Nhóc Cà Lăm

Chương 77: Quả anh đào (tiếp theo)



Trần Hân từ lúc sẩy một bước chân kia, đầu óc liền trống rỗng. Đến khi nghe tiếng xôn xao phía dưới khán đài, cậu mới nhận ra mình đang nằm sóng xoài đè lên người khác, tư thế thật quái dị, đã thế môi mình vừa khéo lại còn đang "thơm" lên mặt người ấy. Cậu nhấc môi lên, chớp mắt một cái, dí sát vào như thế thì dẫu có cận thị cả nghìn độ cũng nhận ra gương mặt của "chàng".

Thoắt một cái, mặt Trần Hân đỏ ửng như tôm luộc. Mà không chỉ mặt thôi đâu, cả người cậu nóng ran lên, cuống quýt, lồm cồm bò dậy, thốt lên: "Xin, xin lỗi cậu!" Micro còn chưa tắt, giọng Trần Hân truyền rõ mồn một xuống dưới.

Từ Tuấn Thưởng nhanh tay đỡ Trần Hân rồi lại kéo Trình Hâm, nhỏ giọng hỏi: "Hâm ca, mày có sao không?" - Trước đó còn nhớ tắt micro.

Trình Hâm lâng lâng trong hạnh phúc. Cậu ấy hôn mình! Ừ thì hôm nay chỉ mới ở trên trán thôi nhưng cũng đủ khuấy động tâm can của hắn. Trình Hâm đứng dậy, lắc đầu: "Không sao. Trần Hân thế nào rồi, ngã có đau không?" Giọng nói hết sức ân cần, vì micro cũng còn mở nên truyền xuống khán giả không sót một tiếng.

Người bị đè còn dịu dàng quan tâm người ngã đè lên mình. Bạn học này quả là tốt bụng! Trong hội trường râm ran bàn tán: Cậu có thấy môi Trần Hân thơm ở chỗ nào không? Có người bảo "thơm" lên má, có người lại bảo hôn môi kia! Người khác lại hí hửng thì thầm: Các cậu thật là! Hôn ở đâu không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ cả hai đều là con trai! Điều đó nghĩa là gì? "Tình giai" bắn ra bốn phía! Buổi hội diễn hôm nay sẽ đi vào lịch sử có biết hay không! Sau này người ta sẽ còn nhắc lại chuyện này mãi mãi!

Trần Hân cực kỳ bối rối, những muốn tìm cái lỗ nẻ dưới đất chui vào. Nhưng chẳng có lỗ nào cả, cậu đành đứng trân chào khán giả, trở thành mục tiêu cho hàng nghìn ánh mắt chăm chú vào. Màn đóng lại, đội diễn lục tục kéo ra hậu đài. Mọi người mới xôn xao lên: "Làm tôi hết cả hồn! Trần Hân cậu không sao chứ?"... "

Còn Hâm ca, có bị thương ở đâu không?"... "

Thật là nguy hiểm!"



Mặt Trần Hân càng đỏ tợn, kem nền cũng chẳng che được là bao. Trình Hâm đưa trả kính, cậu cũng không dám cầm, sợ ngẩng đầu lên lại thấy nụ cười của hắn. Mọi người coi như chuyện rỗi, trêu chọc vài câu. Thế nhưng trong lòng Trần Hân lúc này là ầm ầm sóng cuộn.

Tào Kế vô tâm cười ha hả: "Nhìn giống như hôn thật, nhỉ?"

Tai Trần Hân đã đỏ lừ: "Không, không phải."

Nhìn Trần Hân cả thẹn, cái cổ cũng hồng lên, Trình Hâm thích chí, lại lườm Tào Kế: "Làm gì có!"

Từ Tuấn Thưởng ôm lấy vai Trần Hân: "May mà hai đứa không làm sao, nếu như có chuyện.. thật chẳng biết làm thế nào. Cái thang kia cao như thế. Mà thôi, cũng đã qua rồi. Hôm nay vở kịch thành công lắm!"

Mọi người ùa nhau bàn tán về vở kịch. Đề tài khó xử cứ thế bị lướt qua. Liễu Hòa Thiễn chạy ra vểnh tai nghe ngóng rồi reo lên: "Các cậu ơi! Chúng mình được giải nhì đấy!"

"Có thật không?" Mọi người nhao nhao lên. Có người "suỵt" một tiếng, tất cả chăm chú lắng nghe. Người điều khiển chương trình lên sân khấu công bố danh sách giải thưởng. Quả nhiên vở kịch đạt giải nhì! Ai nấy hoan hô vang dội.

Tối vui qua đi, cả bọn ai về phòng nấy. Vu Hiểu Phi và Lưu Dương nhìn hai đứa bạn, muốn nói lại thôi. Trình Hâm liếc một cái: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi!"

Vu Hiểu Phi do dự rồi cười: "Lưu Dương nói hai đứa mày hôn nhau, có thật không? Tao thì nghĩ có thể do góc độ nên nhìn có vẻ thế thôi."

Tai Trần Hân lại đỏ lừ, lí nhí: "Không, không phải."

Trình Hâm vỗ đầu Lưu Dương: "Đầu mày toàn tư tưởng đen tối cả! Xem phim thần tượng cho lắm vào!"

Trần Hân chuồn vào phòng vệ sinh rửa mặt. Kem nền không trôi hết, mặt mũi và hai tay đều trắng hếu cả. Trình Hâm bước vào, thấy cậu cầm xà phòng lên, ngăn lại: "Phải rửa bằng dầu tẩy trang mới sạch, dùng của tôi này!"

"Cám, cám ơn."



