu Sưởng nghe ra Kinh Hồng muốn hỏi gì nên bèn nói thẳng luôn: "Là tôi. Nãy tôi thấy cậu Đàm vẫn đang trong phòng nghỉ."

Kinh Hồng gật đầu: "Vậy thật ngại quá, tôi cứ nghĩ là Đàm Khiêm."

Chu Sưởng nhìn mu bàn tay mình, hắn giơ năm ngón tay ra: "Không sao. Tôi cũng đâu phải là khuê nữ thời phong kiến, không đến nỗi bị sờ một cái là cha mẹ tôi chạy tới nhà cậu ăn vạ liền đâu."

Kinh Hồng không biết phải nói gì.

Bên cạnh chỗ hai người đang đứng có một cây nước nóng lạnh. Bỗng nhiên, Chu Sưởng bước qua đó, rút một cái cốc giấy, lấy nước ấm rồi đưa cho Kinh Hồng: "Anh cầm đi, chắc trợ lý Đàm cũng sắp ra rồi."

Kinh Hồng nhận cốc nước rồi nâng mắt lên, ánh mắt anh tỏ ra nghi hoặc.

Chu Sưởng cười: "Tay sếp Kinh lạnh quá."

Nói xong, hắn nhìn Kinh hồng thêm một cái nữa rồi lướt qua anh đi ra phía cổng lớn.

Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng Chu Sưởng. Anh miết lấy cốc nước ấm trong tay, một lúc sau Đàm Khiêm mới vội vàng bước tới.

Kinh Hồng tỏ vẻ không vui, hỏi Đàm Khiêm: "Vừa rồi cậu ở đâu vậy?"

Đàm Khiêm không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết Kinh Hồng đang trút bực gì lên mình nên cẩn thận trả lời rằng: "Giám đốc Lưu đang tìm anh, nhưng điện thoại của anh cứ bận suốt nên ông ấy gọi cho tôi."

"Tôi biết rồi." Kinh Hồng quay người, vừa bấm số điện thoại vừa đi ra khỏi tòa nhà hội nghị.

Ngồi trên xe, sau khi trao đổi xong với Giám đốc Lưu, Kinh Hồng lại nghĩ tới cái cà vạt của Chu Sưởng. Anh phân phó công việc cho Đàm Khiêm và tài xế: "Lát nữa hai người qua chỗ ông Kinh một chuyến đi, lấy một chai rượu nho ngon tặng cho Tổng Giám đốc Chu Sưởng bên Thanh Huy."

Kinh Hải Bình thích rượu vang đỏ, chỗ ông có rất nhiều thứ rượu ngon. Về điểm này Kinh Hồng rất giống cha.

Đàm Khiêm gật đầu: "Vâng. Vậy tôi sẽ gửi ở quầy lễ tân của Thanh Huy và bảo lễ tân nói với anh Chu rằng đây là chai rượu ngon dùng để cảm ơn chiếc cà vạt của Tổng Giám đốc Chu, sếp thấy thế nào? Hay là tôi sẽ đưa tận tay đến anh Chu?"

"Không cần đâu." Kinh Hồng nói, "Để ở quầy lễ tân là được." Kinh Hồng không muốn mình trông có vẻ rất để ý đến chuyện này.

*

Buổi chiều Chu Sưởng có mười mấy cuộc họp lớn nhỏ liên tiếp. Giữa chừng có một lần khi hắn quay lại văn phòng, trợ lý đi theo sau báo cáo: "Quầy lễ tân vừa gọi qua báo anh Đàm, Trợ lý Tổng Giám đốc của Oceanwide có để một chiếc hộp lại quầy, muốn nhờ gửi lên cho sếp."

"Ừ," Chu Sưởng không hỏi đó là cái gì, hắn phân phó: "Để vào trong xe đi, tối tôi mang về."

"Vâng." Trợ lý đắn đo một chút rồi nói tiếp, "Lễ tân nói... có vẻ đó là một chai rượu. Tuần trước ứng dụng XX của chúng ta đã vượt qua Oceanwide để chính thức vượt mốc 50 triệu lượt đăng ký người dùng. Sáng nay sếp có kêu chúng tôi chuẩn bị một chai rượu ngon để tặng chúc mừng. Vậy chi bằng dùng luôn chai rượu này của Oceanwide? Chắc chắn nhóm dự án sẽ rất vui vẻ."

Chu Sưởng không để tâm lắm: "Vậy lấy đi."

Trợ lý gật đầu: "Vâng sếp.".

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||

Nhưng trợ lý vừa quay người đang định đi thì tự nhiên lại nghe Chu Sưởng kêu: "Từ từ đã." Việc này rất hiếm thấy.

Trợ lý không hiểu: "Sao vậy sếp?"

