Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 206: Con quái vật



Trịnh Thành Dương bỗng dưng nhận được một đoạn ghi âm đến từ cô, Phương Hoa chẳng bao giờ gửi tin nhắn bằng ghi âm cả. Anh vội nhấn vào đoạn ghi kia nghe nội dung bên trong, từng lời nói của Đình Nghiêm và Phương Lão, tuy hơi nhỏ nhưng có thể nghe rõ từng câu chữ.

Còn có thể nghe thấy bên tai một âm thanh, từng nhịp thở hoảng sợ kìm nén lại, anh lập tức tắt ngang đoạn ghi âm. Gọi ngay cho cô, chuông đổ ba hồi sau đó cuộc gọi bị từ chối, Trịnh Thành Dương thử gọi lại lần nữa, điện thoại đã thông báo không liên lạc được.

Tâm thất bắt đầu nhảy loạn, cảm giác không may mắn ùa đến, ngón tay cầm lướt trên điện thoại bắt đầu lạnh đi, đầu ngón tay tự lúc nào lại không thể duy chuyển, nó trở nên cứng ngắc. Anh lắc vội đầu, mắt nhắm chặt rồi lại mở ra kèm một hơi hít thở sâu, nghe lại hoàn chỉnh đoạn ghi âm.

Nhanh chóng anh gọi cho Lâm Khả My, kết quả y hệt Phương Hoa, bà Trần nói với anh Khả My bị lạc, vẫn đang thông báo tìm trong trung tâm thương mại. Trịnh Thành Dương gần như chết đứng, anh biết rằng, Khả My bị bắt đi rồi.

Chuyển số gọi sang Trần Nghĩa.

Mọi thứ bắt đầu rối tung lên, Trịnh Thành Dương bỏ tất cả công việc ở thành A, lái xe như điên dại phóng thẳng về thành phố S. Anh gửi đoạn ghi cho La tổng của La thị, người anh có thể tin tưởng lúc này, vì hợp đồng này đều ảnh hưởng đến cả hai, giờ phút này anh có thể dựa vào La tổng một chút.

Nhờ La tổng giải quyết nốt chuyện ở thành A, có đoạn ghi âm kia, rất dễ để tra ra người dưới quyền Phương Lão. Chuyện Trịnh Thành Dương ưu tiên lúc này, là Phương Hoa và Lâm Khả My.

Chị Trịnh nhận được cuộc gọi của Trịnh Thành Dương, lập tức đóng chặt cánh cổng Trịnh gia, yêu cầu tất cả phải ở trong nhà, không một ai được phép đi ra ngoài cả, kể cả hầu gái hay làm vườn.

Chị ôm bé con trong lòng, bàn tay run rẩy xoa đầu con bé.

"Chị giữ Hiểu Minh giúp em nhé."

Giọng nói nhỏ nhẹ của đứa em gái nhỏ phát lên, lúc đó chị đã nghĩ Phương Hoa sẽ làm chuyện gì đó, không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát sinh như này.

Cầu trời cho Phương Hoa và Khả My không có chuyện gì, lỡ như mà... Trịnh Thành Dương, em trai chị sẽ biết sống làm sao?

Em trai chị chỉ vừa thành thật với bản thân, chỉ vừa sống thật với chính mình mấy hôm nay, ngày nào cậu về mặt mài cũng tươi rói rạng ngời, cười cười nói nói suốt. Khác hẳn những ngày tháng âm trần trước đây, tất cả đều là nhờ Phương Hoa, cậu chỉ mới vui vẻ không được bao lâu.

Phương Hoa không thể có chuyện gì, cả Khả My, đang mang thai như thế, nhất định không được có mệnh hệ gì.

Sự việc làm Trần gia hỗn loạn, bà Trần tự trách mình không trông nom kĩ lưỡng, không ngừng khóc, nước mặt nhoè trên gương mà có tuổi. Con bé chỉ chạy nhảy một chút bà đã sợ phát khiếp, bây giờ con bé lại bị bắt đi, lỡ mà con bé có mệnh hề gì bà biết sống làm sao đây.

Con dâu của bà, Trần phu nhân khóc đến cạn nước mắt, ngồi ở sofa trông ngóng ra cửa lớn, bà vẫn hi vọng là con bé chỉ đi lạc ở đâu đó chứ không phải bị Phương Lão gì kia bắt.

Người tên Phương Lão, Trần Nghĩa có nói với bà đó chính là cha ruột của cô, nếu là cha, chắc hẳn ông ấy sẽ không làm gì Lâm Khả My.

....

Phương Hoa bị bắt, những kẻ làm việc cho Đình Nghiêm dắt cô đi đến đâu đó, mắt bị bịt lại, không thể biết rõ mình đang đi đâu. Xe dừng lại, bước chân xuống mặt đất, bị giải đi vào đâu đó, khi tầm nhìn được giải phóng, đập vào mắt Phương Hoa.

