Như Châu Tựa Ngọc

Chương 41:



Khi báo tang của Thành vương truyền tới Cố gia thì Dương thị đang ở trong phủ tiếp đãi bà thông gia Hồ phu nhân. Tuy rằng hai người đã rất thân với nhau từ trước khi lấy chồng, cộng thêm mối quan hệ giữa Hồ gia và Cố gia từ trước đến nay đều rất tốt, cũng vì mối quan hệ gia đình bên chồng nên sau khi hai người lập gia đình cũng thường xuyên qua lại với nhau, tình cảm đã thân thiết giờ càng thêm thân. Hơn nữa cảm tình giữa các cô con gái trong nhà của họ cũng rất tốt. Sau khi Hồ thị gả đến Cố gia, Dương thị đối đãi với con gái bà chẳng khác nào con gái ruột., Đứng ở góc độ một người làm mẫu thân cảm nhận thì cảm nhận của Hồ thái thái Hồ thị đã có ấn tượng tốt Cố gia giờ càng thêm tốt hơn.

Lần này vì chuyện của hoàng thất phải đến Cố gia bái phỏng, bà cũng do dự suy nghĩ thật lâu. Nếu không phải thái hậu cho triệu bà tiến cung mấy lần, bà quả thật không muốn chui đầu vào cái rọ này.

Cố gia chăm lo yêu chiều cô con gái này đến mức nào, bà biết rõ, từ cái ăn mặc, từ giấc ngủ nghỉ ngơi đều dụng tâm chẳng khác nào lo cho con trai quý, có đôi khi thậm chí còn dụng tâm hơn cả con trai trong nhà. Hiện tại hoàng thất muốn đem khuê nữ nhà người ta cưới vào cung làm Hoàng hậu, điều này... Hoàng đế cho dù có tốt đi nữa, tương lai chẳng phải cũng có ba cung lục viện? Cố gia thương yêu con cái như vậy, nỡ lòng để con gái phải chịu uất ức này sao?

Thế nhưng hoàng thất đã lên tiếng muốn kết thân, cho dù Cố gia không muốn, cũng phải dè dặt cân nhắc. Càng nghĩ càng cảm giác lần này mình đóng vai một kẻ xấu, Hồ thái thái ngồi gần nửa canh giờ ở Cố gia cũng không biết nên mở lời thế nào mới ổn.

“Bà thông gia, lần này ta tới đây, thực tế là có người ủy thác nhờ vả.” Nhìn thời gian chầm chậm trôi qua trôi qua, Hồ thái thái buộc lòng phải nhắm mắt lên tiếng.

“Tình cảm giữa hai chúng ta những năm qua luôn thân thiết chẳng khác nào người nhà, có gì cứ nói thẳng?” Dương thị sớm nhìn ra tâm sự trong lòng của Hồ thái thái, thấy đối phương vẫn không nói, bà cũng không lên tiếng hỏi.

“Chuyện này...” Hồ thái thái nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lưỡng lự mở lời: “Cửu Cửu nha đầu, sang năm đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ?”

Dương thị thầm hiếu kỳ trong bụng, lẽ nào Dương Quốc Công gia vẫn chưa buông tha, lại nhờ bà thông gia này sang đây làm mai làm mối tiếp sao? Mặc dù nghi hoặc trong bụng, Dương thị vẫn bình thản cười đáp: “Đúng là như vậy, gần đây ta đang giữ chặt nó ở trong nhà, bắt nó chăm chỉ học cách quản lí chăm nom nhà cửa.”

“Tiểu thư nhà bà thông gia vốn thông tuệ nhạy bén, những việc vặt nhỏ này chắc học một chút là biết ngay thôi. Bà cũng chớ nghiêm khắc với con cái quá.” Hồ thái thái nửa cười nửa đùa, nửa nghiêm túc khen ngợi Cố Như Cửu vài câu, trông thấy Dương thị càng lúc càng vui cười híp mắt lại mới đánh bạo nói tiếp: “Chỉ tiếc cháu ta vô duyên không cầu cưới được cô nương nhà bà, bằng không thì cũng có thể thân càng thêm thân.”

