Nhóc Cà Lăm

Chương 70: Cảm giác của trần hân



Sau bữa cơm chiều, Trình Hâm về ký túc xá. Hắn thấy Trần Hân cả ngày nay lúc nào cũng thẫn thờ, đoán có lẽ chuyện hai nam sinh kia đã ảnh hưởng đến cậu. Trình Hâm vươn bàn tay to xoa xoa đầu Trần Hân, khẽ hỏi: "Hôm nay có chuyện gì buồn à?"

Trần Hân hơi cứng người, sau đó thụp đầu tránh bàn tay của Trình Hâm, ấp úng: "Có, có gì đâu." Cậu không dám nhìn hắn, trong lòng có chút xót xa thầm nghĩ: "Thế là quan hệ giữa chúng mình không còn được như xưa nữa rồi."

Bị Trần Hân né tránh, Trình Hâm không lấy làm bất ngờ, chỉ cảm thấy vừa buồn vừa tủi. Hẳn là vì chuyện của hai nam sinh kia rồi. Hắn đã bỏ bao công sức phấn đấu để đến gần cậu, hôm nào hai đứa còn thân mật biết bao.

Từ Tuấn Thưởng nhìn thấy cả hai gượng gạo, trong lòng không biết nên mừng hay lo.

Từ hôm ấy, Trần Hân cố gắng giữ khoảng cách với Trình Hâm, không vui tay mến chân như trước, dù thật ra cậu cũng không ghét bị hắn đụng chạm, đùa giỡn. Có điều cậu sợ nếu có người để ý bọn cậu thân mật mà suy diễn lung tung thì sẽ to chuyện.

Trình Hâm bị ghẻ lạnh, khỏi phải nói, lúc nào cũng ủ rũ, tập bóng nhiều khi chỉ qua loa. Tạ Thế Kiệt phải nhắc nhở: "Ê Trình Hâm, dạo này đầu óc mày ở đâu thế hử? Tập trung vào!"

Trình Hâm nhìn Tạ Thế Kiệt rồi vung vung tay: "Tao nghỉ tí đã", rồi ngồi phịch dưới chân cột rổ.

Tạ Thế Kiệt nhìn bộ dạng thất thần của hắn, muốn nói gì, lại thôi, dù sao cả hai cũng chưa thân thiết đến thế.

Hà Phương vừa đến, thấy Trình Hâm ngồi rũ cũng không để tâm. Một lúc sau thấy hắn vẫn không chịu đứng dậy tập bèn hỏi: "Bị sao thế, Trình Hâm? Thi đấu đến nơi rồi còn không tập đi!"

Trình Hâm ngẩng đầu, nhìn huấn luyện viên trẻ tuổi, lại cúi đầu.

Hà Phương đến bên: "Này, nói gì đi chứ!"

Trình Hâm vẫn nín thinh. Hà Phương ngồi xuống cạnh hắn: "Sao thế? Ốm à?"



"Bệnh rồi." - Trình Hâm làu bàu.

"Ồ, thế thì mau lên phòng y tế nghỉ ngơi, còn ngồi đực ra đấy làm gì? Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy!"

Trời xui đất khiến thế nào, Trình Hâm lại buông một câu: "Là tâm bệnh."

Nghe câu trả lời đầy chất văn nghệ ấy, Hà Phương đứng hình, một lúc sau mới phản ứng được: "Chẳng lẽ.. là thất tình sao?"

Trình Hâm cười méo xệch. Đến tình còn chưa thành, lấy đâu ra mà thất.

Cái khác biệt về quan điểm của thầy thể dục và thầy dạy các môn khác thể hiện rõ ở đây: Nếu bị thầy cô các môn khác phát hiện bạn yêu sớm, thể nào bạn cũng bị mắng té tát rồi bị bắt làm kiểm điểm, bị mời phụ huynh vân vân. Thế nhưng bạn có thể thoải mái tâm sự chuyện thầm kín với thầy thể dục trẻ tuổi Hà Phương, bởi vì dân thể thao rất phóng khoáng cho rằng: Có "bồ" thể hiện bạn là đàn ông đích thực, đã bước vào một khung trời hoa mộng của những tháng năm lãng mạn thanh niên.