Lâm Khả My bị buộc vào một chiếc ghế, trên gương mặt bầm đen bầm đỏ, hiện tại đã ngất đi, gục mặt mái tóc rũ xuống che đi gương mặt cô.

"Chị ơi!" Phương Hoa hét lên một tiếng, bước chân vừa nâng lên liền bị bọn người cao to nắm lại, cô vùng vẫy vô nghĩa, đây là một căn nhà hoang vắng, xung quanh chỉ có tiếng chim tiếng muỗi vo ve, một nơi cách xa thành phố S.

"Lâm Khả My" Phương Hoa gọi lớn, nhưng Lâm Khả My không có một phản kháng nào, gương mặt gục xuống mái tóc dài rũ xuống. Phương Hoa lo sợ, kinh hãi nhìn sang những kẻ giam cầm mình gào thét "Các người đã làm gì chị tôi?"

Thét lớn, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt, hai tay vùng vẫy như cá chết mắc cạn, bọn người kéo Phương Hoa ngồi vào một chiếc ghế, buộc hai tay vòng ra phía sau, trói cô vào chiếc ghế y hệt Khả My. Bọn họ đặt cô ngồi đối diện với Lâm Khả My, một gã to con đi đến chỗ Lâm Khả My, tay cầm theo một gáo nước.

Nắm lấy tóc, kéo đầu Khả My ngẩn lên, gương mặt bầm đỏ hiện ra, làm cho Phương Hoa hoảng sợ. Giọng nói run rẩy "Đừng, đừng làm hại chị ấy..."

Ở nơi này, làm gì có ai nghe lời của Phương Hoa, hắn nắm lấy đầu Khả My, tay hất gáo nước vào mặt chị.

Tát nước vào mặt, Lâm Khả My tỉnh lại, ho sặc sụa, nước đổ ướt phần ngực áo, từng giọt nước chảy xuống. Lâm Khả My ho sặc, mi mắt nặng trĩu, nước làm cho mắt cô cay cay "Khụ khụ..."

"Chị ơi..." Phương Hoa nấc tiếng gọi, Lâm Khả My mơ màng, cố gắng lắm mới nâng lên mi mắt, trong tầm mắt mờ mờ dần hiện rõ phía xa xa đối diện, Phương Hoa cũng bị trói vào ghế, gương mặt kinh hãi trừng to mắt gọi cô trong run rẩy.

Lâm Khả My nâng đầu, hướng nhìn em gái của mình, cánh môi dính máu nhấc lên một nụ cười nhẹ.

Bốp.

Gã cao to không chần chừ đấm vào mặt Lâm Khả My một cú đấm trời gián.

"Đừng, đừng mà... Làm ơn đừng" Phương Hoa phát hoảng la hét, đôi mày thanh chau chặt lại vì cảnh tượng kia.

Làm sao có thể... Chị ấy đang mang thai mà.

Gương mặt Khả My nghiêng một bên, trên khoé môi tứa ra máu đỏ, cô mệt đến không thở nổi, bọn họ liên tục đánh vào mặt cô, đánh đến khi cô ngất đi, vừa mới tỉnh lại liền đã bị đánh thêm một cái đến choáng váng. Mùi tanh trong miệng sộc lên mũi, máu đỏ đổ ra từ miệng cô cùng một chiếc răng bị gãy.

Mùi tanh máu khiến cô không chịu được, há miệng phung ra máu đỏ tươi cùng chiếc răng gãy, Phương Hoa lập tức nức nở, xoay đầu nhìn gã to kia "Anh làm ơn... Đừng đánh chị ấy nữa...Huhu... Chị ơi..."

Gã to con nhúng vai, cúi người nhặt lên chiếc răng gãy, xoay người mang nó đi.

Nhìn thấy hắn đi, Phương Hoa mới nhẹ nhõm, nhìn sang chị, Khả My không đủ tỉnh táo nữa, cả cơ thể nghiêng sang một bên, chiếc ghế không có điểm trụ, cùng cả cơ thể Lâm Khả My lật xuống phát ra âm thanh lụp cụp.

Đôi mắt Phương Hoa trắng dã, giống như mất đi hồn phách nhìn cô gái ngã ở kia, một vết cắt trí mạng làm trái tim cô dường như ngừng đập. Mấy người cao to đem kéo chiếc ghế của Khả My ngay ngắn lại, đẩy Lâm Khả My đến chỗ Phương Hoa.

Họ buộc hai chiếc ghế nối vào nhau, Lâm Khả My nằm bên trái Phương Hoa, đôi mắt chị khép chặt lại, hoàn toàn có một chút sức sống nào.