“Đứa bé Cửu Cửu này bị ta và phụ thân nó cưng chiều nhiều quá thành hư rồi, bản tính nó ngây ngô chẳng khác nào đứa bé, huống hồ hiện giờ tuổi còn nhỏ, cho nên không thể kết thân cùng công tử của Dương Quốc Công cũng là tiếc nuối cuả Cố gia ta”. Lời nói này của Dương thị cũng có vài phần thật tình, bà cũng yêu thích công tử Dương Quốc Công, phải nói là trong kinh thành này, những nhà có con gái cùng độ tuổi, hầu hết đều xem Dương Thùy Văn liệt vào một trong những người được chọn làm con rể tương lai.

“Ngẫm lại là do hai đứa tiểu bối này không có duyên phận”. Tuy rằng Hồ thái thái tiếc nuối Cố gia không đáp ứng lời cầu thân của gia đình huynh trưởng phía mẫu tộc, nhưng cũng không thấy không vừa lòng đối với Cố gia. Nhân duyên đại sự của con gái vốn phải cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng, ngay cả con gái bà trước khi gả đến Cố gia cũng phải cự tuyệt vài gia đình. Huống chi bây giờ bà còn phải âm thầm thấy may mắn vì Cố gia vẫn chưa đáp ứng mấy lần làm mai trước kia của bà, bằng không chẳng phải đã đẩy cả nhà huynh trưởng vào tình cảnh đắc tội với hoàng thất.

Nếu không phải con trai trở về nói với bà, Hoàng đế bệ hạ có tâm tư nam nữ với Nhị cô nương Cố gia, bà còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề.

Một Dương Quốc Công phủ cỏn con ngang nhiên cướp đoạt người trong lòng của Hoàng đế, ngày sau có thể sống yên ổn được không? Nếu hoàng

thất chịu hiểu lý lẽ còn đỡ đôi chút, trong bụng khó chịu nhưng chuyện đã lỡ rồi đành cho qua. Nhưng nếu không chịu hiểu lý lẽ, chẳng những ép chết cả gia đình ngươi, còn ép nữ nhân kia cướp vào cung thì thế nào? Phải biết rằng tiền triều cũng từng có vị hoàng đế cướp cả thê tử của hoàng đệ, con dâu cũng đoạt lấy. Triều đình của họ mặc dù chưa phát sinh mấy chuyện đại loại như thế, nhưng có ai dám chắc chắn sau này sẽ không phát sinh chứ?

Tiền triều đã có đủ loại chuyện li kì chứa đủ kiểu sắc thái, Hồ thái thái mới nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rùng mình hoảng sợ.

“Trước đó vài ngày, khi ta tiến cung yết kiến Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương hắc tới cô nương nhà bà, khen không dứt miệng”. Hồ thái thái lại uống một ngụm trà: “Ta lúc ấy cũng thuận miệng nói, có phải Thái hậu nương nương tiếc hận không thể biến cô nương bà thông gia thành con gái của ngài hay không. Vậy mà Thái hậu nương nương lại nói với ta cũng có ý định nhận cô nương nhà bà làm con gái của mình”.

Niềm vui trên mặt Dương thị thuyên giảm, tùy tiện nói: “Thái hậu từ trước tới nay đều rất săn sóc nha đầu nhà chúng ta. Tất cả mọi người trong nhà đều cảm động trước tình cảm này của thái hậu”.

Hồ thái thái nghe vậy nở nụ cười, lại nói: “Cô nương nhà chúng ta gả đến quý phủ, cũng được bà thông gia chăm sóc như con gái trong nhà. Đó cũng là phúc khí của nàng, mỗi khi về nhà mẹ đẻ chúng ta cứ luôn miệng khen mãi không ngớt. Có thể thấy được, cô nương kết hôn không chỉ cần xem phu quân thế nào mà còn phải nhìn trưởng bối ra sao nữa.”

“Hồ thị thành thạo khéo léo, làm việc lại giỏi giang, có thể lấy được người con dâu này mới là phúc khí của chúng ta”. Dương thị cũng rất yêu thích đứa con dâu Hồ thị này nên cười nói tiếp: “Đó cũng là nhờ quá trình dạy dỗ nghiêm khắc chặt chẽ của nhà bà thông gia, đã dạy con thật tốt.”

Hai người lại đem con cái của nhau ra khen ngợi một hồi, Hồ thái thái nói: “Phu thê hòa thuận vui vẻ, đây cũng là duyên phận và tình cảm. Bà thông gia xem, nếu như Thái hậu nương nương trở thành mẹ chồng của cô nương nhà bà thì thế nào?”