Thế nên Hà Phương nện lên vai Trình Hâm liên tục, ra vẻ đàn anh khuyên nhủ: "Còn tưởng chuyện gì to tát. Nghe đây, có câu" thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ ngọt ", hà tất phải cố chấp một ngọn cỏ dưới chân. Đi, mau dậy tập luyện, tập luyện mệt, sẽ quên buồn, rồi đi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai trời lại sáng, lại có một đoàn gái xinh xếp hàng dài dằng dặc tranh giành chú mày. Xinh giai thế này, sợ gì không có người yêu, nhỉ!"

Khổ nỗi Trình Hâm chả thiết gái xinh, cứ khăng khăng muốn ngọn cỏ kia cơ. Dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, hắn cứ nhất quyết giữ vững phong độ cùng tinh thần ủ rũ như mất sổ gạo.

Tạ Thế Kiệt ngày càng sốt ruột, bởi vì kết quả thi đấu cũng ảnh hưởng đến anh ta mà. Hóng hớt Hà Phương xong, nghe về "tâm bệnh", Tạ Thế Kiệt cũng gặp Trình Hâm uyển chuyển khuyên lơn. Nhưng phần vì ngại, phần vì chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào mà những lời tỉ tê kia chỉ ngày càng vòng vo rồi cuối cùng đi vào ngõ cụt. Tạ Thế Kiệt oán thầm vị cô nương nhà ai sao quá đỗi lạnh lùng tàn nhẫn, đang lúc nước sôi lửa bỏng lại nỡ nào đả kích đồng đội mình một cách hiểm hóc như vậy, đến nỗi hắn vùi đầu vào sầu muộn, buông thả cả tương lai! Anh Kiệt muốn tìm cô ta nói cho ra lẽ, nhưng chả biết cô nương kia là thần thánh phương nào, mà Trần Hân thường ngày hay đến chơi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Rốt cuộc, anh mò đến hỏi han Từ Tuấn Thưởng.

Nhận được tin Trình Hâm thất tình, Từ Tuấn Thưởng kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại Tạ Thế Kiệt về các triệu chứng của con bệnh rồi nói: "Đừng lo, để đấy tôi xem sao." Rồi lập tức lôi Trình Hâm đến: "Hâm ca, mày tỏ tình với cậu ấy rồi ư?"

Trình Hâm nhìn Từ Tuấn Thưởng, lắc đầu: "Đâu có."

Từ Tuấn Thưởng quay sang Tạ Thế Kiệt từ xa đang ngóng về đây rồi nói: "Đội trưởng bọn mày bảo mày bị thất tình, tao cứ tưởng mày tỏ tình bị từ chối."

Trình Hâm ngửa đầu nhìn trần nhà thi đấu, cười buồn: "Còn chưa thổ lộ mà đã thất tình. Mày xem đấy, cậu ấy hắt hủi tao. Chắc bị hai thằng lớp 12 kia dọa sợ rồi."

Từ Tuấn Thưởng chợt cười: "Tao nghĩ chuyện này chưa hẳn đã xấu. Cậu ấy giữ khoảng cách với mày, nghĩa là đã ý thức được rằng giữa con trai với nhau còn có một thứ tình cảm gọi là.. ờm.." trên mức tình bạn "."

Trình Hâm tiu nghỉu: "Thì thế đấy, cậu ấy sợ người khác nói ra nói vào."

"Nhưng mày tính, nếu Trần Hân chỉ xem mày là bạn bè không hơn không kém thì cần gì phải sợ, trừ phi.."

Nghe đến đây, Trình Hâm ngớ người, rồi ngẩng phắt mặt lên, kích động lúc lắc đầu, thét lớn: "Thật ư?"

Mọi người trên sân quay sang nhìn hai đứa. Từ Tuấn Thưởng nhăn nhó: "Be bé cái mồm thôi! Tao nghĩ có thể Trần Hân đã.. nảy sinh tình cảm với mày, bởi vì nếu không thì" cây ngay không sợ chết đứng ", mày biết tính cậu ấy đấy, sẽ không quan tâm đến miệng đời đồn đại."

Trình Hâm toe toét: "Ý mày, ý mày là cậu ấy cũng.. mến tao sao!"



Từ Tuấn Thưởng xoa cằm: "Không thể nói chắc trăm phần trăm, nhưng rất có thể là thế đấy!"

