Như Ánh Trăng Rằm

Chương 21: Anh đừng có quát cô ấy!



Kịch bản đã sửa đều có được sự đồng lòng của đội biên kịch, ai cùng gật đầu chấp thuận, còn nhìn Đình Phong bằng ánh mắt sùng bái. Còn Tuyết Ly thì đứng ở phía sau, mặt đeo khẩu trang, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cả người nghiêng ngả như cành cây trong cơn bão vậy.

Hằng ngày, Gia Bảo luôn mang đồ ăn qua cho mọi người, lâu dần ai cũng coi anh như thành viên trong đoàn, thấy anh đến còn chào hỏi hết sức vui vẻ.

Có đôi khi Tuyết Ly bận quá không kịp đón anh, anh sẽ tự giác đeo thẻ nhân viên rồi đi vào, thật sự xem nơi này như nhà của mình vậy, tự tin đến mức bất ngờ.

Hôm nay, Tuyết Ly đã trải qua cuộc chiến hết sức nảy lửa. Nguyên nhân chủ yếu là đội hậu cần làm sai dụng cụ, không hề phù hợp với cảnh quay nên bị cô yêu cầu làm lại. Người nọ lại xem cô chỉ là trợ lý không có quyền hành, còn lạnh nhạt bảo đây là do đạo diễn yêu cầu, kiên quyết không sửa. Tuyết Ly vốn là người chỉ cần có một việc gì đó không hoàn mỹ là máu nóng bốc lên đầu, miệng cũng không kiểm soát được phun ra những lời khó nghe, cuối cùng hai bên cãi vã, càng cãi càng hăng, suýt chút là xảy ra hiện tượng tác động vật lý vào nhau. Cũng may Đình Phong phát hiện kịp thời, nhận thấy đó thật sự là lỗi sai của người kia bèn nghiêm giọng quở trách. Bấy giờ người nọ mới không tình nguyện làm lại đồ.

Lúc cô đang đứng uống nước, cô nhìn thấy Gia Bảo bước vào cùng Bình An. Cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng nói gì đó, anh thì im lặng hơi nghiêng đầu sang lắng nghe.

Trông hai người họ có vẻ đã thân thiết hơn nhiều rồi, dường như xích mích giữa hai người đang dần được hóa giải. Chẳng bao lâu nữa, có phải hai người sẽ lại ở bên nhau không?

Nghĩ tới đó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô mím môi, vứt chai nước vào sọt rác, quay đầu đi coi như không nhìn thấy anh.

Thật ra cô biết bản thân rất vô lý. Cô chẳng là gì của anh cả, cô không có tư cách để cảm xúc giận dỗi thế này xuất hiện. Chỉ là, có lẽ do thời gian qua tiếp xúc với anh quá nhiều khiến trong lòng cô ngày một dao động, tình cảm cũng ngày một lớn hơn, kèm theo đó sẽ có một loại mong ước tham lam mà chính bản thân cô không thể khống chế.

Có đôi khi, cô sẽ vô tình quên mất anh là người thế nào. Sự tốt bụng của anh là điều mà bất cứ ai trên đời này đều có thể cảm nhận được, và điều đó cũng khiến nhiều người lầm tưởng rồi thích anh.

Cô cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi.

Anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi, chẳng một ai có thể lay chuyển được nữa. Trước đây, cô chỉ là bạn cùng bàn với anh, thích thầm anh, sau đó rời xa anh. Lúc đó cô vẫn chịu đựng được. Còn bây giờ, ngày ngày trông thấy cảnh anh và cô gái ấy ở cạnh nhau, trò chuyện với nhau, nhận thấy sự hòa hợp và đẹp đôi của hai người khiến cô gần như không thể thở nổi. Cảm giác ghen tỵ, đố kỵ cứ lần lượt xông vào tâm trí, cô có cảm giác dường như không còn khống chế nổi tâm tình của bản thân nữa.

Cô rất thích anh. Cô cũng là một người ích kỷ. Nhưng cô lại càng không muốn chỉ vì cái chữ “thích” nhỏ nhoi ấy mà khiến bản thân làm ra những hành động mà bản thân không thể kiểm soát nổi. Cô luôn luôn phải nhắc nhở bản thân mình không được tham lam nhòm ngó những thứ vốn không thuộc về mình. Tuyệt đối không!