“Lời này của bà thông gia là có ý gì?” Sự vui vẻ trên mặt của Dương thị lại phai nhạt đi vài phần, chén trà đang cầm trong tay cũng không tự chủ thả lại trên bàn.

Hồ thái thái thấy bà như vậy, nỗi lo lắng trong lòng càng nhiều thêm, thẳng thắn nói: “Hoàng gia có ý định cưới Nhị cô nương nhà bà làm hậu, để ta tới hỏi ý tứ của ông bà thông gia.”

“Đây là ý tứ Thái hậu...hay là ý của Bệ hạ?” Dương thị trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi tiếp: “Hoàng gia thật lòng muốn cưới cô nương nhà chúng ta sao?”

“Tính cách của Thái hậu thế nào chắc bà thông gia cũng hiểu rõ ràng. Nếu Bệ hạ không đồng ý, làm sao Thái hậu chịu lên tiếng thế này?” Hồ thái thái nói: “Huống chi việc này, nói không chừng là Bệ hạ đánh tiếng trước, Thái hậu mới sai ta đến đây dò hỏi. Ta biết việc này đối với gia đình bà là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng xét cho cùng cũng không phải chuyện xấu, bà đừng quá...”

Bà muốn nói, trong nhà sinh ra một vị Hoàng hậu là chuyện vinh quang. Dù sao việc này cũng được lưu danh sách sử. Nhưng đối với những bậc phụ mẫu thật lòng thương yêu con cái mà nói, loại địa phương như hoàng cung, mặc dù được làm hoàng hậu, cũng không thể xem là nơi sống tốt. Lưu danh sách sử thì thế nào? Không thể sinh sống vui vẻ hòa thuận cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, đến khi chết đi, được lưu tên vào trong sách sử thì có ích lợi gì?

Người chết mọi thứ đều thành hư không, danh tiếng cho dù tốt bất quá chỉ lưu một đề tài cho hậu nhân đàm thoại mà thôi.

“Bà thông gia, việc này một mình ta không làm chủ được, đợi nhà ta trở về, ta nói lại với ông ấy rồi bàn tính xem sao.” Trong lòng Dương thị lúc này hết sức phức tạp lại mơ hồ có cảm giác quả nhiên chuyện gì đến cũng phải đến, bà miễn cưỡng cười với Hồ thái thái: “Nói ra không sợ bà chê cười, Cửu Cửu nhà chúng ta từ nhỏ đã được nuôi nấng chẳng khác nào nam nhi, cưỡi ngựa bắn cung thi họa tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể làm được, thế nhưng làm một quốc gia chi mẫu...”

“Nào có ai sinh ra đã biết làm Hoàng hậu, ngay cả Thái hậu hiện nay, chỉ sợ ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ làm Hoàng hậu.” Hồ thái thái nói: “Hoàng thất đã có ý định này, nhà bà thông gia cũng nên suy nghĩ cho thật kĩ, đừng học mấy người nhà thời kỳ thái tốt, bởi vì cự tuyệt hoàng thất cầu hôn, cuối cùng khiến cả gia tộc tan nát.”

Dương thị biết những lời Hồ thái thái nói đều là sự thật, chỉ là trong lòng thực sự luyến tiếc nữ nhi tiến cung.

Hai người lại nói chuyện một hồi, Hồ thái thái nhận ra Dương thị thấp thỏm không yên, hơi khuyên giải lẫn an ủi vài câu cũng đứng dậy cáo từ.

Khi Cố Trường Linh quay về hậu viện, thấy vợ cả ngồi đờ người trong phòng, vẻ mặt không được tốt cho lắm, ông vội bước lên phía trước đưa tay đặt lên vai của bà hỏi: “Phu nhân làm sao vậy?”

“Ông đã về rồi à?” Dương thị nhìn thấy Cố Trường Linh chỉ miễn cưỡng cười cười, thả quyển sách đã cầm trong tay một hồi lâu nhưng vẫn không đọc được chữ nào xuống bàn: “Hôm nay bà thông gia Hồ gia đã tới.”

“Bà ấy nói gì mà làm cho bà suy nghĩ mất hồn như vậy?” Cố Trường Linh bước sang ngồi xuông bên cạnh bà, cầm tay bà nói: “Hai ta là phu thê nhiều năm. Bà có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, đừng giấu ở trong lòng một mình, sẽ rất khó chịu.”