"Tốt rồi, để tao đi hỏi cậu ấy, sẽ biết ngay!"

Từ Tuấn Thưởng sợ mất hồn, lao theo giữ rịt cánh tay Trình Hâm vừa xổng ra: "Bình tĩnh, bình tĩnh, Hâm ca, nghe tao này! Bây giờ Trần Hân đang hoang mang, nếu mày nóng nảy gặng hỏi, nhỡ cậu ấy sợ chạy mất thì sao?"

Trình Hâm khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ừ, mày có lý. Chưa đến lúc, phải kiên nhẫn mới được!"

Lúc đầu chỉ là âm thầm săn sóc, về sau càng ngày càng tham lam, chỉ hận không thể chiếm lấy người ta ngay.

Thấy Trình Hâm như nắng rọi sau mưa, Từ Tuấn Thưởng yên tâm, tra sang chuyện khác: "Mà này, vừa rồi đội trưởng chúng mày nói đến chuyện dự tuyển năng khiếu thể thao gì đấy, thế mày định thi trường nào?"

Trình Hâm thở dài: "Chưa biết nữa. Nói mày đừng cười chứ, tao muốn học cùng trường với Trần Hân."

Từ Tuấn Thưởng ngạc nhiên. Thành tích Trần Hân xuất sắc như thế, chỉ có thể một là Thanh Hoa, hai là Bắc Đại!

Nhìn vẻ mặt thằng bạn, Trình Hâm cười buồn: "Viển vông quá nhỉ? Tao đúng là không biết lượng sức mình."

Từ Tuấn Thưởng gật gù, rồi lại lắc đầu: "Không, không! Có mục tiêu là tốt rồi! Nếu không vào được cùng trường thì học trường gần đấy cũng được mà. Ôi Hâm ca, mày làm tao cảm động quá! Không ngờ mày muốn học cùng thành phố với tao.."

Trình Hâm hơi áy náy vì đã quên rằng Từ Tuấn Thưởng cũng lên thủ đô học đại học, cảm thấy mình đúng là trọng sắc khinh bạn mà! Thôi thì về sau sẽ bù đắp cho thằng bạn tốt này. Hắn bảo: "Ừ, bọn mình cùng cố gắng thi đỗ nhé!"

Từ Tuấn Thưởng vỗ vai hắn thật mạnh: "Cố gắng!"

Tinh thần Trình Hâm lại phục hồi, hắn nhiệt tình hô: "Cố gắng! Thôi, tao tập tiếp đầy!"

Từ Tuấn Thưởng lắc đầu cảm thán: Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại mà!

Lúc gặp Trần Hân, Trình Hâm vẫn còn cười tít mắt. Không sao, giữ khoảng cách một tí cũng tốt mà! Hắn chủ động ân cần hỏi han, dĩ nhiên hỏi bài tập là nhiều nhất. Cái cớ "phụ đạo" đâu thể bỏ không! Hơn nữa, Trần Hân học giỏi như vậy, chính hắn cũng muốn nỗ lực để xứng với người ta.

Hai ngày nay tinh thần Trình Hâm sa sút, Trần Hân không phải là không biết. Cậu hoài nghi Trình Hâm đối với mình cũng.. Nhưng cậu sợ. Nghe nói hai nam sinh lớp 12 vẫn còn nghỉ ở nhà, chưa đi học lại. Nhà trường sẽ không đuổi học hai người ấy chứ?

Còn Trình Hâm thì đã trở lại như trước kia, vui tươi hớn hở, học tập hăng say. Dường như khoảng cách giữa hai đứa đã biến mất. Thế nhưng Trần Hân để ý thấy hắn đã thôi trò vò đầu, ôm vai bá cổ. Tình cảm hai người tưởng vẫn như xưa, song đã đổi khác rồi.