"Chị ơi... Chị ơi chị..." Phương Hoa gọi, người bên cạnh hoàn toàn không có ý thức, cánh môi đầy máu, chiếc váy màu nâu thấm màu máu đẫm, Phương Hoa cắn chặt răng, đôi mi chau chặt vào nhau, nước mắt nóng rực như nhung nham, cô gục đầu nức nở.

Hai bả vai run lên bần bật, tiếng nấc nức nở hoảng sợ, mấy người cao to kia chỉ trói cô ở đó, không có ra tay với Phương Hoa, bọn họ rời đi ra ngoài. Nhốt Phương Hoa và Khả My ở căn phòng hoang tàn đó, Phương Hoa cứ nức nở, không thể ngừng được tiếng khóc.

"Huhu... Chị ơi... Huhu chị làm sao vậy..."

"Đừng làm em sợ mà... Huhu" Cô gọi mãi Lâm Khả My không tỉnh, tại sao họ lại đánh chị đến như thế này. Chị đừng im lặng như vậy, nó làm cô sợ, nhìn từng giọt máu đỏ đọng trên gò càm rồi rơi xuống ngấm vào chiếc váy bầu, Phương Hoa càng thêm hoảng.

Nấc ra từng hơi thở nặng nề, thúc thích gọi chị mãi.

Lâm Khả My trong mơ màng, nghe thấy giọng nói hoảng sợ gọi mình, nhưng cô không tài nào mở mắt nổi, những cơn đau đớn trên gò má, đau đến từng sợi dây thần kinh, ý thức cô mơ hồ dần, cho đến khi mọi thứ đều tối đen, không còn nghe thấy bất kì âm thanh kêu gọi nào nữa.

Âm thanh mở cửa, Phương Hoa chỉ biết nức nở, không nghe thấy tiếng mở cửa, đến khi Phương lão bước đến trước mặt cô.

Đôi mày thanh tú chau chặt vào nhau ép ra giọt nước mắt nóng rực, cô rung rẩy như đối mắt với một con quỷ dữ "Tại sao cha lại làm như vậy? Chị ấy thì có lỗi gì?"

"Tại sao à?" Lão thốt lên, bước chân nâng lên đi một vòng, vô cùng cảm thán "Đơn nhiên là để giành lại những thứ mà cha đã mất, nó có tội tình gì à?"

Đi ra sau lưng cô, bọc về phía trước trầm tư "Là vì nó nằm trong kế hoạch trả thù của cha."

"Nhưng mà... Con lại không nghe lời cha" Lão khoanh tay trước ngực, thất vọng lạnh mặt "Nếu con nghe lời cha, con sẽ không phải rơi vào tình cảnh như này."

"Vốn dĩ cha định bắt con nhỏ này và đứa nhỏ kia, nhưng mà mọi chuyện đều vì con mà bể hết rồi. Trịnh Thành Dương lúc này cũng đã biết kế hoạch của cha, chuyện ở Trịnh thị coi như bỏ đi, cho nên cha phải dùng con bù lại."

"Mà... Cũng đúng, con có lợi hơn nhiều, chật! Nó yêu thương con lắm phải không?" Lão haha cười, tấm tắt gật gù "Bắt con lựa chọn giữa cha và nó con không chọn, vậy để nó lựa chọn giữa con, Khả My và Trịnh thị đi."

"Tại sao ông có thể làm như vậy?" Tận cùng của sự ghê tởm, Phương Hoa không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình.

"Sao lại không, cha đã phải sống lủi thủi năm năm qua, bây giờ cuối cùng cũng có thể ngẩn cao đầu trả thù rồi, con nên vui mừng cho cha."

Xoay mặt nhìn chị vẫn đang bất tỉnh, máu đỏ trên áo chị làm cho cô hoảng sợ, đôi mắt khẩn cầu nhìn ông "Cha... Cha thả chị My ra đi, chị ấy không có lỗi gì cả..."

"Có chứ" Lão lắc lắc đầu ngán ngẫm, thờ ơ hừ lạnh "Chính nó hợp tác với thằng khốn kia hại chết con trai cha, là hại chết anh trai con."

Nước mắt đến giọng cô run rẩy, hít vào một hơi, nuốt xuống lo sợ, nâng lên nụ cười khinh thường lại đau khổ làm sao.

"Chẳng phải là vì các người đáng bị như vậy sao?"

Chát.

Gương mặt cô nghiêng một bên, gò má nóng lên, đôi mắt vô thần mở to không chớp.

Giây phút này, ông không còn là cha của cô nữa. Cuối cùng cô đã hiểu, vì sao chị ấy luôn nghĩ ông là một con quái vật.