“Thái hậu và Bệ hạ có ý định lập Cửu Cửu làm hoàng hậu.” Dương thị thở dài: “Tuy rằng còn chưa rõ ràng, nhưng đã để cho bà thông gia đến dò xét ý tứ của chúng ta.”

Cố Trương Linh nghe nói như thế, hơi sững sờ, nhưng lại không có vẻ bất ngờ cho lắm, ông chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Dương thị, ấm áp vỗ vài cái lên tay bà an ủi: “Ý định này của Bệ hạ, ta cũng từng đoán ra. Bất quá Bệ hạ từ trước đến nay đều hỷ nộ không hiện rõ. Phần tâm tư này của hắn đã cất giữ đến tận hôm nay ta mới dám khẳng định.”

“Ông đã sớm biết, vì sao còn để mặc cho sự việc phát sinh đến nước này?” Dương thị rút tay ra, nhìn Cố Trường Linh nói: “Lẽ nào ông nhẫn tâm để Cửu Cửu đi vào chỗ đó?”



“Ta cũng không muốn con gái mình phải đi vào nơi đó.” Cố Trương Linh trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: “Bà còn nhớ rõ giấc mộng ta và bà cùng nằm mơ thấy mấy ngày trước khi Cửu Cửu ra đời không?”

Dương thị nghe vậy hoảng hốt và cả kinh, mặc dù đã trải qua hơn mười năm, thế nhưng bà vẫn còn nhớ như in giấc mộng năm đó, một giấc mộng vốn rất kì quái, hơn nữa còn là bà và phu quân cùng nằm mơ thấy thì càng không còn lời nào để nói.

Trong giấc mộng đó, một con phượng hoàng lửa đỏ như máu hóa thành ánh sáng rơi vào trong bụng bà. Sau đó, ngày thứ hai trong cung Loan Hòa truyền ra tin tức tiểu công chúa chết non.

Cố Trường Linh chẳng tin quỷ thần, mặc dù cảm thấy giấc mộng này rất kì dị nhưng chỉ coi là ngày thường suy nghĩ nhiều nên đêm nằm mộng mà thôi. Cho đến tận ba năm trước đây, sau khi Thái hậu triệu kiến Cửu Cửu liền coi nàng chẳng khác nào con gái ruột của mình, không chỉ thường xuyên triệu kiến nàng tiến cung, còn ban tặng cho nàng nhiều đồ dùng chỉ có con gái mới dùng đến, cho dù yêu thương Cửu Cửu như con gái cũng không thể hơn thế này.

Cái gọi là duyên phận, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại luôn đem đến cảm giác kì lạ, Chu gia có hai vị cô nương cùng độ tuổi với Cửu Cửu thế nhưng chưa từng thấy thái hậu đối đãi khác biệt, duy chỉ có Cửu Cửu là chẳng khác nào con gái ruột.

“Kể từ sau khi Cửu Cửu ra đời cũng chưa từng thấy qua thái hậu.” Cố Trường Linh cười khổ: “Hôm nay đã không phải chúng ta có nguyện ý để nàng tiến cung hay không mà là hoàng thất muốn lập nàng làm hoàng hậu.”

Hắn làm sao nỡ lòng gả con gái vào trong cung, thế nhưng cái thứ gọi là thiên mệnh này, có ai nói được rõ ràng?

Ngày ấy chân nhân Xuất Vân chuẩn bị rời khỏi kinh thành đã đến tìm ông, còn cho ông vài lời khuyên.

“Long phượng trình tường, thiên hạ phồn vinh. Phượng phi khấp huyết (Phượng hoàng vừa bay vừa khóc nước mắt máu), độc long tảo lang (rồng chết yểu), thiên hạ đại hoạn.” Cố Trường Linh thấp giọng nói: “Đây là lời trước khi chân nhân Xuất Vân rời khỏi kinh thành đã nói với ta.”

“Chẳng phải trước giờ ông vẫn không tin quỷ thần sao?” Dương thị cười khổ vài tiếng, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Mà thôi, ta có buồn phiền thì có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt lời cầu thân của hoàng thất sao?”

Nếu gả đến những thế gia khác, hễ con rể dám xằng bậy còn nương nhờ được về phía nhà mẹ đẻ. Nhưng hoàng thất không giống những gia đình thông thường khác, cho dù có nạp phi, người nhà mẹ đẻ bọn họ cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành lòng nhìn con gái cố nuốt phần ấm ức này mà thôi.