Ngày thứ tư, Trình Hâm đem quần áo đến nhà Phương Tuyển giặt nhờ như thường lệ. Phương Tuyển đi đâu không rõ, chỉ có con mèo béo Chu Nhị chễm chệ ngồi trên sofa như chủ nhân ông. Ra ban công, vừa mở nắp máy giặt, Trình Hâm đã nghe giọng của Chu Tung ở ban công bên kia truyền đến:



"Mẹ Tưởng Tư Tiệp này, tôi thấy chị cho em ấy đến trường thì tốt hơn. Lớp 12 rồi, phải tranh thủ từng ngày từng giờ.. Vâng, tôi hiểu mẹ em rất khó chấp nhận, thế nhưng các em ấy cũng đã lớn. Mẹ em có cấm cản cũng vô ích, mà còn có thể có tác dụng ngược nữa kìa. Chúng ta nên khéo léo khơi thông cho chúng thì hơn.. Đây là giai đoạn quan trọng của đời người, ta không thể nóng vội mà dùng những biện pháp cực đoan, nhỡ xảy ra chuyện gì, lại ân hận. Cần phải mềm mỏng, chị ạ.. Đấy, mẹ em cũng thấy, em ấy ru rú ở nhà, bỏ ăn bỏ uống, ảnh hưởng sức khỏe biết bao, con nó bị dằn vặt mà mình cũng khổ sở. Mẹ em nghe tôi đi, xu hướng tính dục là một lẽ, con cái kính yêu mình vẫn hơn là trở mặt với cha mẹ, chị nghĩ lại xem.. Vâng, vâng.."

Trình Hâm dừng tay. Phải rồi, năm ngoái Chu Tung là chủ nhiệm lớp 11A3, bây giờ lên 12A3. Tưởng Tư Tiệp là một trong hai nam sinh khuấy đảo dư luận toàn trường mấy ngày nay. Tự dưng Trình Hâm cảm thấy buồn cười. Nghe giọng điệu thì thầy chủ nhiệm không phản đối học sinh lớp mình yêu sớm, nam nam yêu nhau cũng chẳng sao. Cũng chả trách. Thắm thiết với Phương Tuyển thế mà.

Lại nghe Chu Tung nói tiếp: "Mẹ Tưởng Tư Tiệp này, chị đang rất khổ tâm, tôi hiểu mà. Nhưng cần tôn trọng các em một chút, chị ạ. Tưởng Tư Tiệp là một học sinh ưu tú, lại rất có chính kiến. Các em sắp bước vào xã hội rồi, sau này phải tự định liệu lấy thôi.. Mẹ em bây giờ còn trông em được. Thế nhưng em sắp lên đại học, rồi em ra trường, em công tác.. Mẹ em đâu thể quản em cả đời, phải thế không? Vâng, mẹ em cứ đưa em đến trường, ít ra cũng khuây khỏa đầu óc, kẻo em lại nghĩ quẩn. Tôi sẽ từ từ bảo ban em nó ạ.. Vâng, được, tôi sẽ đổi phòng ký túc cho Tưởng Tư Tiệp, không ở cùng phòng với Lạc Dương nữa.."

Phương Tuyển về đến nhà, đem túi đồ siêu thị đặt cạnh tủ lạnh, hỏi với ra: "Giặt quần áo chưa đấy?"

Trình Hâm đang dỏng tai ngóng chuyện, quay lại đáp: "Chưa!" Nhìn đồng hồ, xem ra không kịp rồi. Hắn bèn cười nịnh nọt: "Anh Tuyển, bây giờ em mở máy giặt, chốc nữa anh lấy ra phơi hộ em nhé. Em phải đi tập bóng đây."

Phương Tuyển không mấy mặn mà nhưng cũng không từ chối: "Biết rồi!"

"Cám ơn anh Tuyển!" Trình Hâm chạy đi. Hắn đóng cửa, nhìn nhà đối diện, bước đến hai bước. Đang do dự không biết có nên gõ cửa không thì cửa đã mở ra. Nhìn thấy Trình Hâm, Chu Tung lấy làm lạ, hỏi: "Việc gì đấy?"

Trình Hâm quay lại, thấy cửa nhà Phương Tuyển vẫn đóng kín mới nhỏ giọng hỏi: "Thầy Chu ơi, hai nam sinh lớp thầy.. nhà trường định xử lý thế nào?"

Chu Tung nhìn hắn: "Chưa biết nữa."

Trình Hâm còn cố hỏi: "Sẽ bị kỷ luật ạ?"

Chu Tung thở dài: "Chắc không đến nỗi thế đâu. Mà em hỏi làm gì?"

Trình Hâm cười: "Em chỉ tò mò thôi ạ. Cám ơn thầy Chu, em chào thầy!" Nói xong chạy biến xuống lầu.