Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 92: Oxford vẫn là nơi anh yêu nhất



Sau bảy giờ bay, chiếc chuyên cơ cuối cùng cũng hạ cánh về Anh.

Giữa cuối tháng 3, mùa xuân đã về ở Oxford. Nhưng nghe ra trong hơi sương, vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông. Len qua vài con phố, hướng về chiếc cầu nhỏ nối vùng ngoại ô. Anh dừng lại trước ngôi nhà thân thuộc.

Mới cách xa. Giờ gặp lại, cảm giác như đã xa nhau mấy mùa rồi. Anh thả rơi chiếc va li nhỏ. Hai tay thong dong nhét vào túi quần, ngước mắt nhìn bầu trời Oxford về đêm. Nhìn vào ngôi nhà có người con gái anh cam tâm nguyện ý gắn kết đời mình. Trong ánh đèn vàng đường phố, hắt ánh sáng soi rõ khóe môi đang khẽ khàng kéo dài một nụ cười hạnh phúc của anh.

Tiểu Ninh, anh đã về bên em rồi đây!

Anh bước lại gần. Cánh cửa cổng sơn trắng đang im lìm khép kín. Ánh sáng trong nhà len theo khe cửa le lói vào trời đêm. Giàn hoa trước nhà dịu dàng tỏa nhẹ hương. Mùi hương ngọt rơi thẳng vào tim anh như bóng cô gái trong lòng đang lung linh vương trong ánh mắt. Lòng anh chợt thư thả lạ kỳ. Cảm giác yên bình được trở về nhà sau bao năm cô đơn, bươn chải ở xứ người. Cuối cùng, anh nhận ra: Oxford vẫn là nơi anh yêu nhất!

Lục Minh đứng lặng hồi lâu mới đưa tay ấn nhẹ chiếc chuông cửa. Chuông đổ ba hồi nhưng dường như người trong nhà vẫn chưa nghe. Sự yên tĩnh đáng ngờ khiến lòng anh chợt hồi hộp không yên.

Chờ đợi luôn là một cảm giác khó chịu. Anh đưa tay vào túi kiếm tìm chiếc điện thoại. Chợt nhớ ra, nó đã vỡ ở quán bar. Anh nén tiếng thở dài đến bên cánh cổng gọi với vào trong:“Tiểu Ninh! Mở cửa cho anh!”

“Tiểu Ninh!”

Anh gọi đến lần thứ mười rồi thêm vài lần thứ mười nữa nhưng trong nhà không có tiếng bước chân. Anh bất lực ngồi tựa lưng vào cánh cổng.

Nhưng chỉ một lát thôi. Anh đã đứng bật dậy, bởi trong đầu anh, cảnh tượng bây giờ chồng khít với hình ảnh bảy năm về trước. Cái ngày mà anh trở lại tìm Tiểu Ninh, sau năm ngày rời xa cô về chốn đô thành có việc. Ngày ấy, cánh cổng nhà cô cũng im lìm khóa chặt và anh cũng đứng đợi ngoài cổng như bây giờ.

Cánh cổng lúc ấy đã vô tình bỏ mặc Tiểu Ninh ra đi. Nó không níu giữ đợi ngày anh về để gặp mặt. Lần này, anh thầm cầu mong sao: Tiểu Ninh của anh vẫn bình an ở Oxford.

Tâm trạng sốc vì ám ảnh quá khứ khiến Lục Minh không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu. Anh vươn tay tìm nơi bám, rướn người nhảy vào trong.

Bước chân chưa bao giờ vội và cảm thấy run như lúc này. Anh nhảy thẳng lên bậc thềm. Đưa tay gõ vào cửa:“Tiểu Ninh! Anh về rồi!”

“Chú Dương, con là Lục Minh!”

Người bên ngoài cứ gọi.

Ở bên trong là một cảnh hoàn toàn khác.Từ khi nghe cuộc điện thoại ấy cho tới lúc này. Suốt mười hai tiếng qua, cô vẫn ủ mãi trong chiếc chăn ấm. Ngoài trời vẫn còn lạnh. Cha cô đã sang Pháp thăm mẹ Bạch Nguyên. Ở nhà, chỉ còn lại mỗi mình cô. Cứ ngủ mãi được như thế này cũng tốt.

Căn nhà nhỏ trở nên thật yên tĩnh. Sự yên tĩnh của kẻ ẩn nấp khiến người ngoài nhìn vào nó thật cô liêu và hoang lạnh. Đối với Tiểu Ninh, không gian bình yên ấy giữa lúc lòng cô đang gặp bão, nó như con dao lần mài mòn, gặm nhắm cõi lòng đang chênh vênh lơ lửng của cô. Khi chưa tìm ra giải pháp nào thích hợp để đối phó với tình huống sáng nay, ngủ sẽ là phương pháp đông khô mọi cảm xúc tốt nhất vào lúc này cho cô.

Nhưng mới vừa tỉnh giấc từ những tin nhắn của anh. Vừa tiếp nhận một tin cực sốc từ Tiểu Quỳnh. Hai người họ đã thành công giúp cô tỉnh ngủ.

