Nhị Gia Thương Em

Chương 6



Từ xa một dì giúp việc tiến lại chỗ bọn họ.Trên tay của dì đang cầm một hộp hình vuông,bao bì cực kì bắt mắt.Đến khi chiếc hộp được đặt trên bàn cô mới nhìn rõ được là thứ gì.

Là một hộp cherry đỏ mọng,vô cùng bắt mắt.Giọng nói từ tốn của dì giúp việc sau đó liền cất lên.

-Là Lão Gia dặn dò đem lên cho cô cậu dùng đấy.

Dứt câu dì giúp việc cũng lui đi làm công việc của mình.Bên tai Quế Tư Hạ liền vang lên giọng nói vui sướng không tả hết của Ngụy An.Cô nàng chạy đến mà nhìn ngắm trái cây đang đặt bên trong không kiềm được lòng mà thốt lên.

-Là trái anh đào Sembikiya đấy.

Nói xong Ngụy An còn không quên liếc sang nhìn Quế Tư Hạ,giọng nói hơi nâng cao mà cất lên.

-Cậu được ăn quả này chưa.

Tính cách cô ngay thật có sao nói đó cũng chẳng ngần ngại điều gì.Quế Tư Hạ chỉ nhìn quả này trên tivi cũng chưa từng được ăn qua,nó đắt như thế nhà cô làm gì có tiền mà mua.Không nhanh không chậm cô nhẹ nhàng lắc đầu ý trong hành động.

Biểu cảm trên gương mặt sắc xảo của Ngụy An hơi méo xẹo,cô nàng có chút thương hại với cô.Nhà quê thì vẫn là nhà quê thôi ngay cả trái này còn chưa được ăn qua.Đúng là không cùng đẳng cấp.

-Cậu tội nghiệp thật đấy.nè mau lại đây ăn đi,cho cậu một trái.

'....'

Ngay sau đó anh trai của Ngụy An là Ngụy Đông Lộ liền lên tiếng.



-Ngụy An,ăn nói biết chừng mực một tí.

Ngụy Đông Lộ cùng Ngụy An là anh em cùng cha khác mẹ.Ngụy Đông Lộ chỉ hơn Ngụy An một tuổi.Cha của bọn họ là Ngụy Đông cũng chính là em họ của cha Ngụy Tư Đằng-Ngụy Tư.

Tất nhiên mẹ ruột của Ngụy An chính là tiểu tam chen chân vào gia đình của họ.Cha của Ngụy Đông Lộ cũng không còn cách nào đành nhận nuôi đứa con gái này,còn mẹ cô ta thì không được bước vào cửa.Một gái điếm như bà ta mà bước vào cửa nhà họ Ngụy thì há phải thành trò cười cho thiên hạ sao.

Từ khi đó Ngụy An như một bước, bước lên trời,cuộc sống ăn sung mặc sướng.Làm một tiểu thư đài các được mọi người sủng nịnh.Muốn thứ gì thì được thứ đó,vì thế sống ở Ngụy Gia thì cô ta rất biết điều mà lấy lòng người trong nhà.

Nghe anh trai nói như thế cơn nóng nảy từ trong người của cô ta bắt đầu sôi trào.Ngụy An vẻ mặt không mấy cam lòng mà liếc lấy Quế Tư Hạ.Cô ta cũng chỉ nói vài câu mà anh trai đã bênh con nhỏ nhà quê đó rồi.

Ngụy An biết rõ anh trai không thích mình nên sẽ không làm càn,nếu cô ta mà làm càn thì anh trai sẽ lại ghét cô thêm thôi.Biết mình nhụt trí còn bị mắng trước mặt Lâm Duệ.Không còn cách nào Ngụy An liền đi qua bám lấy cánh tay của Tịch Lạc,tủi hờn mà nói.

-Chị Tịch Lạc,chị mau nói giúp em đi.Là em không cố ý nói cậu ta mà.