Chu Sưởng đổi ý, việc này lại càng hiếm thấy hơn, hắn nói: "Thôi. Các anh chuẩn bị một chai rượu khác đi. Chai của Tổng Giám đốc Kinh để đó tôi mang về."

Trợ lý khựng lại trong thoáng chốc rồi đáp: "Vâng ạ."



Làm việc tới tận 11 giờ đêm Chu Sưởng mới lên xe trở về căn biệt thự gần đó của mình.

Hắn đi tới chỗ bàn gỗ đặt trước hầm rượu, mở nắp hộp lấy chai rượu ra rồi cụp mắt nhìn.

Vậy mà lại là một chai Château 1947.

Vang trắng ngọt Noble Rot cao cấp và quý phái. Nấm thối cao quý Botrytis cinerea sinh ra từ sương mù, nhưng lượng sương mù không được quá nhiều cũng không được quá ít. Nếu quá ít thì số lượng khuẩn không đủ, mà quá nhiều thì dễ gây độc. Château d'Yquem là vùng đất được thiên nhiên ưu ái, năm 1947 cũng năm có khí hậu thích hợp nhất để ủ rượu, là năm mang dấu ấn thế kỷ của Sauternes. Mỗi năm chỉ có khoảng 10 chai Château 1947 được khui.

(*) Sauternes Noble Rot Sweet White

Điều làm Chu Sưởng kinh ngạc đến mức phải thốt lên "Vậy mà lại là một chai Château 1947" không phải là Kinh Hồng tặng một chai rượu quý, đây là chuyện đương nhiên rồi, mà là Kinh Hồng đã tặng hắn một chai vang ngọt.

Vang trắng ngọt Noble Rot đương nhiên phải có vị ngọt.

Chu Sưởng thích vị chát, tốt nhất là vang khô. Hắn thích cái cảm giác giót đọng mà vị chát mang lại.

Hắn cũng không cho rằng bản thân trông giống một người thích ngọt.

Thực tế là, vì Kinh Hồng đã dặn Đàm Khiêm đừng nhắc đến tên Chu Sưởng nên Đàm Khiêm cũng chỉ nói với ông Kinh rằng chai rượu này là để "sếp Kinh tặng bạn". Nghe vậy thì Kinh Hải Bình mặc nhiên cho rằng chai rượu này Kinh Hồng sẽ uống cùng với bạn, mà ông thì biết con trai mình rất thích ngọt nên đã chọn một chai vang ngọt cao cấp đưa Đàm Khiêm.

"..." Dù không phải gu nhưng Chu Sưởng vẫn khui chai rượu rồi rót rượu vào bình chiết decanter đặt trên bàn.

Lát nữa Chu Sưởng có một cuộc họp với chi nhánh ở Anh của Thanh Huy. Hắn cởi bộ đồ Âu đang mặc ra rồi đi tắm. Xong xuôi, hắn bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt rượt, áo choàng tắm khép hờ, đai lưng cột lỏng bên hông, để lộ cơ ngực săn chắc.

Thấy rượu nho đã sẵn sàng để thưởng thức, Chu Sưởng bỏ ít đá vào chỗ cho đá của bình chiết rượu rồi lắc nhẹ. Nhưng sau đó hắn không đi làm việc khác mà cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ chờ, mặc thời gian trôi.

Mười lăm phút sau, thấy đã được rồi, Chu Sưởng rót ra nửa ly.

Sắc rượu thiên đỏ cam chứ không thuần vàng, là màu hổ phách của thứ rượu Château lâu năm, trong suốt, hút mắt.

Chu Sưởng ngửa cổ lên uống một ngụm.

Các nốt hương của hoa và trái cây lập tức ùa tới. Đó là hương cam chanh, hương mật ong mà Chu Sưởng vốn không ưng cho lắm, còn có một thứ vị thô gì đó rất phức tạp. Độ chua của rượu được cân bằng rất tốt, giúp rượu không bị nặng nề trong vòm miệng.

Không phải hương vị ưa thích, nhưng lại vừa miệng bất ngờ.

Chu Sưởng miết thân ly, một chuỗi các hình ảnh của chuyện xảy ra sáng nay chợt chạy nhanh trong đầu hắn: lòng môi đỏ màu son, đầu ngón tay lành lạnh, bài nói về kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng của Oceanwide, bộ công nghệ tự lái, thần thái khi nói về nền tảng mở, và cả giọng điệu khi nói "Đã bước chân vào chiến trường thì phải chấp nhận đổ máu" nữa. Rượu làm cả người hắn nóng lên, dù đây không phải là hương vị yêu thích nhưng Chu Sưởng càng uống lại càng thấy khát hơn, hắn nóng lòng nhấp từng ngụm để thưởng thức thứ rượu ngon cao cấp này một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Chợt hắn ngửa cổ lên, những nốt hương bung tràn khắp các giác quan cảm nhận mùi vị của hắn. Chỉ một hớp, ly rượu đã cạn.