Nhóc Cà Lăm

Chương 81: Không bỏ cậu



Trần Hân mang khẩu trang che kín nửa mặt, chỉ ló đôi mắt long lanh qua lớp kính nhìn Trình Hâm, ánh mắt bất an và do dự. Trình Hâm đưa tay ôm cổ cậu: "Nhanh lên, tìm anh Tuyển xin nghỉ mau!"

Phương Tuyển nghe nói Trần Hân muốn xin nghỉ, không vung tay phê ngay như với những học sinh khác, mà hỏi rõ ngọn ngành, vì anh biết Trần Hân cực kỳ chăm chỉ, cậu đã bám trụ ở trường lâu thế cơ mà. Cậu nói phát sốt nghĩa là phát sốt thật.

Phương Tuyển khuyên: "Phải đi viện đấy, không được xem thường."

Trần Hân gật đầu: "Vâng ạ."

"Vậy giờ em về nhà sao?"

Trình Hâm chen vào: "Em cũng sốt, em muốn đi viện. Để bọn em cùng đi khám rồi về nhà em nghỉ ngơi luôn thể."

Phương Tuyển liếc nhìn Trình Hâm, gật đầu: "Cũng được. Khỏi bệnh rồi về."

Cả hai thu dọn hành lý. Trình Hâm bảo: "Ta đi viện trước rồi về nhà tôi."

Đây là lần thứ hai Trần Hân vào bệnh viện, và cũng được Trình Hâm đi cùng. Y tá đưa cho mỗi người một chiếc nhiệt kế. Trình Hâm đo xong, nhiệt độ bình thường. Trần Hân trợn to mắt nhìn hắn: "Cậu, cậu đâu có sốt?"

Trần Hân cười nhún vai: "À, ai biết được, lúc nãy ở trường có phát sốt mà. Thôi, không bệnh thì càng tốt. Kìa, đưa nhiệt kế của cậu cho chị y tá đi!"

Y tá nhìn nhiệt kế: "38, 5 độ, sốt cao rồi, truyền dịch nhé."

Thân nhiệt ngày càng cao khiến Trần Hân lo lắng: "Bác sĩ, em, em có bị, cúm lợn không ạ?"

Bác sĩ nói: "Cũng không nhất định là thế. Đang chuyển mùa, bệnh cảm cúm thường cũng rất phổ biến mà."

Trần Hân vẫn còn lo, không xét nghiệm làm sao biết được bệnh gì. Trình Hâm nhìn thấu nội tâm qua đôi mắt cậu, liền an ủi: "Không sao đâu, tiêm một phát là ổn rồi."

Lúc lâm bệnh, tâm lý người ta trở nên yếu ớt. Nhìn ánh mắt kiên định của Trình Hâm, Trần Hân cảm thấy yên lòng hơn. Cậu khẽ gật đầu với hắn. Trình Hâm đưa tay sờ trán cậu: "Còn khó chịu chỗ nào không?"

Trần Hân không tránh đi mà suy nghĩ một lúc, cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng triệu chứng rất mơ hồ, không biết diễn tả thế nào, bèn lắc đầu: "Không có."

Trình Hâm cười: "Thế thì không cần lo. Chắc chỉ cảm thường thôi."



Người cảm cúm đến viện thật đông. Không có giường, Trần Hân đành ngồi ngoài hành lang truyền dịch. Nhớ ra sáng nay cả hai chưa có gì lót dạ, Trình Hâm bèn chạy đi mua thức ăn sáng. Lúc trở về, hắn bắt gặp ánh mắt trông ngóng của cậu dịu xuống. Trình Hâm thấy thế, trong lòng vui hơn. Hắn ân cần: "Tôi mua cháo trứng muối thịt băm, cậu ăn đi cho nóng."

"Cám ơn cậu!" Ôi, lúc nào cậu ấy cũng chăm sóc mình.

