Nhóc Cà Lăm

Chương 85: Động lực



Trình Hâm cười ha hả, nhặt vở bài tập lên đưa cho Trần Hân: "Kiểm tra đi này!"

Trần Hân không đến gần hắn mà với tay ra nhận vở. Tim cậu đang đập hỗn loạn, không còn tâm trí đâu mà xem bài.

Nhìn Trình Hâm, nghiêm mặt: "Sau này, không được, được như thế nữa!"

Trình Hâm thấy đôi môi kia bị mình hôn đến đỏ lựng lên, nghĩ đến vẻ mặt ngây ngô của ai kia lúc ấy, bụng dưới không khỏi lại rục rịch đứng dậy. Hắn xoay eo đi một tí, liếm liếm môi cười: "Ừ, chưa làm bài xong, tuyệt đối sẽ không hôn."

Trần Hân đỏ mặt: "Không, không được sờ loạn!" Còn bảo là chỉ hôn nhẹ thôi, suýt nữa là hắn ăn cả mình rồi!

Trình Hâm nhìn cậu, nhíu mày suy nghĩ một tí, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu: "Ừ, nghe cậu." Tự nhủ không được nóng vội, phải cho cậu ấy thời gian thích ứng.

Nhìn quyển vở trong tay, Trần Hân vẫn chưa hoàn hồn lại, bèn chạy vào phòng vệ sinh rửa tay. Trong gương hiện ra một nam sinh đôi mắt rớm nước, sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt đôi môi như nhỏ máu. Trời ơi, chính cậu đây sao? Thật là không dám nhìn! Trần Hân vội mở nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Qua một lúc lâu, cậu mới thở một cái, lau khô mặt đi ra.

Hai mắt Trình Hâm sáng quắc theo dõi nhất cử nhất động của cậu, không nói gì. Trần Hân nhìn hắn, chần chừ một lúc rồi đến gần, bổ sung một câu: "Trong trường, không được, được làm thế."

Trình Hâm sốt sắng gật đầu: "Đương nhiên. Nhưng mà trong trường cũng có làm bài tập. Mỗi lần làm đúng tôi sẽ đánh dấu vào sổ để đến kỳ nghỉ sẽ từ từ đổi phần thưởng."

Trần Hân cảm thấy đề tài này đã trở nên đáng xấu hổ lắm rồi, nhưng Trình Hâm cứ tỏ ra hết sức nghiêm túc như thể đang bàn việc quốc gia đại sự. Thôi, cứ mặc hắn vậy.

Trình Hâm cười híp mắt, vẫy tay: "Đến đây xem bài vừa nãy đi."

Rửa mặt bằng nước lạnh xong, lúc này Trần Hân đã có thể bình tĩnh xem bài. Ít ra Trình Hâm cũng đã làm đúng, cậu không chịu thiệt. Trần Hân lại tìm cho hắn vài đề bài tương tự để củng cố thêm kiến thức.

Tối hôm ấy hiệu suất học tập của Trình Hâm tăng vọt. Mỗi lần làm đúng một bài, hắn lại khoái trá mở sổ con ra đánh dấu. Nhìn bộ dạng tẩn mẩn của hắn mà Trần Hân nóng cả tai.

Lúc mười giờ ba mươi tối, Trần Hân nói: "Hôm nay, thế là, được rồi."

Trình Hâm ngẩng lên nhìn, ánh mắt long lanh: "Đừng, tôi đang cao hứng. Làm thêm vài bài nữa đã."

Trần Hân liếc mắt vào sổ tay, thấy hắn đã đánh dấu 5 nét thành chữ "chính" ngay ngắn, liền nổi giận: "Hừ! Nếu, nếu muốn thì cứ, cứ làm tiếp đi!"

Trình Hâm nhoẻn miệng cười: "Tuân lệnh!" Dáng vẻ giận dỗi thật đáng yêu.

Thoắt cái đã đến 11 giờ. Trần Hân nói: "Ngủ!", còn cố ý ngáp một cái, muốn đuổi hắn về.

Trình Hâm thu dọn sách vở, mỉm cười nhìn cậu: "Ừ, nên ngủ, mai còn đi học. Ngày hôm nay học tập thật năng suất. Thầy Trần phải thưởng thêm cho học sinh chăm ngoan đấy." Nói xong cười tít mắt, giả đáng yêu.

Trần Hân giật mình: "Thưởng, thưởng gì mà thưởng!"

