Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 5: Là Em Thật Sao?



Ban đầu Tiêu Tuấn dự định sẽ đưa A Đình ra ngoài mua ít đồ dùng. Nhưng xem ra, bây giờ anh đã đổi ý rồi, và anh có chuyện quan trọng cần làm hơn cả thế.

"A Tân! Lái xe đến bệnh viện!"

Những quyết định bất ngờ này của anh luôn khiến A Tân đặt ra dấu chấm hỏi, nhưng chưa một lần nào dám hé môi ra trực tiếp hỏi anh. Anh ta biết bản tính của anh bây giờ, không rõ trước đây anh là người ra sao nhưng hiện giờ nếu nói năng lung tung gì thì đều bị mắng.

Tiêu Tuấn đưa A Đình vào khoa điều trị tâm thần, gặp bác sĩ chuyên khoa để hỏi rõ hơn về tình trạng của cô. Những gì mà cô nói lúc trên xe, khiến anh vô thức tin rằng cô chính là Bạch Nhược Đình trong quá khứ.

"Cô tên là gì?"

Bác sĩ Lý nhẹ nhàng hỏi, A Đình ngồi ở đối diện chậm rãi đáp lời.

"A Đình ạ!"

"Đây là tên mà ba mẹ đặt cho cô sao?"

A Đình vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô hơi nhìn sang chỗ của Tiêu Tuấn, thấy thái độ của anh có vẻ khẩn trương mà đang kìm nén. Cô biết hành động khó hiểu này của mình làm anh khó chịu, nên vội vàng giải thích.

"Ý của tôi là... Lúc được cứu, tôi không nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi chữ Đình thôi. Cha mẹ nuôi của tôi thấy vậy, mới gọi tôi là A Đình!"

Tiêu Tuấn tập trung quan sát thái độ của cô, ánh mắt nhìn gương mặt cô không dời một khắc. Trái tim anh lúc này cứ co thắt rồi lại giãn ra, giống như đang hồi hộp trông chờ. Bác sĩ Lý tiếp tục hỏi.

"Cha mẹ nuôi? Cô và hai người họ làm thế nào mà gặp được nhau?"

A Đình tỉnh lại thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra, trên người thì ướt sũng. Cô nằm trên một lõm đá gần cảng, áo quần tả tơi. Đầu cứ hiện lên những hình ảnh mơ hồ không thể rõ, dù là như vậy nhưng trái tim cô lại vô thức rất đau. Cô trườn người trên lõm đá một cách khó khăn, giống như cơ thể vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng.



Phía bến cảng, có vài người đi qua đi lại để chuẩn bị đón tàu lớn theo họ đến Trùng Khánh. Chuyến tàu này thường khi chở hải sản là chính, và cũng có vài người muốn đến nơi khác làm ăn mà bước lên. Ông bà Cao là người sống ven biển, vì hiếm muộn nên họ chỉ có thể nương tựa vào nhau.

"Ông ơi! Nhìn kìa!"

Vừa chuẩn bị hành lý đến gần cảng, bà Cao vô tình phát hiện ra cô đang bị mắc kẹt dưới lõm đá đằng kia. Ông Cao cũng đã trông thấy, hai người vội vàng chạy đến kéo cô lên bờ.

"Cô ơi? Cô gì ơi? Cô làm sao thế này?"

Cô mơ màng, dường như trong đầu nghe thấy có tiếng một người đàn ông gọi tên mình. Không rõ hình dáng, không rõ gương mặt. Nhưng tiếng kêu ấy rất bi thảm, rất đau thương, giống như trái tim và thân thể đã hoàn toàn bị lấy đi hết sức lực.

"... Đình."

Cô dần trở nên mê man, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.

"Đình... Đình..."

Tiêu Tuấn vừa nghe A Đình nói đến đây, anh đã kích động đến mức không thể giữ bình tĩnh. Cô quả thật không phải người ở Trùng Khánh, mà là người Thượng Hải. Cô bị dạt vào bờ biển rồi được ông bà Cao tốt bụng cứu sống và đưa đến đây. Trong kí ức của cô, vẫn còn có chút gì đó về cái tên ấy, về người đã gọi tên cô trong tuyệt vọng. Anh bước đến bắt lấy bã vai của A Đình lay mạnh, đảo mắt nhìn gương mặt hơi hoảng hốt của cô.

"Đình Đình? Có phải là em không? Thật là em phải không?"

A Đình không hiểu anh đang muốn hỏi chuyện gì, nhưng nhìn anh lúc này cô cũng không rõ mình nên sợ hãi hay thương xót. Anh cứ liên tục gọi cô là "Đình Đình", đến mức đôi mắt đã đỏ hoe rồi rơi lệ.

"Em có nhận ra anh không? Hở? Đình Đình?"

Cô bối rối.



"Tôi... Tôi..."

Bác sĩ Lý thấy anh có phần không thể ổn định cảm xúc, sợ rằng anh sẽ làm ảnh hưởng đến việc phục hồi của A Đình nên mới vội nói.

"Anh Tiêu! Tạm thời đừng khiến cô ấy hoảng sợ. Việc điều trị tâm lý để cô ấy có thể nhớ lại, trong lúc này mới thật sự quan trọng."

Tiêu Tuấn nhận ra mình đã quá vội vàng. Anh tìm Bạch Nhược Đình hai năm vất vả, để cô lưu lạc khổ sở ở bên ngoài. Hai năm qua, nếu như cô thật sự có cuộc sống không đủ đầy, lại còn mất trí nhớ không biết mình là ai. Nghĩ đến đây thôi, anh đã không thể chịu được. Anh buông tay, hít một hơi để ổn định lại, nhẹ giọng nói với bác sĩ.

"Trông cậy hết vào bác sĩ vậy!"

Tiêu Tuấn và A Đình rời khỏi bệnh viện. Cô đi bên cạnh anh, thi thoảng lại ngó nhìn sang xem anh có thái độ thế nào. Ban đầu anh khẩn trương lại giống như thiếu kiên nhẫn, nhưng ban nãy thì lại nhìn cô rơi nước mắt.

"Bây giờ cha mẹ nuôi của em ở đâu?"

A Đình vừa nghe anh hỏi như thế thì đột nhiên khựng lại. Cô cụp mắt, đứng đó rồi hai bờ vai lại khẽ run lên. Tiêu Tuấn bước đến gần, cúi người xuống nhìn mới phát hiện ra cô đang khóc. Anh như một người hoàn toàn khác, không lạnh lùng, không cáu gắt mà vội vàng dỗ dành cô.

"Em sao vậy? Có phải anh nói gì đó khiến em không vui không? Phải không?"

"Họ mất rồi."

Được ông bà Cao chăm sóc một thời gian, A Đình lại phải ở nhà để nhìn hai người họ ra ngoài bến cảng. Cô cũng cảm thấy bản thân chưa làm được gì cho cha mẹ, nên luôn cố gắng phụ giúp việc nhà. Chỉ là lần đó, là lần cuối cùng cô cùng họ ăn một bữa cơm. Tàu đánh cá của họ bị sóng đánh, những người trên tàu đều chết mất xác mà không thể liên lạc được thân nhân.

A Đình vừa có được hạnh phúc chưa bao lâu, lại trở nên bất hạnh.

...