Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 137: Cho phép tôi vui vẻ cùng em



Lâm Khả My mếu máo với mẹ Trần, mẹ buồn cười chết đi được. Cô ngồi ở bàn ăn chờ đợi với chiếc bụng đói meo, mẹ Trần liền lay hoay nấu một bát mỳ mới cho cô, Trần Nghĩa dọn dẹp mảnh vỡ và thức ăn trên sàn.

Lâm Khả My nằm dài trên bàn chờ đợi, ánh mắt vô tình lia đến chỗ Trần Nghĩa đang dọn dẹp, Lâm Khả My liền nâng đầu, úp mặt xuống bàn. Trần Nghĩa dọn dẹp xong, không dám trụ lại lâu nên nhanh chóng đi lên phòng.

"Đây đây, mỳ đến rồi đây" Trần phu nhân mang bát mỳ nóng hổi thơm tho đến, Lâm Khả My nhanh chóng nâng đầu, hai mắt sáng rực cầm lên đũa bạc.

Chiếc bụng đói réo gọi mãnh liệt, bát mỳ bốc ra khói vừa đặt xuống, Lâm Khả My đã gắp lên một đũa mỳ dài thổi thôi. Sau đó ăn một cách ngon lành, Trần phu nhân xoa xoa đầu Lâm Khả My căn dặn "Sau này có đói giờ này thì gọi mẹ thức nấu cho ăn."

"Hì hì" Lâm Khả My cười đến tít mắt "Phiền mẹ quá."

"Phiền gì đâu" Mẹ Trần vỗ đầu con gái nhỏ "Lỡ mà con có chuyện gì thì mẹ mới phiền hơn."

"Con biết rồi" Lâm Khả My ngoan ngoãn đáp.

... Buổi sáng ở Trịnh gia.

Trịnh Thành Dương hôm nay không đi làm, dắt về Trình Gia Hân, Gia Hân tuy không lấy lòng được chị Trịnh nhưng bù lại Trịnh phu nhân rất vừa ý Gia Hân.

Hai người già trẻ cười nói rơm rả, chị Trịnh nhìn Gia Hân lấy lòng mẹ, chị khó chịu đến mặt mày nhắn nhó đen thui như màn đêm. Nhưng chị có tách như thế nào vẫn không tách ra được hai người, chị ngồi ôm con bé mỡ trong lòng, hai dì cháu xem hình trên tạp chí thời trang. Còn hai người kia thì vẫn ngồi tám chuyện tương lai xa vời, nào là nếu hợp thì bảo Thành Dương cưới Gia Hân, nào là gia đình Gia Hân rất khá giả, Trình gia rất có tiền đồ, chị nghe mà không lọt lỗ tai.

Phương Hoa có nhìn thấy hai người họ, trong lòng có một chút ghen tỵ với Gia Hân.

Trịnh phu nhân từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng không có gặp mặt Phương Hoa, chị Trịnh nói bà rất thích Hiểu Minh. Có lẽ vì bà đã ao ước có cháu từ lâu, cho nên bây giờ đối với Hiểu Minh rất yêu thương.

Đổi lại với Phương Hoa, bà ấy chẳng thèm nhìn, cô biết trong lòng bà ấy rất hận thù Phương Hoa, nói gì đến chuyện bà sẽ có thiện cảm với Phương Hoa.

Ngày hôm qua, Trịnh Thành Dương đã đuổi Phương Hoa, nhưng cô không muốn xa Hiểu Minh mới mặt dày lựa chọn ở lại.

Buổi trưa, Hiểu Minh dùng bữa dưới phòng ăn với cả gia đình họ, Phương Hoa thì một mình đơn lẻ ăn riêng ở trên phòng. Bình thường sẽ còn có Hiểu Minh ăn cùng cô, hôm nay Phương Hoa thật sự phải chịu cảm giác bữa cơm một mình.