Trình Hâm đưa cánh tay dài kéo cậu ôm vào lòng, cụng đầu vào trán cậu, hổn hển: "Bây giờ sẽ đổi thưởng hết một lần. Nhắm mắt lại nào."

Trần Hân nghe lời, nhắm mắt lại. Mà sao mình lại phải nghe hắn nhỉ! Bèn mở mắt ra ngay, ngượng ngập nói: "Không, không được hôn lâu." Làm đầu lưỡi người ta tê muốn chết.

Trình Hâm cười toe toét. Rõ ràng thích đến thế còn vờ vịt. Nhưng thôi tha cho, kẻo lại cả thẹn. Sau này còn nhiều cơ hội mà.

Nghĩ thế, hắn chỉ mổ lên môi cậu một cái: "Thầy Trần, ngủ ngon!"

Nụ hôn diễn ra chóng vánh ngoài sở liệu của Trần Hân. Lúc môi hắn rời đi, cậu còn đang nhắm mắt. Mãi đến lúc hắn chúc ngủ ngon xong, cậu mới chớp chớp mắt, ngây ngô nhìn.

Trình Hâm khẽ cười: "Hình như là hôn chưa đủ, nhỉ."

Trần Hân cuống quýt bò lên giường trùm chăn: "Tôi, tôi muốn ngủ."

Trình Hâm cũng lên giường, ôm lấy bao kén có Trần Hân trong đó. Cậu sững sờ, rồi giãy giụa: "Làm, làm gì đấy? Tôi, tôi bảo muốn ngủ mà."

Trình Hâm cười khẽ vào tai cậu: "Sẽ cho cậu ngủ. Nhưng cậu đã quên một chuyện."

Trần Hân ngớ ra, không giãy nữa. Quên chuyện gì cơ? Trình Hâm mở chăn ra, nhìn sâu vào mắt cậu: "Quên hôn chúc ngủ ngon."

Trần Hân chớp mắt. Vậy cái hôn ban nãy là gì?

Trình Hâm như đọc được suy nghĩ, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Vừa nãy là phần thưởng, còn đây là nhiệm vụ hàng ngày."

"Ngủ ngon nhé, bảo bối."

Trần Hân phát hiện tên này thật là lắm cớ, lúc nào cũng sẵn trăm phương nghìn kế đùa giỡn lưu manh, nhưng mình lại chẳng cãi lại được. Nhưng ai bảo mình thích người ta làm gì! Được yêu chiều như vậy, ai mà chẳng thích.

Sáng hôm sau, Trần Hân thu dọn đồ đạc xong, vừa ra khỏi cửa phòng đã bị Trình Hâm tập kích kéo vào trong, ấn lên cánh cửa, thơm một cái, xong còn nói: "Hôn chào buổi sáng cũng là nhiệm vụ hàng ngày!"

Mặt Trần Hân đỏ đến mang tai: "Cậu, cậu chơi xấu."

Trình Hâm nhìn cậu bằng ánh mắt cún con tội nghiệp: "Đang ở nhà, bọn mình còn có thể thân mật đôi chút. Lúc đến trường dù có muốn cách mấy, tôi cũng đâu làm gì được. Cậu phải thương tôi với chứ.."

Trần Hân á khẩu. Cũng đúng, đang ở nhà, không tính là quá đáng. Cậu còn xoa xoa tay Trình Hâm an ủi.

Trình Hâm lại sờ mặt cậu, ăn đậu hũ non một lúc. Sau đó, hắn cầm tay nắm cửa, hít thật sâu: "Đi ra khỏi ngưỡng cửa này hai ta chỉ còn là bạn tốt thôi.."

Thật là thống thiết!

Phần lớn học sinh đã trở lại trường. Bệnh dịch ghê gớm đã qua, ai nấy sau khi trở về nhà đều tỏ ra phấn khởi, sắc mặt hồng hào mặc dù tiếng là về nghỉ bệnh. Cả khối 11 có lẽ chỉ độc Trần Hân thực sự phải vào viện thôi.

Trần Hân sực nhớ ra còn chưa đưa trả Trình Hâm viện phí, bèn nói: "Chờ đã, tôi, tôi lấy trả cậu." Lần này nằm viện còn tốn kém hơn, may mà học bổng của cậu mỗi học kỳ đến 10 nghìn đồng, có thể trang trải tiền thang thuốc.

Trình Hâm nhỏ nhẹ: "Còn tiền bạc gì nữa, người ta cũng đã là của cậu rồi."