Trình Hâm liếc nhìn chiếc kim truyền cắm trên tay Trần Hân: "Làm sao cậu tự ăn được, để tôi bón cho nhé."

Khẩu trang cũng không che được gương mặt đỏ ửng của cậu: "Thôi, tôi thử, xem sao."

Nhìn bộ dạng e thẹn của cậu, Trình Hâm rất hài lòng, bảo: "Để tôi cầm giúp cho, cậu dùng tay trái xúc ăn." Hắn ngồi xuống bên trái, một tay cầm hộp, tay kia đưa thìa cho cậu.

Trần Hân chần chừ một chút, cầm lấy thìa, chậm rãi ăn cháo. Miệng nhạt thếch nhưng cậu biết vẫn phải gắng ăn cho mau khỏi bệnh. Huống chi đây là công tình Trình Hâm chạy đi mua. Trần Hân dối lòng khen ngon quá. Nhưng được một lúc thấy không vào, Trần Hân ăn ngày càng chậm. Trình Hâm bèn bảo: "Thôi, không muốn thì đừng cố ăn nữa."

Trần Hân cười nhợt nhạt: "Xin, xin lỗi cậu."

Trình Hâm nói: "Giữa hai ta còn khách khí như thế làm gì. Tôi đi vứt hộp đây." Vứt xong, về chỗ, mở hộp bánh bao mua cho mình ra ăn. Bánh bao đã nguội lạnh, nhưng hắn chẳng để tâm.

Trần Hân buồn bực ngán ngẩm chờ dịch truyền vào mạch máu. Nhìn quanh chỉ thấy những khuôn mặt mệt mỏi, thê lương làm cậu chán nản thêm. Không bằng quay sang ngắm Trình Hâm.

Trình Hâm nhìn cậu nói: "Chán lắm à? Để tôi đi một vòng nữa xem đã có giường chưa, để cậu nằm nghỉ một lát." Đi một lúc, hắn lại trở về, lắc đầu thất vọng.

Trần Hân cười, ý bảo không sao. Trình Hâm ngồi xuống: "Thế thì tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé."

Trần Hân bật cười: "Thôi, không cần đâu." Lúc bé cậu chuyên quấn chân người lớn đòi kể chuyện, đây là lần đầu có người chủ động kể chuyện cho cậu nghe.

Trình Hâm coi như cậu không nói gì: "Lại không mang di động, chán chết được. Xem nào.. Ngày xửa ngày xưa, trên đỉnh núi kia có một cái động, trong động có ông bụt râu tóc bạc phơ.."

Trần Hân nghe một lúc, lấy làm ngạc nhiên. Cứ tưởng là chuyện hắn kể đã cũ mòn, thế nhưng thì ra đây là lần đầu cậu nghe câu chuyện ấy. Trình Hâm thao thao kể, Trần Hân say sưa nghe. Rồi đến lúc hắn cũng không kể tiếp được, Trần Hân chờ mong một lúc rồi giục: "Sau, sau đó thế nào?"

Trình Hâm gãi đầu: "Không biết nữa, chưa nghĩ ra."

Trần Hân ngạc nhiên: "Chuyện, cậu tự phịa, à, sáng tác đấy à?"

Trình Hâm cười tít mắt: "Đúng vậy. Cậu may mắn là thính giả đầu tiên, sướng nhé."

Trần Hân cũng cười. Trình Hâm thật giống một ống kính vạn hoa, nội tâm muôn màu muôn vẻ bất ngờ, có lẽ đấy là sức hấp dẫn của riêng hắn. Có Trình Hâm làm bạn, khoảng thời gian tẻ nhạt trong bệnh viện rồi cũng trôi qua. Truyền dịch xong, Trần Hân hạ sốt. Trình Hâm nói: "Đã bảo truyền xong hết sốt ngay mà lại! Về thôi, bảo dì làm ít thức ăn ngon bồi bổ."

