Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 43: Không Chấp Nhận Nổi



Lão Tô nhìn thấy con gái của mình có vẻ thích Bạch Nhược Đình như vậy, trong lòng cũng vui hơn một chút. Từ sau khi bà Tô không may lâm bệnh nặng qua đời, Tô Tuyết Ý giống như biến thành một đứa trẻ khác. Cô ấy trầm tính hơn, ít nói và lạnh lùng hơn. Tuy ngoài mặt nói chuyện với cha vui vẻ và thoải mái, nhưng ông hiểu rõ con gái mình đang thiếu thốn thứ gì. Bây giờ không chỉ có Liêu Ninh, còn có thêm một người khiến cô ấy trở nên cởi mở. Nếu thật sự như vậy, lão Tô cũng không mong gì hơn.

“Có dịp gặp gỡ, chi bằng ở lại trò chuyện chút vậy!”

Lão Tô hẹn Tiêu Tuấn và Bạch Nhược Đình ở lại dùng bữa tại nhà hàng, anh và cô đương nhiên không từ chối. Mắt thấy Liêu Ninh dường như chuẩn bị ra về, cô liền đưa tay ra gọi.

“Bác sĩ Liêu?”

Anh ta dừng bước, bắt gặp không chỉ có hai người mà còn có lão Tô nên phải sang chào hỏi.

“Lão Tô!”

Ông gật đầu cười, còn Tô Tuyết Ý đứng ở bên cạnh thì thẹn thùng nhìn. Hai người chỉ chào hỏi cho có với nhau, sau đó lại có người nói sang chuyện khác. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày Bạch Nhược Đình ra mắt người trong tổ chức của Tiêu Tuấn, là chuyện đáng để chúc mừng. Lấy lí do bác sĩ Liêu là người bên cạnh trị thương cho anh, không thể để anh ta vắng mặt. Có điều anh ta là người không thích náo nhiệt, ngày hôm nay đến đây ở đến tận bây giờ đã là một kì tích rồi.

“Mọi người ở lại dùng bữa đi! Lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện, xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.”

Bạch Nhược Đình nhìn sắc mặt khó coi của Tô Tuyết Ý, trong lòng cũng không nỡ để cô ấy buồn mà cố gắng níu giữ.

“Có cần phải tận tâm như vậy không? Hôm nay là ngày nghỉ mà, ở lại cùng chúng tôi dùng bữa một chút sẽ không mất nhiều thời gian đâu!”

Tiêu Tuấn vừa nhìn đã biết, cô cất công lên tiếng như vậy cũng là vì cô gái họ Tô kia. Lần đầu tiên anh thấy cô có thành ý muốn kết đôi, nên cũng không có ý phản đối mà giúp cô nói thêm vào.

“Cũng phải! Ở lại dùng bữa một chút đi! Không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt lão Tô nữa chứ?”

Không thể từ chối thêm lần nào nữa, Liêu Ninh chỉ đành ở lại dùng bữa tại nhà hàng cùng mọi người. Tô Tuyết Ý ngồi ở giữa Bạch Nhược Đình và anh ta, trong lòng dường như mãn nguyện vạn phần. Một bên là đại mỹ nhân xinh đẹp vừa gặp lần đầu đã mến mộ, bên còn lại là người mà mình thích thầm đã lâu. Tiêu Tuấn và lão Tô hai người lời qua tiếng lại với nhau, thi thoảng lại nâng ly rượu lên uống cạn. Việc chuẩn bị cho lần đến Thượng Hải sắp tới, vẫn cần phải có sự tương trợ lẫn nhau. Tuy nói anh là người làm ăn ở và sinh ra ở đó, nhưng cũng đã hai năm xa quê nhà. Thời gian nhanh chóng trôi đi, nơi đó giờ đây chắc cũng thay đổi không ít.

“Lần này tôi và Đình Đình sẽ đến Thượng Hải trước, đợi sau khi sắp xếp ổn thoả rồi mới báo với ông một tiếng.”

“Như vậy cũng được. Cậu cứ ở Thượng Hải lo phần mình đi, ở đây cứ để tôi.”