Cố Trường Linh trầm mặc một lúc lâu: “Không bằng đi hỏi xem ý tứ của Cửu Cửu. Nếu Cửu Cửu không muốn, chúng ta lại nghĩ biện pháp.” Nếu như Cửu Cửu không muốn, thái hậu và hắn dù sao cũng là biểu huynh muội, Bệ hạ cũng có chút ân tình thầy trò, hai người có lẽ sẽ xem xét về góc độ tình cảm này, chắc không làm khó Cố gia bọn họ.

Chỉ là bọn họ vẫn chưa kịp hỏi con gái chuyện này thì báo tang từ Cẩm Châu truyền đến. Cố Trường Linh vừa về nhà chưa được bao lâu đã vội vã leo lên mã xa chạy vào trong cung.

Vốn dĩ một thân vương lâm bệnh qua đời cũng chẳng có gì to tác, dựa theo quy cách thân vương hạ táng là được. Thế nhưng Thành vương lại không giống như thế, tuy rằng ông ta hồ đồ vô năng, ngay cả đất phong của mình cũng quản lí không được, thế nhưng ông lại là cha ruột của bệ hạ, đồng thời còn được phong Thế tử. Nay ông đã chết, bệ hạ có cần phải giữ đạo hiếu hay không? Thành vương phủ sẽ do ai kế thừa?

Chiếu theo phép tắc mà nói, Bệ hạ đã trở thành người kế tục của tiên đế thì giờ đã là con trai của tiên đế. Như vậy Bệ hạ là quân, Thành vương là thần, nào có chuyện quân giữ đạo hiếu cho thần? Nhưng dựa theo tình lí mà nói, Thành vương là cha đẻ của bệ hạ, nếu bệ hạ lại xem ông ấy như những thúc bá bình thường khác thì quá lãnh tình.

Giữ đạo hiếu sẽ khiến Thái hậu không hài lòng. Không tuân thủ, lại có điểm không màn đến tình thân sinh. Mấy trọng thần cũng vì chuyện này mà cãi nhau rùm beng trong Tử Thần điện.

Tấn Ưởng trầm mặc ngồi sau ngự án, lắng nghe mấy đại thần tranh cãi, tâm trạng dường như đã sớm bay xa.

Cảm tình của hắn và Thành vương rất phức tạp, khi còn bé đã từng chờ đợi, lớn hơn một chút cũng từng hận ông ấy, về sau được mẫu hậu chọn làm con thừa tự, rồi trở thành hoàng đế Đại Phong, dần dần đã không còn oán hận cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm đáng để nói đến. Một người cha chẳng bao giờ quan tâm tới hắn, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, thì có thể cho hắn được bao nhiêu cảm tình?

Bình thường, có rất nhiều thứ hắn cần phải học, nào là đạo trị quốc, đạo làm vua, đạo làm người, hắn bận đầu tắp mặt tối, đến mức chẳng còn thời gian suy nghĩ đến Thành vương ở phủ Cẩm Châu.

Hiện tại đột nhiên lại truyền đến tin Thành vương qua đời, người đó từng là cha của hắn, thế nhưng chưa bao giờ làm tròn trọng trách của một người cha, giờ thì ông ấy đã qua đời rồi.

Trong lòng hắn có chút mờ mịt, trống rỗng lại mang theo chút chua xót khó nói thành lời.

“Bệ hạ, thần cho rằng, phép tắc không bàn tới nhân tình.” Lý Quang Cát nói: “Ngài nên giữ đạo hiếu với Thành vương một năm.”

“Hoang đường, thế gian này làm gì có chuyện quân vương giữ đạo hiếu với thần tử một năm?” Tư Mã Hồng lập tức lên tiếng phản bác: “Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể được. Ngài là hài tử của tiên đế, lại là quân vương trong thiên hạ, không thể làm theo quy tắc này được.”

“Tư Mã đại nhân, thiên hạ ai chẳng biết Thành vương chính là cha đẻ của Bệ hạ, nếu Bệ hạ tỏ ra bình thản chẳng chút xót thương, thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ sao về bệ hạ?” Lý Quang Cát chắp tay với Tấn Ưởng: “Xin Bệ hạ tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm con.”