Đôi mắt dán chặt lên trần nhà cùng những tủi hờn đang len nhanh vào tim. Nhìn chiếc điện thoại thương tích đầy mặt, cô vừa thương nó vừa thương mình. Ấn nhẹ chiếc iphone lên ngực, cô chợt thấy nhớ anh da diết, thấy thèm một tiếng nói của anh.

Cô đưa nó lên. Bàn tay để ở nút nguồn mãi chần chừ, trì hoãn. Cuối cùng, cô cũng thu tay, buông lơi chiếc iphone rơi xuống. Cô uất ức ụp mặt vào gối. Sau khi nức nở một hồi, cô lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ không sâu. Nửa mơ nửa tỉnh. Cô đã thấy mình lạc vào một một thế giới khác. Thế giới về sự tích hoa cỏ may.

Cô hóa thành người con gái xinh đẹp, một tiểu thư khuê các. Lục Minh hóa thành chàng trai đốn củi nghèo khổ, mồ côi. Họ yêu nhau. Một mối tình không môn đăng, hộ đối, cha mẹ cô không đồng tình chấp thuận. Cô và anh quyết định bỏ làng đến một nơi khác để được sống trọn đời bên nhau.

Hàng ngày hai vợ chống cùng vất vả mưu sinh. Anh thấy cô cơ cực không đành lòng nên quyết chí ra đi, tìm cho mình cơ hội làm giàu để cô được cả đời sung sướng.

Anh ra đi. Bỏ cô ở lại một mình trong căn nhà nhỏ cô đơn.Thời gian cứ thế trôi đi. Một năm, hai năm rồi ba năm, anh vẫn chim trời, cá nước, bặt vô âm tín. Nỗi nhớ nhung cùng niềm khát khao hạnh phúc đã thôi thúc cô quyết ra đi tìm anh.

Trong biển người mêng mông, giữa đất trời rộng lớn, cô vẫn không nản lòng, cứ đi mãi, đi mãi cho đến một ngày kiệt sức nẵm xuống ở một miền đất xa xôi.

Cô đã chết và hóa thành một loài hoa: Hoa cỏ may!

Để rồi mỗi lần có khách đi ngang qua, cô vẫn cố gắng níu bám vạt áo họ để hỏi thăm tin tức về anh.

Cô đã gọi tên anh giữa biển người rộng lớn:" Lục Minh, anh ở đâu?"

Gọi mãi, gọi mãi. Cuối cùng cô cũng nghe được tiếng anh gọi cô rất rõ ràng:" Tiểu Ninh!"

“Lục Minh!”

Sau tiếng gọi thất thanh từ cõi mộng, Tiểu Ninh bừng tỉnh. Đôi mắt mở to dán chặt mảng trắng ở trần nhà. Khi hình ảnh trước mắt rõ ràng. Ý thức cũng đã trở về như trước. Cô mới hay mình vừa gọi mớ tên anh. Nhưng tiếng anh gọi tên cô thì vẫn còn rất rõ.

“Tiểu Ninh!”

Cô lắng tai nghe và phát hiện tiếng gọi ấy xuất phát từ hướng cửa. Cô tung chăn tất tả chạy theo tiếng gọi vừa vọng vào.

“Hàn Lâm Bạch Tiểu Ninh! Em hãy mau mở cửa!”

Là tiếng của anh!

Bàn tay vui mừng run run lần mò vào chốt khóa. Cô đẩy toan nó ra. Giây phút tấm màn chắn bị kéo. Kẻ bên trong, người ở ngoài mừng vui khôn tả xiết. Môi anh nở nụ cười, dang rộng hai tay đứng đợi cô. Tiểu Ninh tức thì lao nhanh vào vòng tay ấy.

Khi cảm nhận được nhịp đập con tim cùa đối phương. Cảm nhận được hơi ấm từ da thịt truyền sang của mỗi người. Anh và cô mới tin đây là thực.

Cô vui mừng quên cả giận hờn, quên cả cuộc gọi kia, vòng hai tay lên cổ anh, hai chân cũng nhanh chóng bám vào chân anh leo cao dần lên.

Anh bế cô. Ánh mắt thâm sâu ấm áp khóa chặt vào gương mặt người con gái. Môi anh tức thời chạy loạn khắp mặt cô. Cuối cùng, anh áp luôn đôi môi lạnh của mình vào đôi môi ấm nóng. Hạnh phúc chợt vỡ òa. Niềm vui trở về đầy ắp, trọn vẹn như trước đó chưa hề xa.

“Tiểu Ninh, anh rất nhớ em!”

“Lục Minh, em cũng rất nhớ anh!”

Họ thì thầm gọi tên nhau và trao đi nỗi nhớ. Trong đêm sương hơi lạnh len nhanh vào đôi bóng. Anh bế cô vào nhà. Tiện tay khép lại luôn cánh cửa.

Âm thanh xao động bên ngoài không bì được với tiếng nỉ non của người con gái bên trong.

Đêm mộng vẫn còn. Hạnh phúc bắt đầu bước sang trang. Ngoài kia, Oxford mùa xuân ấm yêu thương đã về ngang cửa.