Tịch Lạc một thân váy trắng,cô là cô gái ngồi cạnh Nhị Gia từ lúc nãy đến giờ.Một màn vừa rồi cô đều xem rõ mồn một,từng lời nói của Ngụy An cô đều nghe cả.Nhưng cô chẳng hề lên tiếng khuyên can đâu.

Nhị Gia ghét nhất là người nhiều chuyện,muốn an phận ở bên cạnh anh thì phải hiểu rõ những điều này.Nhưng cô nhóc Ngụy An này cô vẫn không thể làm mất lòng được huống chi nhìn gương mặt tựa thiên sứ kia của Quế Tư Hạ thì trong lòng cô đã nảy sinh ác ý từ lâu.

Để người này ngày ngày xuất hiện trước mắt Nhị Gia thì không ổn đâu.Cô biết tính Nhị Gia sẽ không ham mê sắc đẹp nhưng biết đâu được lại có ngoại lệ.Cô gái kia vừa nhìn đã cho người khác cảm giác dè chừng như nào chính là mối đe dọa lớn đấy.

Bàn tay ngọc ngà trắng nõn của Tịch Lạc đưa ấm trà lên rót vào ly cho Nhị Gia rồi mới cẩn thận nhỏ nhẹ nói về phía Ngụy Đông Lộ.

-Ngụy An còn nhỏ không hiểu chuyện,cậu đừng lớn tiếng với con bé như vậy chứ.



Lâm Duệ ở một bên cũng đã không vừa mắt gì với hành động trẻ con kia của Ngụy An.Nhưng tình cảnh này đúng thật khó xử,Tịch Lạc cũng đã nói như vậy rồi.Vốn Lâm Duệ yêu thầm Tịch Lạc từ lâu,cậu cũng không muốn chen vào chuyện này.Thế là đành lên giọng nói cười xua tan bầu không khí căng thẳng này.

-Có gì lớn đâu chứ,Ngụy An lần sau ăn nói cẩn thận lại là được ấy mà.Nào nào mỗi người một quả cùng nhau ăn đi.

Người suốt từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa lên tiếng bây giờ liền đứng ngay dạy.Khuôn mặt tuấn lãng đẹp không một góc chết,anh chỉ lạnh nhạt nói một câu liền rời đi.

-Chơi xong thì giải tán đi.

'....'

Quế Tư Hạ giương đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn bóng dáng anh lướt qua người mình theo đó là một mùi hương nhàn nhạt.Là mùi hương của thuốc lá cùng hương thoang thoảng của gỗ.

Nhị Gia đã rời đi rồi,ở lại cũng không còn gì thú vị.Tịch Lạc mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng rời đi luôn,Ngụy An trước lúc rời khỏi cũng không quên hất nhẹ bả vai của cô còn cố ý cười khẩy một tiếng.

Bên trong mái đình lúc này chỉ còn mỗi Ngụy Đông Lộ cùng Lâm Duệ.Cô nhận ra hai người này là hai người khi trước đứng ở ban công lớp học với Nhị Gia.

Xuất phát từ phép lịch sự Quế Tư Hạ đứng lên đối mặt với hai người bọn họ.Khuôn mặt thiếu nữ diễm lệ tựa hoa sen trắng,muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu.Một vẻ đẹp kinh diễm lòng người.Cô nhã nhặn nói.

-Hôm nay cảm ơn hai anh đã nói giúp em ạ,em xin phép đi trước.

Dứt câu cô liền không để ý sắc mặt của bọn họ mà rời đi luôn.Quả thật chuyện ban nãy Ngụy An khinh thường cô như thế thì cô cảm thấy rất khó chịu.Ai lại không có lòng tự trọng của riêng mình chỉ là họ có ít hay nhiều ,có để ý hay là không để ý thôi.

Không biết vì sao lúc đó cô lại quan sát nét mặt của Nhị Gia.Là vì cô muốn nhìn xem anh có mang dáng vẻ như đang khinh thường cô hay không,anh có vì lời nói của Ngụy An mà coi nhẹ cô không.Chắc chắn một điều rằng cô thật sự để tâm đến cảm nhận của Nhị Gia.Là loại đặc biệt để ý từng cảm xúc.