“Tư Mã đại nhân và Lý tướng đều nói có lý”. Tấn Ưởng xoa xoa trán: “Cố đại nhân, ngài thấy chuyện này thế nào?”

Cố Trường Linh tiến lên một bước nói: “Thần cho rằng, đây là chuyện riêng của nhà Bệ hạ.”

Tấn Ưởng nghe vậy đứng lên nói: “Tốt, Cố khanh nói rất đúng, đây vốn là chuyện nhà trẫm.” Nói xong câu này, hắn nhìn sang Lý Quang Cát cùng Tư Mã Hồng: “Việc này trong lòng trẫm đã có dự tính rồi, mời hai vị đại nhân không nên để chuyện này làm tổn thương đến hòa khí đôi bên.”

Tư Mã Hồng liếc nhìn Cố Trường Linh đang khom người kính lễ, giọng giễu cợt nói: “Cố đại nhân đưa ra lời kiến nghị rất hay.”

“Đa tạ Tư Mã đại nhân quá khen, tại hạ xấu hổ không dám nhận”. Cố Trường Linh mỉm cười thi lễ với Tư Mã Hồng một cái.

Tư Mã Hồng tức giận rời tầm mắt, không hề nhìn Cố Trường Linh.

Lý Quang Cát chợt bừng tỉnh cũng chẳng thèm nhìn đợt sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt giữa hai người họ, chắp tay nói: “Việc này nếu bệ hạ đã

có quyết định, chúng thần đương nhiên không dám nhiều lời nữa. Chỉ là Thế tử Thành vương phủ...”

“Hai vị công tử trong Thành vương phủ vẫn chưa đến độ tuổi mão quan, không thể thống trị một châu, chi bằng đưa Thành vương phi cùng hai vị công tử vào trong kinh thành, đợi họ đến tuổi thì bàn chuyện phong thưởng sau.” Tấn Ưởng rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Chư khanh nghĩ như thế nào?”

Trương Trọng Hãn vẫn chưa từng lên tiếng liếc mắt nhìn sang ba con hồ ly lúc này đều im lặng không nói, cũng quay sang đứng một bên cùng các lão thần, chẳng có ý kiến gì đối với chuyện này. Hoàng thượng trông có vẻ như đang quan tâm gia quyến Thành vương phủ, thế nhưng thực chất là dự định thu hồi khối đất phong Cẩm Châu này, để con nối dòng của Thành vương trở thành người hoàng thất nhàn rỗi hữu danh vô thực.

Tựa như hai vị lão Quận vương hôm nay rảnh rỗi trong kinh thành kia, không có tước vị cũng không đất phong, sống trong kinh thành thì có thể làm ra trò trống gì?

Nhìn như săn sóc chu đáo nhưng là gươm chưa dính máu đã thắng, vị Hoàng đế này, thủ đoạn cao minh hơn hẳn tiên đế.

“Bệ hạ thánh minh!” Cố Trường Linh chắp tay nói: “Con nối dòng của Thành Vương tuổi còn nhỏ, bệ hạ đã lo lắng cho họ như vậy, thực là nhân đức.”



Lý Quang Cát và Tư Mã Hồng đồng loạt thầm cười ha hả trong bụng, chẳng qua trong lòng họ cũng hiểu rõ, làm như vậy là cách tốt nhất đối với triều đình. Trừ phi hai người bọn họ có lòng phản nghịch, nếu không cũng chẳng dám nói ra lời nào phản đối nữa.

“Đã như vậy, làm phiền chư vị đại nhân an bài công việc nghênh tiếp gia quyến Thành vương phủ”. Tấn Ưởng nhìn tờ giấy báo tang từ Cẩm Châu gởi tới đang đặt ở trên bàn, rủ mắt xuống nói: “Dù sao cũng là con nối dòng của Thành vương, trên đường đi phải lo lắng chu toàn.”

Con nối dòng của thành vương?

Cái từ này nói thế nào cũng thấy... quá khách khí.

Trương Trọng Hãn từ trước tới nay luôn là người suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy lời nói này của Bệ hạ có gì đó không đúng, có vẻ như không giống với lời nói của một người huynh trưởng thương nhớ đệ muội của mình.

Hắn liếc nhìn sắc mặt của Bệ hạ, thế nhưng lại không nhìn ra được điều gì. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy đi theo sau Cố Trường Linh: “Bệ hạ thánh minh, chúng thần nhất định sẽ dốc toàn sức.”

