Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 38: Không Hối Không Oán?



“Vậy nó thì sao? Nó tốt đẹp hơn anh sao Nhược Đình? Em đừng tìm đủ mọi lí do để đẩy anh vào đường cùng nữa được không?”

Tư Bằng bước đến gần, Bạch Nhược Đình cảnh giác lùi ra phía sau. Hắn ta nhìn Tiêu Tuấn đang ở bên cạnh cô, sự bất mãn và không cam tâm lại dâng lên cùng cực.

“Chính vì trong mắt em chỉ nhìn thấy nó, chỉ có mỗi mình nó, nên anh chẳng là gì. Em yêu nó đến mù quáng rồi, yêu đến điên rồi. Trong hai năm em không ở bên cạnh, em nghĩ rằng nó vẫn như vậy mà đợi chờ em sao?”

“Tư Bằng! Anh đừng nói nữa được không?”

“Tại sao không được? Nếu như nó là một người đàn ông tốt, thì có thể để Lan Nguyệt ở cùng mình trong suốt hai năm ư? Trong hai năm qua không hề động lòng ư?”

Tư Bằng nói rồi bật cười như người điên dại, trong ánh mắt là những mâu thuẫn về tình yêu và thù hận. Dù là trước đây hay bây giờ, chấp niệm trong lòng hắn chỉ có Bạch Nhược Đình. Nhưng như vậy thì đã sao? Thời gian qua nhanh, lòng người thay đổi. Tư Bằng của ngày trước trầm tính lại thật thà, chỉ cần một cái nhíu mày của cô thôi cũng âm thầm lo lắng. Tư Bằng bây giờ, chỉ là muốn chiếm đoạt để thắng Tiêu Tuấn, để không phải hổ thẹn với bản thân.

Hắn không muốn bại dưới tay anh, không muốn khuất phục chỉ vì anh là người mà cô yêu nhất. Nhưng nếu đổi lại, người lấy mạng hắn là Bạch Nhược Đình, hắn lại vì yêu mà cam tâm tình nguyện. Hắn nói cô mù quáng, thì hắn cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Suy cho cùng, con người có thể vì thứ mà mình yêu thích, chấp nhận quên cả bản thân, quên cả lí trí.

“Anh không muốn chết trong tay nó. Nhưng nếu là em, thì anh sẵn sàng.”

“Mày đừng nhiều lời.”

Tiêu Tuấn vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tư Bằng. Chỉ cần nghĩ đến những gì hắn đã làm với mẹ mình, nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn khi nhìn bà từ từ chết đi. Hắn là quỷ, hắn thật sự là một con quỷ đội lốt người.

“Giữa chúng ta từ lâu đã không còn gì để nói nữa. Anh nghĩ, tôi sẽ vì những chuyện anh đã vì tôi mà mềm lòng sao?”

Từng vì tôi che ô. Từng đứng ra bảo vệ tôi khi người khác có ý muốn bắt nạt. Từng đưa đón tôi, từng xua đuổi những gã đàn ông có ý đồ đê hèn muốn đến gần. Đúng vậy! Tất cả những chuyện đó, bây giờ nhắc lại cũng chỉ là đã từng mà thôi. Tư Bằng đã không còn là người mà cô tin tưởng, không còn là người ở bên cạnh bảo vệ, cho cô cảm giác an toàn trước khi Tiêu Tuấn đến. Ngày hôm nay Bạch Nhược Đình đặt ra dấu chấm hết tại đây, không hối không oán. Cô chỉ cảm thấy tiếc, vì hắn ta miệng nói yêu cô nhưng lại không nghĩ chút ân tình vụn vặt mà từ bỏ. Sai càng thêm sai, đi đến bước đường này quay đầu cũng không kịp.

Hắn giết người! Chính hắn đã nhẫn tâm lấy đi hơi thở của Tiêu phu nhân, một người hoàn toàn vô tội. Chỉ vì hắn muốn kẻ thù của mình đau khổ, mà sẵn sàng đem mạng sống của người khác ra phán án tử.

Hắn nhìn cô, trong thâm tâm như đang cố gắng đánh cược rằng cô sẽ không nỡ làm như thế. Miệng thì nói không sợ, nhưng hắn lại sợ nhất chính là cảm giác bị chính tình yêu mà mình đào bới chôn vùi mình.

“Tư Bằng! Anh không thể, quay đầu lại được sao?”

Bạch Nhược Đình đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh. Cô chưa từng cầm súng nhằm vào ai bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ giết chết một ai. Nhưng ngay lúc này, cô thật sự muốn vì Tiêu phu nhân, vì Tiêu Tuấn và vì bản thân mà làm như thế. Tư Bằng đáng chết. Hắn thật sự đáng chết trăm ngàn lần. Nếu như hắn không khiến mẹ anh phải ra đi trong đau đớn, anh sẽ không vì hắn mà sinh lòng thù hận. Nếu không vì hắn tham lam có được tình yêu, sẽ không khiến anh phải rời khỏi Thượng Hải với hai bàn tay trắng. Anh luôn tự trách mình rằng vì những ác nghiệt nào đó mà khiến anh lầm lỗi. Nhưng chỉ có Bạch Nhược Đình mới thấu, chính Tư Bằng là kẻ đã đẩy anh đi đến hố sâu vạn trượng, một bước không thể quay đầu.

“Em muốn hỏi chuyện gì?”

Là chuyện gặp Bạch Nhược Đình từ lần đầu bước vào Bạch gia đến giờ phút này có hối hận không? Hay là chuyện hắn vì yêu cô mà gây ra tội lỗi? Hắn làm ra quá nhiều chuyện sai đường, đến lúc nhìn lại sau lưng thì đã xuất hiện quá nhiều ngã rẽ. Sai một ly, đi một dặm. Hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ người khác chèn ép, hoặc là tiến tới mà không thể lùi.

“Anh có biết, giết người thì phải đền mạng không?”

Câu này của Bạch Nhược Đình hỏi ra, khiến Tư Bằng thoáng chốc thấy lòng mình lạnh lẽo. Hắn dường như đã hiểu được kết cục của mình rồi.

“Anh không có gì để nói. Nhược Đình! Dù là trước đây hay bây giờ, có trở thành thế nào anh cũng không hối hận.”

Được gặp lại Bạch Nhược Đình, nhìn thấy cô vẫn còn sống là điều mà hắn luôn mong muốn để không thấy ray rứt. Và… Kể cả việc chấp nhận cô không hề yêu hắn, thậm chí dành một chút thương hại cho hắn cũng bằng không.

Cô siết chặt báng súng, đám đàn em của Tư Bằng muốn tiến lên nhưng đều bị thế lực của Tiêu Tuấn lấn át.

“Đại ca! Đại ca!”

Hắn vốn dĩ có thể thoát thân bằng nhiều cách. Có thể bắt Bạch Nhược Đình làm con tin như trước đây hắn đã từng. Nhưng hắn không dám, thật sự không dám. Một lần nhìn cô vì muốn trốn khỏi hắn mà lao vào chỗ chết đã đủ khiến hắn phải hối hận cả đời. Hắn có thể hiên ngang bước đi, nhưng hắn biết giây phút này trở về sau mình và cô sẽ chính thức thành thù địch. Cô là của Tiêu Tuấn, là người sẵn sàng chết vì anh, cũng sẵn sàng giết người đã từng hãm hại anh.