Trần Hân nói: "Tôi, tôi nghĩ kỹ rồi, ngày mai, mai về trường, thì hơn."

Trình Hâm dỗ: "Ừ, về nghỉ ngơi trước đã. Nếu không có việc gì thì mai lại về trường, nhé."

Hai người ra đường đón xe, taxi chạy qua chẳng chiếc nào dừng lại, làm Trình Hâm tức điên. Trình Hâm phát hiện một cô gái đứng gần đấy đón được xe, bèn nghĩ ra: "Này, có thể là vì, bọn mình mang, mang khẩu trang đấy."

Trình Hâm chớp chớp mắt: "Ta bỏ khẩu trang ra thử xem!"

Quả nhiên đón được taxi ngay. Trình Hâm không nhịn được lầu bầu. Tài xế cười bảo lúc này đang có dịch, ai nấy đều bất an, nhiều tài xế thấy người mang khẩu trang thì không dám chở. Cả hai bực dọc: Làm gì có cái lý như vậy, người ta mang khẩu trang là để tránh nhiễm bệnh đấy chứ. Nhưng quả là dịch bệnh lần này đáng lo thật.

Nếu không phải giáo y bảo phải rời trường điều trị, Trần Hân cũng chẳng muốn phải làm phiền nhà Trình Hâm thế này. "Thôi vậy, chỉ một đêm, rồi mai mình lại về trường." - Cậu nghĩ.

Về đến nhà đã quá giờ cơm, Trình Hâm cho Trần Hân nghỉ ngơi trong phòng ngủ dành cho khách. Đến ba giờ chiều vẫn chưa thấy cậu ra khỏi phòng, Trình Hâm bèn vào, thấy cậu đang mê man, mặt đỏ bừng. Hắn sờ trán Trần Hân, thấy nóng như lửa đốt. Trình Hâm hoảng sợ, lôi cậu ra khỏi chăn. Trần Hân mở mắt ra, hai mắt đỏ quạch. Nhớ đến thông tin tuyên truyền về bệnh cúm, Trình Hâm kêu lên: "Trần Hân, Trần Hân dậy mau, đi viện gấp!"



Trần Hân đờ đẫn nhìn hắn. Trình Hâm sốt ruột tròng áo ấm vào cho cậu: "Đi viện mau!" Hắn kéo cậu lên lưng, cõng xuống nhà, còn không kịp xỏ giày cho cậu.

Dì giúp việc chạy ra thấy Trình Hâm đang cõng Trần Hân, thảng thốt: "Trời ơi, sao thế này, cháu?"

"Trần Hân phát sốt. Cháu phải đưa cậu ấy đi viện. Dì lấy hộ cháu chìa khóa xe, nhanh lên!"

Dì giúp việc vội vã quay đi rồi trở lại với một chiếc chìa khóa. Trình Hâm nhìn thấy đấy là chìa khóa chiếc xe thể thao Ferrari, cũng không màng đổi lại. Hắn vội mang Trần Hân đặt vào trong xe, chạy đến bệnh viện gần nhất. Vốn dĩ Trình Hâm chưa có bằng lái, nhưng ai bảo đang lúc nước sôi lửa bỏng lại chẳng tìm được lái xe.

Thân xe thể thao thấp, ngồi không thoải mái. Xe đi nhanh, đầu óc Trần Hân quay mòng mòng. Đến nơi rồi mà cậu cũng chẳng đứng lên nổi. Trình Hâm kéo cửa xe, bế người ra rồi đá cửa xe đóng bộp. Hắn vội vã chạy về hướng phòng cấp cứu. Hình ảnh này giống hệt cái lần nhập viện lúc hai đứa mới quen nhau. Trần Hân vặn mình một cái, muốn tự đi. Trình Hâm càng ôm chặt cậu: "Đừng cựa quậy, ngoan nào, cậu còn chưa đi giày đâu!"