Tuy nghe hắn nói thế rất cảm động nhưng Trần Hân cũng không thể thản nhiên cho qua như thế. Cậu có thể tiếp nhận sự thương yêu của Trình Hâm không do dự, thế nhưng không thích để hắn tốn kém vì mình. Yêu gì thì yêu, vẫn nên sòng phẳng. Trần Hân nghiêm túc nói: "Phải trả chứ."

Trình Hâm cũng không nài ép cậu. Hắn hiểu Trần Hân có nguyên tắc của Trần Hân, xưa nay cậu chỉ lấy những gì đáng thuộc về mình, không muốn chiếm lợi của ai dù nhỏ. Thôi, xem như một cách cưng chiều vậy: "Ừ, chờ nghỉ hè lại nói. Xem xem, câu này chọn thế nào, mau giảng cho tôi đi." Trình Hâm đưa ra tờ bài tập tiếng Anh. Từ lúc có thưởng, tinh thần học tập lại nâng cao gấp bội. Từ Tuấn Thưởng còn bảo giá có thưởng ngay từ đầu thì Trình Hâm đã sớm thành học bá.

Nói đến chuyện này, Từ Tuấn Thưởng hôm qua kéo đến nhà Trình Hâm chơi chẳng qua là muốn hóng thêm chi tiết về chuyện tỏ tình, thế nhưng hai nhân vật chính cứ dính như sam làm chẳng khai thác được tí chuyện bát quái nào. Hôm nay vào học, cậu chàng liền kéo ngay Trình Hâm ra một góc. Nghe đến đoạn Trình Hâm dùng một lần làm bài đúng đổi một nụ hôn, Từ Tuấn Thưởng vỗ tay cười phá lên, khen hắn mặt dày vô liêm sỉ. Trình Hâm chẳng cho là nhục, trái lại dạt dào đắc ý, còn ban cho thằng bạn xanh non ánh mắt bao dung của một kẻ từng trải tình trường.

Trần Hân nhìn câu trắc nghiệm tiếng Anh, giải thích cho hắn. Trình Hâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lấy bút khoanh tròn câu A, tiện thể vạch vào sổ tay một vạch.

Trần Hân ngăn lại: "Ê, cái này, không tính."

Trình Hâm ngây thơ: "Sao lại không? Tôi vừa làm bài đúng còn gì?"

Trần Hân ngó quanh quất, thấy mọi người đang yên tĩnh, lấy vở nháp ra, viết: "Đây chỉ là một câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh thôi mà, có phải đề bài toán đâu!" Mà trắc nghiệm tiếng Anh thì hằng hà sa số, chết mất thôi!

Trình Hâm nhỏ giọng hỏi: "Vậy tính thế nào? Không thể bỏ môn tiếng Anh a!"

Trần Hân cắn răng: "Cậu tiến bộ một điểm thì tính một vạch, chịu chưa?"

Trình Hâm cười, đưa tay làm dấu OK: "Hãy đợi đấy!"

Điểm tiếng Anh của Trình Hâm lâu nay cứ lẹt đà lẹt đẹt, giỏi lắm cũng chỉ được 90, thế nhưng cũng vì thế mà tiềm năng còn rất lớn. Trần Hân dự tính, cũng may môn này hắn không thể tiến bộ nhanh được, nếu không môi mình chỉ có nước sưng lên. Nhưng thôi, xem như là hy sinh bản thân một tí, vì sự nghiệp trồng người.

Trình Hâm nhiệt huyết bừng bừng, từ đấy không rời quyển sách tiếng Anh nửa bước, đi đâu cũng mang theo một quyển sổ con ngắm mãi, tranh thủ từng phút học từ mới. Ai không biết cứ tưởng hắn là học sinh lớp 12 sắp thi đại học đến nơi. Ai biết Trình Hâm thì đều lấy làm lạ, chả biết tên này bị cái gì kích thích.

Trần Hân nhìn hắn chăm chỉ học tiếng Anh tích cực chưa từng có, tuy động cơ chẳng lấy làm trong sáng gì cho cam, thế nhưng cậu cũng cảm thấy vui trong dạ.

Bữa cơm chiều. Trình Hâm vừa xếp hàng mua cá, vừa lẩm nhẩm từ mới trong cuốn sổ tay. Dịch cúm qua đi nhưng nhà trường vẫn không khinh suất, mòn đùi gà khoái khẩu của Trần Hân còn phải đợi dài. Trình Hâm đành chờ mua món ăn ưa thích thứ hai của cậu - cá. Trần Hân thì xếp hàng bên ấy, chờ mua cho hắn thịt bò.

Đột nhiên có người vỗ vai Trình Hâm: "Người anh em, đang làm gì đấy?"

