Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 72: Hóa ra đúng là Tiểu Ninh của anh thật!



Tan trường, Lavender đi dạo trong công viên Đại hoc (Univercity Parks). Lòng cô đang rối vì cuộc gặp không mấy vui ở lớp hôm nay.

Bỏ qua nhiều bãi cỏ rộng, dưới tán cây cổ thụ, Lavender ngồi thu mình trong đó.

Không biết qua bao lâu. Trước mặt cô chợt xuất hiện một đôi giày da đen sáng bóng. Cô thuận mắt nhìn từ dưới lên. Không khó để nhận ra người vừa mới đến, đang đứng trước mặt cô là vị giáo sư sáng nay cô gặp ở lớp.

Việc nhận ra người đó khiến bờ vai Lavender run lên. Ánh mắt anh ta đang gắt gao khóa chặt vào mặt cô.

Khi Lavender chưa biết phải làm gì để ứng phó với tình huống khó xử này. Thì cô đã thấy anh thấp gối quì xuống trước mặt cô. Rất nhanh một cánh tay dài vươn ra. Anh ta dễ dàng gỡ đôi gọng kính to trên mặt cô xuống.

Việc để người khác thấy được ánh mắt của mình là điều cấm kị của Lavender.

Bởi, đã bảy năm qua, kể từ ngày tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật ghép tủy kéo dài. Cô may mắn bình phục thần kì từ trong cõi chết. Lavender không muốn cho ai thấy được cảm xúc thật của mình qua ánh mắt.

Vậy mà, cái người vừa gặp vô duyên vô cớ kia lại dám manh động. Cô nhất thời tức giận đưa tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật kêu.

Bàn tay cô bỏng rát nhưng hình như người trước mặt không có biết đau. Bởi ngay sau đó, cô đã nghe tiếng anh cười khẽ, kèm theo giọng nói ấm áp nuông chiều thân quen.

“Anh còn tưởng mình nhận nhầm người. Hóa là đúng là Tiểu Ninh của anh thật!”



Lavender vì cái tên anh vừa gọi mà rơi vào trầm tư. Một cơn đau xuất phát từ trái tim lan nhanh toàn thân khiến thân thể cô run lên.

Cô mở to đôi mắt đen chằm chằm nhìn vào mắt anh. Cô thấy trong đôi mắt sâu của anh có đôi mắt cô gái nhỏ đang thất kinh trong đó.

Rồi Lavender thấy môi anh nở nụ cười. Nụ cười không biết vui hay buồn mà méo mó đến đau lòng. Là anh đang kìm nén cơn xúc động, tránh tiếng khóc nức nở bật ra từ con tim đau tình suốt bảy năm qua.

Anh đưa hai tay áp vào hai má cô. Ngón tay cái lần vẽ lại những đường nét thân thuộc trên gương mặt. Sau đó, anh đưa bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn, ôm lấy đầu cô kéo thẳng vào ngực anh.

“Tiểu…Ninh!”

Từ bất ngờ đến vỡ lẽ đây là sự thật khiến cô có cảm giác mình đang mơ. Từ bàng hoàng cứ tưởng là mơ kia đến khi nghe rõ nhịp đập rộn ràng từ trái tim anh, cô mới nhận ra rằng: Đây là thực. Việc cô gặp lại anh. Được anh ôm trong lòng. Cảm xúc đó quá thực như được tiếp nối liên hồi mà không có khoảng cách bảy năm.

Niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô đã khóc. Cô vòng tay định ôm chặt anh, gọi tên anh cho thỏa lòng thương nhớ.Thì bên ngoài tán lá có tiếng gọi của con gái.

“Lục Minh!”

Hai người đồng thời quay mặt nhìn người mới đến.

Là Tiểu Quỳnh!

Lavender bất ngờ. Mà cô tin Tiểu Quỳnh cũng thế. Nên cô nghe cô ta hỏi.

