Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 80: Cung đường tình yêu (2)



Sáng ngày hôm sau, tay trong tay Lục Minh đưa cô đi dạo quanh những con đường rải sỏi của khu phố cổ. Trước những ngôi nhà đầy màu sắc, những bức bích họa được sơn, Tiểu Ninh không ngừng phấn khích reo lên. Cô say mê ngắm kĩ từng bức bích họa tinh tế như chiêm nghiệm thêm về cuộc sống, đạo lí và lịch sử của thành phố Trento. Bởi ở mỗi bức họa là một câu chuyện kể về cuộc sống người dân nơi đây.

Sau hơn nửa ngày đi bộ ngó nghiêng, lúc đến trung tâm quảng trường, trước đài phun nước, cô đã bắt đầu thấy mỏi. Thế là, Tiểu Ninh bám vào cổ Lục Minh, trèo lên lưng anh mè nheo bảo anh cõng đi ăn kem.

“Lạnh không ăn được! Em đổi sang món khác đi!”

“Mặc kệ, em thích kem!”

Cô bắt đầu ỉ ôi, thủ thỉ trên lưng anh. Đầu cô áp lên vai anh than nóng, than khát. Lục Minh không nỡ đành cõng cô đến Piazza Duomo. Ở đây có món mà cô đang thích. Bữa đó, Tiểu Ninh tha hồ thưởng thức loại kem gelato ngon tuyệt. Lấy lí do, trời lạnh không cho anh ăn kem, bốn suất kem gelato nhanh chóng được Tiểu Ninh dọn sạch. Lục Minh đành ngồi nhìn, hai tay ở không nhàn hạ lau khóe miệng dính kem giúp cô.

Rời khỏi quán kem, chân Tiểu Ninh vì cái lạnh từ trong ra ngoài mà thật sự không đi nổi nữa. Anh lại tiếp tục cõng cô gái nhỏ trên lưng. Lòng anh không khỏi mừng vui vì hạnh phúc. Thế là, trên tấm lưng lớn vững chải của anh, cô ngủ một giấc ngon lành cho đến khi về tới khách sạn.

Tiếng ồn ào của một đoàn khách hơn hai mươi người đã làm cô tỉnh giấc. Cô rướn người qua đầu anh nhìn về phía trước.

“Họ làm gì mà đông thế anh?”

“Chắc là một đoàn leo núi nào đó!”

Về mùa đông, ở dãy núi Dolomites này có rất nhiều đoàn đến đây tham quan và thỏa ước mơ leo núi chinh phục độ cao.

“Leo núi à?”

“Ừ, họ leo núi, trượt tuyết!”

Nghe đến đây, không hiểu sao người trên lưng anh lại im lặng một cách lạ thường. Đến lúc, anh tưởng là cô đã ngủ tiếp thì anh lại nghe cô nói.

“Em cũng thích leo núi, trượt tuyết!”

“Thể trạng em yếu không thích hợp với hai hoạt động đó!”

“Nhưng mà em thích! Thích lắm á Lục Minh!”

Trên lưng anh, cô lại ca bài ca thảm làm siêu lòng anh.

“Từ hồi nhỏ em xem tivi, thấy cảnh người ta leo núi, trượt tuyết, em đã rất thích. Em thầm ước, một ngày nào đó được một lần đứng trên tấm ván ấy để xem cảm giác nó như thế nào?”

Nói xong, thấy còn chưa đủ sức lay động người phía dưới. Cô bắt đầu giã vờ thút thít, sụt sùi các kiểu. Đến nước này thì sắt đá cũng mòn chứ đừng nói chi con tim nhỏ của Lục Minh anh.

“Thôi được rồi! Anh đưa em đi!”

Lục Minh tự tin với sự hiểu biết và sức khỏe của mình, anh đủ sức chiều chuộng cô.

Thế là ngay chiều đó, Lục Minh phải bỏ ít thời gian để làm quen với đoàn khách chuẩn bị leo núi để gia nhập đoàn, hoàn thành ước nguyện của cô gái nhỏ.