Chính vì lẽ đó, mỗi lần anh đến cô đều giả vờ bận việc này việc kia để không phải nói chuyện nhiều với anh. Cả hôm nay cũng vậy. Công việc hậu cần vốn không cần cô nhúng tay vào, nhưng vì chẳng bịa ra được việc gì nữa nên cô chủ động bước đến giúp đỡ một cô gái đang chật vật đóng đinh vào tấm phản cho cảnh quay ngày mai. Hình như cô ấy là nhân viên mới, còn chưa thạo việc nên khá luống cuống. Vậy nên khi cô mở lời giúp đỡ, cô ấy đã nhìn cô như nhìn đấng cứu thế vậy. Đáng tiếc, cô ấy sùng bái nhầm người rồi. Cô, một người ngoại trừ biết gõ bàn phím ra, thì chẳng còn biết làm gì nữa cả. Vậy nên lúc chiếc búa kia nện mạnh xuống ngón tay cô, cô gái nọ đã hét toáng lên trước khi cô kịp phản ứng.



Nhìn ngón tay sưng đỏ của mình, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sao nghe cô ấy hét còn thảm hơn kẻ bị dập búa vào tay như cô vậy? Cô còn chưa rên tiếng nào cơ mà.

Đột nhiên, một người vội vã chạy tới nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy. Tuyết Ly nhìn khuôn mặt lo lắng của Gia Bảo, vô thức muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt, kéo đi. Đình Phong cũng hớt hải chạy theo, hỏi.

- Chuyện gì vậy? - Anh nhìn ngón tay cô\, quát. - Em đã làm cái gì vậy? Đang yên đang lành em dở chứng gì thế hả?

- Em nhỡ tay thôi. - Tuyết Ly vừa bước nhanh theo Gia Bảo vừa nhìn Đình Phong\, cười gượng. - Em chỉ muốn giúp đỡ mọi người chút thôi mà.

- Giúp cái gì? Đến cả dọn nhà còn không biết làm thì em giúp được cái gì? Em ngớ ngẩn vừa vừa thôi chứ! Ngồi yên một chỗ không được à? Em cứ thích nháo nhào làm những việc chẳng giống mình ấy làm cái gì? Em có thấy phiền không thế? - Có lẽ vì giận quá nên Đình Phong không để ý tới xung quanh\, cũng không kịp chắt lọc từ ngữ. Cho nên những lời anh nói ra khi rơi vào tai người khác lại có cảm giác hơi mờ ám.

Một người phát điên thì cũng thôi đi, đằng này Gia Bảo cũng mất bình tĩnh. Anh chợt đứng khựng lại, quay phắt đầu trừng mắt với Đình Phong.

- Anh đừng có quát cô ấy! Anh là ai mà mỗi lần mở miệng lại khó nghe như vậy?

Cả Tuyết Ly và Đình Phong đều trợn tròn mắt. Gia Bảo cũng không thèm để ý đến việc mình chỉ là khách ở đây, mắt lại trừng lên.

- Anh nhìn tôi làm gì? Hộp cứu thương đâu? Còn để tôi phải nhắc nhở nữa à? Anh có biết bàn tay đối với cô ấy quan trọng thế nào không? - Thấy Đình Phong vẫn đứng im bất động\, Gia Bảo lại lớn tiếng hơn. - Còn nhìn? Anh có bị thiểu năng không thế?

Xung quanh lập tức im bặt không dám nói gì nữa. Ban nãy họ còn chụm đầu vào nhau xì xào, nhưng sau khi Gia Bảo vừa dứt câu, tất cả đều cùng có một loại biểu cảm hướng về phía anh, đó là vừa ngạc nhiên vừa sùng bái. Lần đầu tiên họ gặp một người dám lớn tiếng với đạo diễn của họ như vậy. Thật là trâu bò, cảnh tượng ngàn năm có một.

Chỉ có Tuyết Ly là đáng thương bị kẹt ở giữa, một bên là người mình đơn phương thích, một bên là anh trai, cô không dám mở miệng bênh vực ai cả, chỉ có thể cẩn thận lắc lắc cánh tay mình, chờ Gia Bảo đưa mắt qua nhìn cô, cô ngước lên nhìn anh với vẻ đáng thương.

- Anh đừng nói nữa. Mọi người đang nhìn kìa! - Cô thật sự rất ghét trở thành trung tâm của sự chú ý đấy. Hai cái người này làm cô khó xử chết mất. Huống hồ\, Bình An còn đang ở đây\, đang nhìn về phía này\, anh chú ý chút đi có được không vậy?

Nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cô, lúc này cả hai mới bừng tỉnh, gạt hết mọi chuyện qua một bên, một người dẫn cô vào phòng họp, một người chạy đi tìm hộp sơ cứu.