“Vậy làm phiền chư vị ái khanh.” Sau khi Tấn Ưởng nói xong, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, bốn người nói xong thấy thế, rất thức thời lên tiếng cáo từ.

Vừa ra khỏi cung Càn Khôn, ba người Tư Mã Hồng, Cố Trường Linh, Lý Quang Cát ngoài cười trong không cười chắp tay cáo biệt nhau, sau đó ai nấy lục đục rời đi, không khó nhận thấy họ có điều bất mãn với nhau.

Trương Trọng Hãn vuốt râu mép, ánh mắt quét khắp ba người họ một lượt, cuối cùng đi đến bên cạnh Cố Trương Linh: “Cố huynh xin dừng bước.”

“Trương tướng”. Cố Trường Linh quay đầu nhìn lại Trương Trọng Hãn, cười đáp lễ nói: “Trương tướng còn có việc gì?”

“Chỉ muốn đi về cùng Cố đại nhân thôi, tán gẫu vài câu”. Trương Trọng Hãn cười ha hả nói: “Cố đại nhân nhận được tín nhiệm của Hoàng thượng, chẳng biết ngài nhìn thấy chuyện lần này...”

“Trương tướng quá lo lắng, hai ta đều làm quan ở triều đình, bệ hạ đối xử với các quan văn quan võ đều như nhau.” Cố Trường Linh biết Trương Trọng Hãn muốn moi chút tin tức nên mới tìm cớ trò truyện với mình, cho nên lên tiếng nói thẳng: “Chuyện lần này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng Trương tướng phải nhớ kỹ một chuyện.”

Trowng Trọng Hãn nghe vậy nói: “Nguyện lắng nghe Cố đại nhân.”

“Mặc kệ Thành vương thế nào, cuối cùng cũng là cha đẻ của bệ hạ, chúng ta không cần nhiều lời trong chuyện này, trong lòng bệ hạ tự có quyết định.” Cố Trương Linh dừng lại một chút, đè thấp giọng nói tiếp: “Con nối dòng của Thành vương, hôm nay tuy nói tuổi nhỏ, không giúp đỡ được gì cho bệ hạ. Điều bọn họ nên hiểu thì cần phải hiểu, việc nên làm thì không

thể nói, dù sao bọn họ cũng chỉ là con của Vương gia, sao tôn quý bằng Bệ hạ được.”

“Lời của Cố huynh quả thật có lí, tại hạ cũng cho rằng như vậy.” Trương Trọng Hãn là một con cáo già, lập tức minh bạch ý tứ của Cố Trương Linh, hai người bèn nhìn nhau cười, lại quyết định bắt tay tiếp đón gia quyến của Thành vương vào kinh.

Quả nhiên, ngày hôm sau Bệ hạ chỉ viết một bài tế văn cho Thành vương, đồng thời trước mặt toàn thể bá quan trong triều tuyên bố sẽ giữ đạo hiếu bảy tháng với Thành vương.

Dựa theo lễ nghi của gia đình thông thường thì khi thúc bá mất, thế hệ con cháu hầu như đều giữ đạo hiếu ba tháng. Nếu phụ mẫu mất, nhi tử giữ đạo hiếu hai mươi bảy tháng.

Quan hệ giữa Bệ hạ và Thành vương tuy có chút phức tạp, nhưng quân vương sao có thể giống như những gia đình thông thường?

Giữ đạo hiếu bảy tháng, đã là cách làm không thể xoi mói.

Chí ít ở trong miệng văn nhân thì liên tục tán dương hành vi này của Bệ hạ, thậm chí nhiều văn nhân tài tử còn làm thơ tán thưởng lòng nhân của Tấn Ưởng.

Hoàng đế cần giữ đạo hiếu bảy tháng, đương nhiên cả triều đình không ai dám đứng ra nhắc đến chuyện lập hậu, tuy nhiên vẫn có người không có mắt nhắc đến chuyện này.

Bệ hạ và Thái hậu còn không lo, ngươi chỉ là một thần tử thì có gì mà vội vã như thế, ngay cả chuyện Bệ hạ đang giữ đạo hiếu cũng quên, còn đưa ra đề nghị này?

Có ai muốn trở thành kẻ bất nhân bất hiếu bất nghĩa trong miệng đám nhân văn thi sĩ?