Lòng Trình Hâm như lửa đốt. Hắn đang ôm trong ngực một hòn than, cũng là hòn ngọc mong manh mà hắn hằng quý báu. Trình Hâm hô lớn: "Bác sĩ, bác sĩ đâu!"

Y tá nhanh tay đẩy xe lăn đến đỡ người bệnh. Bác sĩ kiểm tra xong, bảo: "Sốt 40 độ, truyền dịch nhé."

Trình Hâm nói: "Buổi sáng vừa truyền xong, buổi chiều lại sốt cao hơn. Có khi nào là cúm lợn không ạ?"

Bác sĩ thường thấy qua sinh tử, vẫn điềm nhiên viết bệnh án: "Có thể là thế. Ra nộp tiền tạm ứng nhé, có muốn nằm viện không?"

Trình Hâm nghe có thể là cúm lợn, trong lòng rối như tơ vò. Hắn không do dự đáp: "Cho nằm viện đi ạ!"

Trần Hân cũng nghe đến mấy chữ "cúm lợn", giật mình tỉnh dậy. Một giây sau, mắt cậu rưng rưng. Nghe nói cho dù là cúm lợn, cũng có 6% ca bệnh tử vong. Cậu chưa muốn chết, cậu còn luyến tiếc nhiều việc, nhiều người..

Trình Hâm nghiêng đầu sang thấy mặt Trần Hân trắng bệch, hiểu ra, giận mình lỗ mãng chưa gì đã hỏi bác sĩ trước mặt Trần Hân. Hắn nắm lấy tay cậu, thủ thỉ: "Đừng suy nghĩ lung tung, cúm lợn thì thế nào, cũng sẽ chữa được thôi."

Tay Trần Hân không động đậy, đôi mắt nháy lên, một giọt nước trong veo lăn dài xuống má. Trình Hâm đau lòng đưa tay lau cho cậu: "Trần Hân, đừng sợ, chỉ là nghi vấn thôi mà. Có tôi ở đây, không sao đâu."

Trần Hân đưa tay lên, bắt được bàn tay to rắn rỏi, bám víu như đó là cọng cỏ cứu sinh.

Trình Hâm nở nụ cười, nhỏ nhẹ: "Không sao cả, chỉ ốm vặt thôi. Nào, vui vẻ lên mới chóng khỏi. Bây giờ ngồi chờ tôi một tí, tôi đi nộp tiền, sẽ quay lại ngay, truyền dịch rồi sẽ khỏe lại."

Lúc Trình Hâm quay lại, y tá đã đưa Trần Hân vào phòng bệnh, chuẩn bị truyền dịch cho cậu.

Suốt thời gian truyền dịch, Trình Hâm bên cạnh cậu, một tấc cũng không rời. Dịch truyền xong, cơn sốt dịu xuống, hắn mới chạy đi mua cơm tối.

Trình Hâm muốn ở lại viện đêm nay, nhưng Trần Hân không chịu. Tuy rằng cậu cũng muốn, thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Cậu về, về nhà đi, tôi không, sao rồi."

"Làm sao tôi về được, nhỡ giữa đêm cậu lại phát sốt thì sao?"

Trần Hân nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi sợ lây, cho cậu."

Trình Hâm cười hì hì: "Không việc gì đâu, tôi khỏe như vâm ấy. Mà có lây thì tôi ốm với cậu chứ sợ gì."

Trần Hân cuống lên: "Không, không được." Cái tên ăn nói xúi quẩy này!

"Không sao, chắc chắn sẽ không lây, yên tâm đi nào. Cậu chịu khó một tí, chúng ta cùng ngủ trên giường này, để tôi ủ ấm cho." - Bệnh viện không có thừa giường, Trình Hâm bèn leo lên giường Trần Hân.

"Cậu, cậu ngủ đầu kia đi."

"Hu hu, cậu ghét tôi thế à?"



"Tôi, tôi sợ lây bệnh."

Trình Hâm đành theo lời cậu. Hắn nằm nghiêng để Trần Hân được rộng chỗ thêm một ít.

