Nhờ Tài Đoán Mệnh, Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế

Chương 5: Không tin



[Quần chúng ăn dưa: @Chuyên Gia Giải Tỏa Ưu Phiền, tiếp tục nói đi! Chủ tus cô lặn đi đâu rồi?]

[Bảo Vệ Hoa Cúc: Đừng có ngừng lại, tiếp tục đi chứ!]

Lúc này, Vân Mạt lại thấy người máy y tế tiến lại gần mình, cô chỉ kịp đánh một dòng chữ cuối cùng rồi bắt đầu tập trung đấu trí đấu dũng với người máy.

Ở bệnh viện có ăn có ở, ai cũng không thể bắt cô rời đi.

Nhưng lần này lại không đơn giản giống lần trước, sau khi người máy ghi lại năm lần bảy lượt, lại kiểm tra toàn diện cho cô, cực kỳ... cực kỳ tốn thời gian.

Vân Mạt phí rất nhiều tâm cơ, nào là nín thở, ho khan, cộng thêm vừa xem tướng, bói toán khiến tinh thần lực cô hao tổn không ít, cuối cùng cũng thành công biến bản thân thành dáng vẻ yếu ớt.

Đám người trên mạng đang đầy háo hức hóng kết cục của câu chuyện này thì thấy dòng bình luận cuối cùng của Chuyên Gia Giải Tỏa Ưu Phiền.

[Chuyên Gia Giải Tỏa Ưu Phiền: Hoan nghênh mọi người ghé thăm Hoa Hạ Dịch Học Đường, mười khách hàng đầu tiên sẽ được giảm giá 50%.]

Quần chúng ăn dưa trên mạng vẫn đang gào khóc, nhưng đương sự không có ai xuất hiện.

[Bà Lão Nhà Bên: Các người nói xem, hai người họ đều đi đâu rồi?]

[Giấc Mơ Thiếu Nữ Lạnh Lùng: "Không phải đi bắt gian rồi chứ?]

[Người Gặp Người Thích: Tôi đến cửa hàng trực tuyến xem rồi, cửa hàng của Chuyên gia giải tỏa ưu phiền chắc chắn là một cửa hàng lừa đảo, đã hoàn tất giám định!]

- ----

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, huống chi là thiên kim nhà hào môn như Vương Vũ Hinh.

Chỉ mất hai tiếng đồng hồ đã điều tra ra toàn bộ chuyện giữa Lý Tư Tường và Chu Vũ Hào.

Quần chúng ăn dưa trên mạng vẫn đang thảo luận rôm rả. Không biết lần này Chuyên Gia Giải Tỏa Ưu Phiền muốn lừa đảo cái gì. Sau khi bàn tán xong thủ đoạn của mười vụ lừa đảo lớn nhất tinh tế, một loạt bài viết mới đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lãnh đạo công ty "Vận chuyển Quang Quang" ra tay tát Lý Tư Tường!"

"Thiên kim hào môn cứng rắn đá ông chồng số khổ."

"Những chuyện không thể nói giữa Lý Tư Tường và Chu Vũ Hào."

[Quần chúng ăn dưa: Mẹ nó, cái này... ra bài không theo lẽ thường.]

[Bà Lão Nhà Bên: Chuyên gia giải tỏa ưu phiền kia, chẳng lẽ là thám tử?]

[Đoan Mộc Nữ Vương reply Bà Lão Nhà Bên: Chắc vậy rồi, cô nhìn câu đối trên cửa hàng nhà cô ấy xem, thiên địa vạn vật không gì không biết, cái này không phải hàm ý là bất cứ chuyện gì cũng có thể tra ra à?]

[Quần chúng ăn dưa: Có đạo lý!]

- ----

Chờ Vân Mạt vào lại diễn đàn, cô suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Trí não nhận được không ít lời mời thêm bạn, nhưng đa số là nick ảo đăng bài quảng cáo. Đám thương nhân kia đúng là không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, ngay cả tài khoản của cô mà cũng dám vào đây để quảng cáo.