Rét tháng ba còn chưa dứt hẳn, mọi người còn mặc áo bông. Ấy vậy mà chàng trai cao lớn này chỉ khoác có chiếc áo thể thao bên ngoài áo thun ba lỗ, người đầy mồ hôi, có lẽ mới vận động về.

Trình Hâm nhìn Tạ Thế Kiệt, đáp: "Học từ mới. Thế nào, muốn ăn cá hử?"

Tạ Thế Kiệt rướn cổ nhìn xấp từ vựng tiếng Anh trong tay hắn, ngẩn ra: "Mày làm sao thế? Ăn cơm còn học tiếng Anh à? Lấy hộ tao con cá, tao đi lấy cơm đã!"

Trình Hâm vui vẻ nhận lời. Mua xong cá, tiện thể sang mua hai phần cải xanh xào. Đây cũng là món khoái khẩu của Trần Hân. Lúc xong xuôi, về bàn, Trần Hân và Tạ Thế Kiệt đang ngồi chờ hắn.

Trình Hâm cười xun xoe: "Hôm nay tôi mua được con cá to nhất đấy! Trần Hân ăn đi này!"

Kết quả, Tạ Thế Kiệt tay dài, đưa đũa gắp cá to đi: "Khà khà! Cám ơn nhé!"

Trình Hâm toan giành lại: "Bỏ xuống! Không phải của mày! Của mày con nhỏ nhất kia!"

Tạ Thế Kiệt là học sinh thể dục, thường đùa giỡn tranh ăn với đám dềnh dàng đã quen, bèn đưa cá lên liếm một đường: "Thế nào! Thế nào hả! Còn muốn không?"

Trình Hâm làm bộ nôn mửa: "Đệt! Gớm chết!". truyen bac chien

Tạ Thế Kiệt cười nham nhở: "A ha ha ha ha ha!"

Trình Hâm và Tạ Thế Kiệt cười cười nói nói, không để ý sắc mặt Trần Hân càng lúc càng đen. Trình Hâm còn hồn nhiên gắp con cá to hơn cho cậu: "Cậu ăn đi!"

Ngẩng đầu lên, giật cả mình, hỏi: "Làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Hừ! Không sao!"

Lúc ăn cơm còn có tên Tạ Thế Kiệt này loe ngoe, không sao mới là lạ!

Trình Hâm nói: "Thế ăn cơm đi." Nói rồi gắp thịt bò trong khay Trần Hân.

Lúc Tạ Thế Kiệt thân thiết với Trình Hâm cũng là khoảng thời gian mà Trình Hâm bị "hắt hủi", do đó cậu ta không quen biết Trần Hân nhiều, và đương nhiên không nhìn ra được cái quan hệ khó nói kia. "Hai đứa bọn mày chia nhau lấy thức ăn, tiết kiệm thời gian ra phết!"

Trình Hâm gật đầu: "Ừ."

Tạ Thế Kiệt cười nói: "Vậy cho tao tham gia với, sau này tao cũng đi lấy thức ăn, chúng mình ăn được nhiều món hơn." Nói rồi đưa đũa về phía thịt bò xào trong khay của Trình Hâm.

Trần Hân khó chịu lắm, nhưng cố dằn lại. May mà Trình Hâm không nhận lời: "Mày khác lớp bọn tao, có khi giờ giấc không tiện." Chính hắn cũng muốn có thời gian và không gian riêng với Trần Hân, cùng chia nhau miếng cơm ngụm nước cho thân mật.

Tạ Thế Kiệt gật đầu, ăn một miếng, nói: "Cũng đúng. À, khi nào mày mới đi tập luyện? Học kỳ này không đấu giải nữa, nhưng sang năm đã đến cuộc thi rồi. Phải lo chuẩn bị từ bây giờ đi."

Trình Hâm nhíu mày suy nghĩ: "Ừ, bóng rổ mà lâu ngày không tập luyện sẽ lóng ngóng tay chân. Nhưng giờ học thì không được, buổi chiều tao sẽ tìm mày đi chơi."

Tạ Thế Kiệt cười gật đầu: "Ừ, tao thì lúc nào cũng quanh quẩn sân bóng đấy."

Nghe nói thế, Trần Hân không thoải mái tí nào. Thành tích của Trình Hâm đã tiến bộ rất nhiều, sang năm thi đại học chỉ cần cố gắng thêm là được, sao cứ phải dự cái đặc tuyển năng khiếu này làm gì cho khổ cực không biết nữa?