Thực đơn nhà họ Trịnh cũng đều là những món ngon tinh túy nhưng vị vào miệng Phương hoa lại đắng quá, hay là do miệng cô đắng. Phương Hoa nhìn vào những món ngon trước mặt, mi rũ xuống buồn bã.

Chỉ là bữa cơm hôm nay không có Hiểu Minh mà đã buồn bã đến như thế, nếu cuộc sống không có Hiểu Minh sẽ tệ đến mức nào, Phương Hoa đành phải mặt dày một chút rồi. Dùng xong bữa, thả mình trên giường ngủ, Hiểu Minh sẽ được chơi với bà nội và mọi người, cô không cần phải lo.

Nghĩ vậy, Phương Hoa ở Trịnh gia này thật sự giống một bình phong trong trí.

Buổi chiều, chị Trịnh mới đi vào phòng Phương Hoa với vẻ mặt khó chịu khủng khiếp. Mặt chị như bốc ra mùi thối, được bước vào phòng Phương Hoa như bước vào khu vực thanh tẩy.

"Ơi là trời..." Chị than thở, lưng tựa vào sofa như muốn tuột trên sofa "Cái cô Trình kia thật sự khủng khiếp ấy, mụ phù thủy thật mà."

"A..." Phương Hoa nhìn chị, giơ lên ngón tay với gương mặt nguy hiểm "Vậy là chị bày cho Hiểu Minh kêu người ta là phù thủy phải không?"

"Xùy, chị chỉ nói đúng sự thật" Chị Trịnh lắc lắc bàn tay phẩy qua phẩy lại, Phương Hoa vừa buồn cười vừa nghiêm mặt "Thiệt tình, chị dạy hư con bé rồi."

"Haiz..." Chị Trịnh thở dài, chán nản cảm thán "Cái gia đình này thật sự không thể hiểu nổi, ai cũng thích Hiểu Minh nhưng chẳng thèm động đến em. Em là người sinh ra con mà, lúc nào cũng bị thù hận che mờ mắt."

"Bác ấy với anh Dương đều có nổi khổ riêng mà" Phương Hoa khẽ bảo, không muốn chị vì mình mà nảy sinh mâu thuẫn "Chị đừng lo lắng cho em, em không sao hết."

Chị Trịnh liếc mắt, Phương Hoa mà mở miệng ra nói rằng bản thân có chuyện gì, ngày đó chắc hẳn trái đất sắp diệt vong.

Chị ngồi nghỉ được một lúc, sau đó đứng lên với bàn tay hình nắm đấm xung phong ra trận "Được rồi, chị phải xuống dưới đây, phải ngăn chặn phù thủy quyến rũ lão phật gia."

Khoé miệng Phương Hoa nâng lên, bàn tay vẫy nhẹ, gương mặt như muốn bảo rằng: Chúc chị may mắn.

Chị Trịnh vừa đi khỏi, Phương Hoa bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh vật ngoài kia, xung quanh chỉ toàn cây cối nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí mùa xuân. Ngón tay cái sờ sờ mu bàn tay phải, nơi vết thương hôm kia đã đông thành lớp vảy.

Cửa phát ra âm thanh lạch cạch, Phương Hoa đứng ngây ngốc ở cửa sổ nên chẳng nghe thấy. Tiếng bước chân ồn ồn cũng chẳng lọt vào tai, cô hoàn toàn chìm vào bầu không gian ngoài cửa sổ.

Đến khi một bàn tay chạm vào bả vai Phương Hoa, bắt lấy vai cô xoay người lại.

Phương Hoa chao đảo tỉnh khỏi mơ màng, chân nhỏ theo lực kéo của người kia xoay lại có chút bập bửng, thân hình to quen thuộc đập vào mắt Phương Hoa.

"A... Anh Dương?" Phương Hoa ngạc nghiên, anh sao lại ở phòng cô?

"Vẫn không đi sao?" Trịnh Thành Dương lạnh lùng một câu, như sét đánh vào đầu Phương Hoa khiến cho đầu cô nặng trĩu cúi xuống, không nhấc lên được.