Cả hai nằm yên rồi, Trình Hâm bỗng thở ra: "Lâu rồi chúng mình không được thế này."

Nghe thấy thế, sống mũi Trần Hân cay cay. Những ngày bên hắn là những ngày vui trong đời của cậu, nhưng chỉ sợ ngày vui chóng tàn. Trần Hân không dám vui trọn vẹn. Cậu hít sâu, bảo: "Ngủ đi."

Trình Hâm nghe đầu kia không động tĩnh, hơi thở chậm dần, cũng nhắm mắt lại. Hắn ước sao cơn bệnh mau qua, cả hai trở lại sum vầy hòa hợp, Trần Hân sẽ không trốn tránh nữa.

Sau nửa đêm, Trình Hâm bị cái nóng làm tỉnh ngủ. Trần Hân lại lên cơn sốt. Trình Hâm vội nhảy xuống đất, giày cũng không đi, lay gọi: "Trần Hân, Trần Hân!"

Trần Hân rên vài tiếng trong cổ họng. Trình Hâm chạy vụt đi gọi thầy thuốc, chẳng nhớ ấn chuông đầu giường. Bác sĩ, y tá chạy đến ngay, tìm cách hạ nhiệt cho Trần Hân. Trình Hâm nhanh chóng nhận bông tẩm cồn trong tay y tá, liên tục lau tay chân cho cậu. Vật lộn một hồi lâu mà Trần Hân vẫn không tỉnh, Trình Hâm lo đến độ ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cuộc rồi cơn sốt cũng dần lui. Trình Hâm ngồi phịch xuống. Thấy chân lạnh cóng, hắn mới nhớ ra từ nãy đến giờ mình đi chân trần, liền tìm giày đi vào.

Màu đỏ trên mặt Trần Hân từ từ nhạt bớt. Trình Hâm vẫn tiếp tục lau cổ, lau nách cho cậu. Bỗng hắn nghe tiếng gọi yếu ớt: "Trình Hâm". Tiếng gọi hình như mang theo cơn nức nở.

Trình Hâm tưởng cậu tỉnh, vội đáp: "Tôi đây, cậu thấy thế nào rồi."

Trần Hân không nói gì, thì ra là mê sảng. Trình Hâm nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, không nhịn được, đưa tay sờ lên má. Cố lên! Chúng ta còn phải thi đại học Bắc Kinh, chúng ta còn nhiều việc phải làm, cùng nhau.. Cậu không được xảy ra việc gì..

Trình Hâm không chen lên giường nữa, sợ thân nhiệt mình làm cậu dễ lên cơn sốt.

Sáng hôm sau, Trần Hân tỉnh lại. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, nhuộm vàng vài sợi tóc của Trình Hâm đang tựa đầu vào giường bệnh. Trong lòng cậu thắc mắc: Sao hắn lại không ngủ trên giường? Trần Hân suy nghĩ một chút, không nhớ ra gì cả. Cậu khát nước, giơ tay với lên tủ đầu giường. Trình Hâm choàng tỉnh, ngẩng lên: "Trần Hân, cậu thế nào rồi?"

Trần Hân nở một nụ cười yếu ớt.

Trình Hâm kích động ôm vai cậu: "Cậu làm tôi sợ muốn chết! Cậu có biết không, đang giữa đêm cậu sốt đến 42 độ. Tôi cứ tưởng.. cậu bị sốt phát ngốc rồi!"

Trần Hân chớp mắt. Đương nhiên là cậu chẳng nhớ được gì, chỉ biết cười: "Tôi, tôi không sao."

Trình Hâm cũng cười, nói: "Tốt quá. Nếu sốt đến phát ngốc thì tôi biết ăn nói thế nào với mẹ cậu bây giờ. Nhưng đừng lo, dù cậu có phát ngốc thật thì tôi cũng không bỏ cậu đâu!"