"Lại rửa thêm lần nữa."

Trần Hân nghe theo. Lúc soi gương, quả nhiên đã sạch. Chợt thấy bóng Trình Hâm đứng tựa cửa, đôi mắt thăm thẳm nhìn cậu, như cười như không. Trần Hân bỗng thấy mặt nóng lên, dời mắt: "Cậu, cậu rửa mặt đi."

Trình Hâm gật gật đầu, bước vào. Phòng tắm nhỏ bé hẳn đi. Bị ép sát thân thể Trình Hâm, hơi thở Trần Hân trở nên dồn dập. Cậu còn chưa hoàn hồn lại, biết nhìn mặt hắn thế nào đây!

Đêm hôm ấy, Trần Hân có một giấc mơ lạ kỳ. Cảnh vật trong mơ rất chi diễm lệ. Trình Hâm nói: "Cậu hôn tôi rồi, cậu nói xem phải làm thế nào đây?" Trần Hân vội nói: "Không tính!" Trình Hâm nhíu mày, bỗng cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi liếm mép ranh mãnh cười: "Thế cái này có tính không?"

Đầu óc Trần Hân như muốn nổ tung. Bỗng chuông đồng hồ vang lên kịp lúc. Mắt mở ra mà cảnh trong mơ vẫn còn lảng vảng, tim cậu còn đập thình thịch đây. Trần Hân nằm yên một lúc lâu không động đậy.

Trình Hâm đến đưa tay với lên, bắt lấy cái tai: "Bé sâu lười, sáng rồi đấy, dậy thôi!"

Trần Hân nhảy dựng, ôm tai. Nhìn Trình Hâm cười cười, nhớ đến giấc mơ, vừa lo vừa thẹn. Trình Hâm thích nhất là điệu bộ thẹn thùng này của cậu. Hắm cảm thấy Từ Tuấn Thưởng nói đúng, trong lòng Trần Hân, mình đã không chỉ như một người bạn bình thường. Nghĩ đến tình cảm nung nấu lâu nay sắp được đáp đền, lòng Trình Hâm vui như mở hội.

Trần Hân thì không mấy vui. Lần đầu trong đời cậu gặp chuyện khó xử như thế. Nếu lần trước ganh ghét Tạ Thế Kiệt còn có thể biện hộ là vì nhỏ nhen giữ bạn, thì nụ hôn bất ngờ với Trình Hâm cùng giấc mơ kia đã đẩy mọi việc đi quá xa. Trần Hân không còn cách nào trốn tránh, phải tự thừa nhận vấn đề. Bất chợt cậu nhớ đến Tưởng Tư Tiệp. Từ lúc gặp anh ta, cậu bắt đầu có ý thức về quan hệ với Trình Hâm, cũng từng giữ khoảng cách với hắn, sợ bị người khác "hiểu lầm". Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu Tưởng Tư Tiệp đã nhận ra sự bất thường của cậu.

Trần Hân là người rất thông minh, nhanh chóng phân tích rõ ràng tình cảm của bản thân. Vấn đề mấu chốt lúc này là: Phải làm thế nào với tình cảm ấy? Trước đây Trần Hân chưa từng thích ai, mà lần đầu rung động này lại là với con trai. Việc này nằm ngoài sức dự liệu của cậu, Trần Hân mù mịt chẳng biết làm sao cho phải. Xem xem, Trình Hâm tốt như thế, mà cậu lại nuôi ý đồ "xấu xa" với hắn. Còn mẹ, còn bà kỳ vọng ở cậu nhiều như vậy, bây giờ ngã ngửa ra con, cháu của mình lại đi thích con trai, làm sao chịu nổi? Không, thà là cậu tự dằn lòng chịu đựng. Cậu phải bóp chết thứ tình cảm trong lòng.

Thế là Trần Hân bắt đầu tránh né Trình Hâm, dù trong tim lúc nào cũng khát vọng được gặp hắn, được nghe hắn nói, được thấy hắn cười. Nhưng không, không còn được nữa.

Trình Hâm sao có thể không nhận ra. Hắn níu cậu lại hỏi: "Hai ngày nay cậu làm sao thế? Thi xong sao không chờ tôi ăn cùng?"

Mắt Trần Hân rũ xuống, nhìn chăm chú đôi bàn tay: "Tôi.. tôi đói quá."



"Chờ tôi đâu có bao lâu."

"Tôi.. tôi phải ôn bài đây."

Trình Hâm hụt hẫng. Rõ ràng, hắn đã thấy ánh dương ló dạng, tại sao lại thêm lạnh lẽo tối tăm? Vì cớ gì bỗng dưng xa cách?

Trình Hâm viết một câu vào vở, đưa sang: "Có phải tôi làm chuyện gì sai rồi không?"

Nhìn dòng chữ trên trang giấy một lúc lâu, Trần Hân run run viết: "Không. Gần đây nhiều người đồn đại về chúng ta, tôi cảm thấy nên giữ khoảng cách một chút thì hơn."

Trình Hâm trả lời cấp tốc: "Việc gì phải sợ mấy lời đồn nhảm ấy! Cứ lờ đi được rồi!"

Thật lâu sau, quyển vở mới được đẩy sang. Trên ấy viết: "Tôi sợ."

Trình Hâm nhìn trừng trừng hai chữ ấy, đôi mắt như muốn cháy lên. Cuối cùng, hắn cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm đấm. Hắn suy nghĩ quá đơn giản, chỉ đăm đăm muốn đuổi kịp Trần Hân. Thế nhưng hắn đã không xét đến một vấn đề: Liệu Trần Hân có dũng cảm được như hắn hay không?