Nhìn vào đôi bàn tay đan lấy nhau, giọng nói nhẹ phát ra "Em... Sẽ ở lại..."

"Ồ" Khoé môi Trịnh Thành Dương nâng lên nụ cười tuấn dật, bàn tay chạm vào gương mặt Phương Hoa nâng lên. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trong veo, bên trong như có sao trời lắp lánh "Cho em rời đi thì em ở lại, như vậy giống như em đồng ý cho phép tôi vui vẻ cùng em."

Bàn tay nhàn rỗi kia nâng lên chạm vào bồng đào nhô cao, bắt lấy nắm chặt một cái. Phương Hoa dính sát vào bức tường, mím môi hồng, không có bất kì phản kháng nào chịu đựng.

Trịnh Thành Dương nâng lên nụ cười bất phàm, kéo tay Phương Hoa đi về giường ngủ của cô, anh ngồi xuống giường. Kéo Phương Hoa ngồi lên người anh, hai người ôm lấy nhau, Phương Hoa ngồi trên người Trịnh Thành Dương.

Theo hành động của Trịnh Thành Dương cúi đầu, bàn tay anh đặt ở sau đầu Phương Hoa ghì xuống. Môi chạm môi trao nhau một nụ hôn nồng cháy, bàn tay nhàn rỗi kia luồn vào trong vạt áo chạm lên từng đốt sống lưng.

Nụ hôn cuồng si, cạy mở hàm răng, quấn quyện vào nhau trao đổi hơi thở ngọt ngào, bầu không khí giữa hai người nóng rực. Cô nâng đầu, thở ra hơi nóng từ miệng, Trịnh Thành Dương ngã xuống chiếc giường mềm, để cô ngồi trên người anh.

Anh nằm dưới thân Phương Hoa, khoé môi nhếch cao, bàn tay nâng lên chạm lấy gò má xinh đẹp. Tận hưởng vẻ xinh đẹp mê người lúc này, tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt, mái tóc rối kia làm cho Phương Hoa phản phất ra mùi hương ma mị khiến anh không thể rời mắt.

Từ gương mặt xinh đẹp xuống làn da trắng nõn nà, xương thiên nga ma mị ẩn hiện sau lớp áo. Chạy xuống bên dưới sẽ là đồi nhũ nhô cao, chiếc bụng nhỏ xinh đẹp cùng u hoa thần bị đang ngồi trên người anh. Tất cả sự xinh đẹp đều ẩn hiện ma mị sau lớp vải vóc quần áo, Trịnh Thành Dương thở hắc đến mức bật ra một âm giống như cười.

Tay nắm lấy tay nhỏ kéo lấy, kéo Phương Hoa cúi xuống, bồng đào mềm mại đè lên lòng ngực anh. Va chạm gây ra xúc tác đến mức người ta e thẹn đỏ mặt, hai thái cực nóng rực chạm vào nhau, nâng lên thêm một bàn tay chạm vào lưng nhỏ chạy xuống mông mềm.

"Hm..." Phương Hoa nhẹ run, mềm mại như quả bông nằm trên người Trịnh Thành Dương.

Hôm nay, anh để Phương Hoa làm chủ cuộc vui, tận hưởng từng dáng vẻ cô gái xinh đẹp ngồi trên người anh, cưỡi lấy anh. Dáng vẻ cô gái với gương mặt đỏ hồng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đung đua hai gò bồng đào xinh đẹp. Dáng vẻ ngại ngùng nhìn anh, ngượng ngùng rên rỉ.

Để cô ấy ngồi trên anh tự hành động, anh chỉ việc tận hưởng cảm giác này, hưởng thụ khoái cảm cùng mỹ nhân xinh đẹp, ghi nhớ từng cử chỉ xinh đẹp của giai nhân trên người.

Đang là buổi chiều, nhưng có ai đó đã rất nồng nhiệt.