Năm tháng sau, gia quyến Thành vương nhập kinh, ngoại trừ bốn người con, hai trai hai gái của Thành vương, còn có Thành vương phi cùng hai vị trắc phi. Phủ đệ dành cho họ đã sớm chuẩn bị xong, phủ đệ này được làm theo quy chế quận vương, kiến trúc bên trong được xây dựng vô cùng tinh xảo, ai đến xem cũng phải thốt ra lời khen tặng rằng Hoàng thượng nhân hậu.

Có mấy ai không biết, năm đó khi Bệ hạ còn đang làm trưởng tử trong Thành vương phủ thì Thành vương phi cùng các đệ muội cũng không đối xử tốt với hắn. Huynh đệ tỷ muội điêu ngoa tùy hứng nên cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất khó khan. Hiện tại Bệ hạ đã là quân vương trong thiên hạ, đã không nghi nhận những việc tàn ác của đám người Thành vương phi ngày trước, trái lại còn cẩn thận chăm sóc tiếp đãi, bao nhiêu người có thể làm được hành vi khoan dung nhân hậu giống Bệ hạ?

Sau khi việc này được truyền đi, không ít người trong kinh thành cũng khen Bệ hạ đối nhân xử thế nhân hậu. Đám người Thành vương phi tâm tư ác độc, do đó con cái của Thành vương trong kinh thành cũng không được mọi người chào đón. Mặc dù trên mặt mọi người đều cười đùa, khách khí đối với bọn họ, thế nhưng trong nhà có tụ hội gì cũng chưa từng mời con cái nhà Thành vương gia đến chơi, khiến công tử quận chúa bình thường đều tùy ý điêu ngoa cũng phải khó xử không biết làm thế nào.

Tuy rằng bọn họ tùy hứng ngốc nghếch, nhưng cũng biết cái đất kinh thành này chẳng phải Cẩm Châu, hơn nữa còn có một huynh trưởng năm đó bị bọn họ chà đạp hiện giờ đã thành Hoàng đế, nếu như không ngoan ngoãn sống ở đây chờ đợi, chỉ sợ cuộc sống về sau sẽ khổ sở.

Thành vương phi còn lo lắng hơn cả mấy đứa con của mình. Điều bà lo lắng nhất không phải là Hoàng đế sẽ làm khó dễ cả nhà bọn họ, mà là lo lắng Hoàng đế sẽ giam lỏng bọn họ ở đây, không ban cho tước vị, cũng không cho đất phong, đợi hơn mười năm đi qua, ai còn coi trọng người nhà bọn họ nữa?

Bà càng nghĩ càng thấy lo, nhìn xung quanh tìm hết mọi cách, hy vọng tìm được người thường xuyên trò truyện với Hoàng đế, nhờ họ nói giúp vài câu. Sau một thời gian nghe ngóng, bà biết Hoàng đế tín nhiệm nhất là Cố gia, trước khi Hoàng đế tự mình chấp chính, Cố Hầu gia còn là lão sư của hắn.

Chỉ tiếc người Cố gia gia phong nghiêm cẩn, bà lại là một vương phi mang tang chồng, vô duyên vô cớ không tìm được lí do đến đăng môn bái phỏng, dù có ý định này, cũng không thể đến cửa cầu người.

Bà càng nghĩ càng thấy nên đợi một đoạn thời gian nữa, cuối cùng cũng chờ được một cơ hội cực tốt.

Cố gia nhị cô nương tháng sau sẽ tổ chức lễ cập kê, không ít nữ quyến trong kinh thành đều được mời đến. Bà là Thành vương phi đương nhiên cũng được xếp vào trong diện khách mời.

Nhìn thiệp mời trong tay, Thành vương phi suy nghĩ một lúc lâu mới quay sang nói với Lâm cô cô là nha hoàn hồi môn luôn theo bên cạnh mình: “Cô cô, đem bộ ly thủy tinh kia ra xếp cho thật tốt, đợi đến lễ cập kê của Trường Nhan huyện chủ thì ta dùng bộ ly thủy tinh này làm hạ lễ.”

Ly thủy tinh?!

Lâm cô cô khẽ biến sắc. Đây chính là một trong những món đồ hiếm quý, cả Đại phong cũng không có mấy bộ, chỉ là lễ cập kê của một khuê nữ nhị đẳng thế gia, vương phi hà tất buông món quà lớn như thế?