“Là Tiểu Ninh sao?”

Cùng với tiếng hỏi. Lavender thấy cô ta xăm xoi nhìn mình từ trên xuống dưới.

“Dù mái tóc có khác đi nhưng không khó nhận ra. Cô đúng là con bé Tiểu Ninh biến mất bảy năm trước!”

Biến mất? Không hiểu sao hai tiếng biến mất xuất ra từ miệng Tiểu Quỳnh khiến Lavender tức giận. Trong lòng cô bao cảm giác ngọt, đắng, chua, cay, chát đều có đủ. Cô cuộn chặt bàn tay đang định ôm người con trai trước mặt. Cô bất ngờ đẩy anh ra. Ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh.



“Xin lỗi, thầy…nhận nhầm người rồi!”

Sau đó, cô với lấy chiếc cặp, chạy như bay ra khỏi công viên. Ở phía sau cô còn nghe tiếng gọi rất rõ ràng.

“Tiểu Ninh!”

“Lục Minh!”

Cô biết, anh đang đuổi theo cô. Còn Tiểu Quỳnh đang đuổi theo anh.

Một người vì bệnh tật. Sợ thương tổn đến người mình yêu nên âm thầm trốn tránh. Vậy mà trong mắt

hai người, tôi đã trở thành tiên có tài hồ biến. Tôi đã biến mất bảy năm đấy! Chắc hai người mừng lắm có phải không? Còn dắt tay nhau đưa đến cả Oxford. Vậy hai người cứ từ từ mà chơi đuổi bắt đi ha! Cô đây không rảnh ôn tình với kẻ đã thay lòng có tri âm mới!

Ở một ngã rẽ. Cuối cùng cô cũng thành công cắt được hai cái đuôi đang rồng rắn theo sau cô.

Lavender còn chưa kịp thở. Vừa quay mặt định đi đã đụng ngay vào một bức tường người.

Cô ôm trán ngước mắt định mắng cho cái người vô duyên cản đường người ta kia một bài học. Thì…một bộ râu quen thuộc đã đập vào mắt cô. Cùng lúc đó, cô nghe giọng giễu cợt anh ta hỏi.

“Cô đang bị giang hồ rượt nợ à?”

“Rượt nợ cái đầu anh ý!”

Lời vừa dứt. Lavender đưa tay bịt miệng. Vì chợt nhận ra mình đã lỡ hỗn với bậc cha chú. Cha cô thường dạy rằng: Thầy như cha! Phải thực lòng tôn kính.

Nhưng chửi thì cũng lỡ chửi rồi. Lời nói gió bay đâu thể thu hồi lại được. Lavender nở nụ cười bất đắc dĩ. Cô nhún vai nhìn vị ân nhân vẫn còn đang há to miệng vì câu chửi vô lễ vừa rồi của cô.

Nhưng thực tế, Lucky không phải kinh ngạc vì bị cô kêu đầu này đầu nọ. Mà anh đang kinh ngạc với mái tóc của cô. Anh trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cô.

“Rốt cuộc cái nào là thật?”

Mới đầu Lavender không hiểu anh ta muốn hỏi thật giả cái gì? Lát sau, cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào đầu tóc của cô, cô mới hiểu.

“Cái nào cũng giả!”

“Ồ.”

Lucky thật sự không biết nên vui hay buồn khi nghe câu nói đó. Khó khăn lắm anh mới gặp lại cô. Lỡ nhung nhớ cô rồi mà…

Lavender bị ánh mắt của Lucky soi mói. Qua ánh mắt ấy, cô nhận ra: Anh ta đang thương xót cho một con cừu non bị chủ cạo… trụi lông!

Trong mắt anh, đầu cô hiện giờ cũng bóng như lớp da con cừu con đáng thương ấy.

Lavender lửa giận tự nhiên bốc cao. Cô cao chân đá vào đùi anh ta một cái kèm theo tiếng quát.

“Đồ biến thái!”