Còn có một bộ phận bảo cô đi theo dõi người mà bọn họ chỉ định, nhớ cung cấp ảnh chụp và ghi âm làm bằng chứng.

Để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, Vân Mạt chỉ có thể quay trở lại bài viết vừa nãy, đọc xong bình luận, cô chỉ có thể cạn lời.

Không ai tin tưởng cô có thể bói toán thì thôi đi, lại còn tưởng tượng cô thành thám tử, hacker gì đó.

Vân Mạt thở dài, quyết định dùng cách khác.

Không phải không có ai vào cửa hàng ư? Vậy cô sẽ dùng nick ảo tự khen ngợi mình, ít nhất cũng tăng thêm vài điểm nhân khí.

Sau vài giây, bên dưới cửa hàng đã xuất hiện vài bình luận:

"Đúng là cửa hàng có tâm, cái gì cũng biết."

"Năm kia nhà tôi mất một chậu hoa, nhờ có đại sư chỉ điểm nên mới tìm thấy."

"Đại sư thật sự rất lợi hại. Tôi nghe lời của đại sư, hôm nay ở công ty nói ít đi một chút, lúc ra cửa nhớ đi về phía Đông, quả nhiên hôm nay không đụng vào tiểu nhân, trên đường về nhà thì gặp xe của giám đốc bị hỏng, tôi còn tiễn giám đốc một đoạn đường..."

Vân Mạt vừa cười vừa gõ từng bình luận một.

Qua một lúc sau, nụ cười trên mặt cô cứng đờ lại.

Cái tình huống gì thế này? Vì sao sau mỗi bình luận đều được ghi chú mã số thiết bị của cô, còn gắn thêm hai chữ "Vân Mạt" nữa.

Vân Mạt lập tức đổ mồ hôi lạnh, lúc này cô mới nhớ ra, trung tâm thương mại Tinh Võng vì muốn chuẩn hóa công tác quản lý và hạn chế những bình luận dối trá, mỗi tài khoản đều được gắn với thông tin nhận dạng của chủ tài khoản như: tên thật, mã số thiết bị đăng nhập,... Một người có thể lập nhiều nick ảo, nhưng nếu lên mạng giả vờ làm khách hàng thì sẽ trực tiếp bị lột da.

Mẹ nó, quá độc ác mà!

Vân Mạt vội vàng xóa từng bình luận một, vì thế, cửa hàng lại khôi phục về trạng thái không người hỏi thăm, không có bình luận.

Vân Mạt hậm hực nằm xuống giường. Ở cái thời đại mà công nghệ có thể giải quyết tất cả các nhu cầu này, anh muốn khiến người khác tin tưởng phong thủy có thể thay đổi số vận, còn khó hơn lên trời. Mấy chuyện này huyền bí khó giải thích, không thể dùng khoa học hay chủ nghĩa duy vật để lý giải, vậy có khác gì người si nói mộng đâu.

Vân Mạt nằm trong chốc lát, thử phân tích xem có phải do hai câu đối mà cô viết kia thổi phồng cửa hàng quá mức, khiến người ta vừa nhìn thấy đã sợ không.

Cô cân nhắc nửa ngày, có nên nhận một đơn miễn phí không nhỉ?

Năm phút sau, Vân Mạt vẫn không thấy có tin tức gì, nên đành phải vào cửa hàng trực tuyến, định bụng sửa lại phạm vi kinh doanh.

"Cải Thảo đã đặt đơn hàng đầu tiên, chúc mừng khai trương, mời chủ tiệm kiểm tra đơn hàng."

"..."

Đôi mắt Vân Mạt kinh ngạc đến trợn tròn lên, như được bơm máu sống lại.

Cô mang tâm tình vô cùng kích động, mở ra văn bản ủy thác của khách hàng đầu tiên."

"Tôi là Cải Thảo, cha tôi bị thương nặng giờ đang hôn mê, mẹ kế suốt ngày ra ngoài, tôi hoài nghi bà ta đang lên kế hoạch mưu đoạt sản nghiệp của cha tôi. Nhờ cô giúp tôi theo dõi bà ta 24/24!"