Anh cùng cô theo đoàn tiến về Dolomites, một dãy núi nằm ở phía đông bắc Italy. Đây cũng là một phần của dãy núi đá vôi Nam Alps.

Hành trình đường trường bằng ôtô lên đỉnh khiến Tiểu Ninh không ngừng phấn khích trước quan cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ nơi đây. Thật không quá nếu ai đó đã nói rằng: Dolomites được ví như bức tranh sơn thủy hùng vĩ.

Những bức tường đá dựng đứng, cao và dốc, những thung lũng hẹp và sâu đều chìm trong tuyết trắng.

Khi thật sự đặt bàn chân trên tấm ván trượt, Tiểu Ninh không ngừng hồi hộp. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời cô chơi trượt tuyết. Mà là trượt ở núi chứ không phải ở một khu nhân tạo.

“Anh nói xem, liệu em có trượt được không?”

“Có thầy Minh ở đây, rồi em sẽ biết!”

Anh cho cô lời hứa để khích lệ tinh thần. Không phải cô ước mơ trượt tuyết sao! Anh sẽ dạy cô cách trượt.

Lục Minh tận tình hướng dẫn cô cách phanh lại và cách rẽ ngoặt. Anh nói.

“Chỉ cần em biết hai kĩ năng này, em cứ trượt dần là được!”

“Có thật không?”

“Ừm, tin anh đi! Em sẽ là một vận động viên trượt tuyết giỏi!”

Dưới cái búng tay bảo đảm của anh, Tiểu Ninh đã thành công trượt những bước đầu tiên. Như đứa trẻ vừa biết đi những bước đầu, cô thật sự phấn khích tột độ. Sức hút của chiếc ván trượt đối với cô rất lớn. Cô ham lướt đi trên tuyết đến độ quên mất anh. Vừa mở mắt là cô đã nghĩ ngay đến ván trượt. Ăn vội ăn vàng rồi lại hối anh đưa cô đi. Cứ như chỉ cần cô đến trễ một phút, đám tuyết ở trên núi kia sẽ có người dọn sạch đi nhẵn.

“Lục Minh, anh nhanh tay, nhanh chân lên! Anh có phải là đàn ông không? Sao cứ lề mà, lề mề như mấy bà bầu sắp giờ lên bàn đẻ!”

Lục Minh mắt nhắm, mắt mở trừng sang nhìn cô.

“Là ai cả đêm đá đạp không cho anh ngủ đây!”

Cả ngày bám riết với chiếc ván trượt. Đẩy tới đẩy lui. Không biết lúc ngủ cô mơ thấy gì mà huơ tay, múa chân liên tục. Tay cô cứ tự nhiên mà đập vào mặt anh. Chân cô cứ vô tư hất qua bên này rồi lại sang bên nọ. Trúng anh lung tung chỗ. Chúng cứ loạn cả lên khiến thân anh có muốn ngủ ngon một chút cũng khó như phải lên hái sao trên trời. Cả đêm anh phải ngồi dựa vào thành giường nhìn cô gái chân tay múa các kiểu.

Đến khuya, anh không thể chịu thêm được nữa. Bỏ cô ngủ một mình thì anh sợ cô rơi xuống đất. Nên đành đưa tay ôm riết lấy cô, gát chân mình qua chế trụ hai chân cô. Kiểu ôm thân mật này đã thành công giúp tay chân tay cô ngoan ngoãn đặt đúng vị trí. Nhưng chỉ một lát sau, anh đã phát hiện ra, nó bất ổn như thế nào!

Ở một nơi trên cơ thể anh vì sự tiếp xúc thân mật này mà đã bắt đầu thức tỉnh. Hành anh dưới cái lạnh của khuya mùa đông phải vào phòng tắm nước lạnh hạ hỏa dục vọng rồi mới bước lên giường ôm cô gái nhỏ ngủ thêm.