Bạch Nhược Đình mỉm cười khiêm nhường.

“Lão Tô! Cảm ơn ông thời gian qua đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ Tiêu Tuấn!”

“Không cần phải thế! Tôi cũng không phải người có công lao to lớn gì. Một phần là ở bản thân cậu ta, không bao giờ chịu từ bỏ và khuất phục. Để có được danh tiếng như hôm nay, quả thật không phải chuyện dễ dàng.”

Nghe lão Tô nói như vậy, trong lòng cô lại càng thêm khâm phục Tiêu Tuấn và thấy thương anh nhiều hơn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, lúc không có cô bên cạnh để an ủi vẫn không hề bỏ cuộc. Thành công của hôm nay, đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu và nước mắt mới có được. Cô trân trọng anh, hơn hết là tôn trọng những quyết định của anh để cả hai có thể dung hòa.

Tô Tuyết Ý im lặng từ nãy đến giờ, thi thoảng lại liếc nhìn sang chỗ của Liêu Ninh. Mấy chuyện làm ăn này anh ta không phải người trong cuộc, nên chỉ tập trung mà ăn phần mình. Sau này cứ tới lui giữa Trùng Khánh và Thượng Hải, không biết cơ hội gặp nhau còn được mấy lần. Tô Tuyết Ý ngẫm một lúc lâu, cắn đũa nhìn góc nghiêng của Liêu Ninh hỏi.

“Lão Tiêu và chị Đình đi rồi, còn anh thì sao?”

“Sao là sao? Tôi là người chữa trị cho anh ta, còn có thể tách ra được à?”

Anh ta vừa nói vừa cầm ít bánh ngọt lên cho vào miệng, động tác chậm rãi nho nhã, nhưng lời vừa nói ra lại chẳng có chút thiện cảm nào. Vẫn là người có bản tính cộc lốc không biết ăn nói, mở miệng ra mới thấy không có câu nào là lời hay ý đẹp. Bạch Nhược Đình nhìn thấy Tô Tuyết Ý im bặt không nói được gì, mới lên tiếng giải vây.

“Bác sĩ Liêu nói như vậy cũng rất đúng. Vừa nãy chị có hỏi Tiêu Tuấn thì biết em cũng muốn theo học y dược, chi bằng nhân cơ hội này đi cùng anh ấy đến Thượng Hải tìm hiểu?”

Cô ấy vừa nghe cô nói như vậy, hai mắt đã sáng rực lên như vì sao, vẻ mặt non nớt trong trẻo.

“Em có thể ư?”

Cô còn chưa kịp đáp lời, Liêu Ninh đã lên tiếng cắt ngang.

“Đương nhiên là không thể. Cô muốn theo học y dược thì có thể đến trường lớp để được đào tạo bài bản kia mà? Tôi chẳng qua chỉ là một bác sĩ bình thường, cũng từ một chỗ mà ra thôi. Không có gì đáng để học hỏi.”

“Cái gì mà không đáng học hỏi? Tôi đã tìm hiểu rồi mới đi theo anh kia mà? Không phải anh từng làm việc tại Úc còn có rất nhiều bằng thạc sĩ, tiến sĩ sao? Còn nói không có gì học hỏi? Tôi thấy anh chính là không muốn tôi đi theo gây phiền phức cho anh.”

Nói qua nói lại được mấy câu, Tô Tuyết Ý đã không nhịn được mà nổi đoá muốn phân minh phân bua với Liêu Ninh. Anh ta cũng không phải người biết ăn nói, lại càng không thích nói chuyện dễ nghe ngon ngọt. Cái gì mà ngưỡng mộ muốn tìm tòi, học hỏi? Nói thẳng ra anh ta thấy cô gái này cực kỳ phiền phức, là phiền đến chết đi được.

Bữa ăn này có nuốt cũng không trôi được nữa. Liêu Ninh vừa nghe Tô Tuyết Ý dứt lời xong thì liền đứng dậy.

“Tôi ăn no rồi! Cảm ơn bữa ăn của mọi người! Đi trước đây!”