"..."

Một ngụm máu nghẹn ở cổ Vân Mạt, không thể phun ra, nuốt xuống cũng không được. Đây là xem cô thành thám tử thật à?

"Tinh..." Trí não lại vang lên tiếng thông báo.

"Tài khoản của bạn đã nhận được ba vạn tinh tệ, hình thức thanh toán trả trước, sau khi hoàn thành ủy thác bạn mới được sử dụng."

Đang lúc Vân Mạt định liên hệ với đối phương để hủy đơn đặt hàng, thấy vậy thì ngón tay khẽ dừng một chút.

"Tinh..." Bộ đàm của trí não lại vang lên thêm lần nữa.

"Khách hàng đã lựa chọn phương thức giao dịch kết toán một - bồi thường ba, trong một tuần không thể hoàn thành ủy thác, bạn phải bồi thường cho khách hàng số tiền gấp ba lần."

Vân Mạt: "..."

Tinh Võng là cha của cô đúng không? Sao có thể chơi con mình một vố thế cơ chứ?

Cô chưa bao giờ biết hóa ra còn có quy tắc hố người đến mức này! Không phải cô chỉ lỡ cài đặt phạm vi kinh doanh lớn một chút thôi ư?

Đôi mắt vô hồn của Vân Mạt đảo đảo qua phần phạm vi kinh doanh, cảm giác trái tim đều co rút lại.

Trước mặt, không cần biết cửa hàng có kiếm ra tiền không, nhưng chỉ cần có thêm vài khách hàng như thế này nữa, không thèm nói hai lời đã chuyển khoản trước, chắc số tiền cô thiếu nợ phải chất đầy hệ ngân hà.

Kiềm nén cơn đau răng, Vân Mạt sửa lại phạm vi kinh doanh, để lại hai lựa chọn:

1. Thám tử (chỉ cung cấp kết quả, không cung cấp chứng cứ).

2. Y sư (chỉ nhận người sống, không nhận người chết).

Đã làm đến mức này rồi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu nhỉ?

Vân Mạt online rồi liên lạc với Cải Thảo

[Vân Mạt: Đơn hàng của cậu tôi sẽ nhận.]

[Cải Thảo: À.]

[Vân Mạt: Mời cung cấp thông tin của người cần điều tra.]

[Cải Thảo: Không phải cô "không gì không biết" ư? Hơn nữa trong văn bản ủy thác tôi đã nói rồi, cô có thể từ chối đơn hàng của tôi, nhưng nếu cô muốn nhận thì phải vượt qua bài kiểm tra của tôi!]

[Vân Mạt:... ]

Còn có thể từ chối à? Ở đâu thế?

Cô kéo xuống dưới văn bản, ở góc phải màn hình có một dòng chữ được viết bằng cỡ chữ cực nhỏ: "Có tiếp nhận không?".

Câu trả lời mặc định là "Có."

Chơi nhau à?

Vân Mạt cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

Tinh Võng sao có thể gian trá như thế cơ chứ?

[Vân Mạt: Cậu chắc là mình không đến để đùa tôi chứ?]

[Cải Thảo: Ồ, tôi kiêm chức người đánh giá!]

Vân Mạt giận sôi lên được, cô vừa mới đến thôi, Tinh Tế bắt đạt một người mới là cô, vậy mà xem được à?

[Vân Mạt: Gửi ảnh chụp lòng bàn tay trái cho tôi.]

[Cải Thảo: Làm gì?]

[Vân Mạt: Chẳng lẽ cậu cho rằng, thám tử lợi hại là có thể mò kim đáy bể à?]

Ở đầu bên kia, một thanh niên tóc vàng đang ngậm que kẹo mút, vừa trả lời vừa nói với bạn cùng phòng.

"Cho tôi mượn ảnh lòng bàn tay trái của cậu."

"Làm gì?" Bạn cùng phòng khó hiểu hỏi.

"Tôi muốn xem cái tên lừa đảo này ra chiêu gì?" Cải Thảo nói.