Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 61: “Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”



Diệp Minh Châu nhìn thấy Dịch Cẩn Đình che chở Cố An Hi liền vô cùng tức giận.

Nghĩ đến việc Cố An Hi giả vờ như không biết chuyện gì, còn Dịch Cẩn Đình lấp liếm muốn cho qua chuyện này.

Bà ta đều đặt hy vọng cho Mộ Tuyết có thể ở bên cạnh con trai mình, nhưng cuối cùng Mộ Tuyết kia cũng chính là loại nữ nhân không ra gì.

Diệp Minh Châu nhớ đến người cho vay tiền đang thấy Thịnh Thế gặp nạn liền không nê nang mà gọi điện đòi nợ. Trong lòng bực bội, tất cả đều chính là do Cố An Hi đó gây ra.

Bà đi về phòng mình tìm Dịch Chính Hoàng để hỏi tiền để trả nợ, lúc này trong phòng không có ai, bên trong có một chiếc valy lớn.

Đây là valy mà Dịch Chính Hoàng vừa ở nước ngoài quay về, Diệp Minh Châu liền mở khóa valy muốn sắp xếp quần áo cho chồng mình.

Sắp xếp một lúc, Diệp Minh Châu phát hiện bên trong ngăn kéo có một quyển sổ, mở bìa cứng ra, tờ đầu tiên có hai chữ: “Kỷ niệm.”

Diệp Minh Châu nhận ra chữ viết trên đó chính là của Dịch Chính Hoàng.

Lật thêm một trang sách, Diệp Minh Châu nhìn thấy bên trong là một bức ảnh.

Đồng tử Diệp Minh Châu co rút lại, bàn tay hơi run rẩy.

Đó là một bức ảnh đen trắng đã khá cũ, trong ảnh là một cô gái mảnh mai, gió bay mái tóc dài kèm chiếc váy rộng, nhìn vào cho người ta cảm giâc dịu dàng tốt đẹp.

Tất nhiên, cô gái đó không phải là Diệp Minh Châu.

Đây là người phụ nữ trong lòng của Dịch Chính Hoàng sao?

Diệp Minh Châu nhớ lại lần đầu tiên gặp Dịch Chính Hoàng liền bị khí chất kiêu ngạo của ông cuốn hút, đồng thời cũng bị vẻ ngoài đẹp trai cuat ông mê hoặc, ngoài ra ông còn là con trai nhà họ Dịch, rất phù hợp với Diệp gia, vì vậy bà đã yêu ông từ lần đầu tiên gặp mặt và khoảnh khắc ấy kéo dài mãi cho đến bây giờ.

Nhưng giờ đây, phát hiện người chồng của mình luôn yêu thương gần hết cuộc đời luôn có một người giấu kín trong lòng, cảm giác này thật sự quá khó chịu.

Diệp Minh Châu không kìm được mà lật trang sách tiếp theo.



Năm 1985?

Đó là thời điểm Diệp Minh Châu chưa gặp Dịch Chính Hoàng.







Nước mắt lưng tròng khiến Diệp Minh Châu gần như không thể nhìn rõ nét chữ viết tay quen thuộc này.

Trong lòng Diệp Minh Châu vô cùng chia xót, dạng này của Dịch Chính Hoàng quá xa lạ, ông ấy chưa bao giờ có một dạng ôn nhu như vậy với bà.

Diệp Minh Châu run rẩy lật thêm trang tiếp theo.








Ngày đó như thường lệ tôi đi đón cô ấy ở chổ làm, lúc ra về, trời mưa rất lớn, dù che ô nhưng chúng tôi vẫn bị ướt hết quần áo. Tôi đưa cô ấy về nhà thuê của cô ấy, cô ấy đã mời tôi vào nhà thuê cô ấy ngồi một chút.

Trong căn nhà thuê nhỏ và ấm áp của cô ấy, tôi đã có được cô ấy.

Chúng tôi không biết đã bắt đầu như thế nào, tôi chỉ nhớ tôi rất phấn khích và hôn cô ấy, và cô ấy cũng đáp lại tôi một cách ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ ửng.

Tôi phấn khích đến mức phát điên.

Bên ngoài có mua và tiếng sâm, bên trong căn phòng thuê chúng tôi điên cuồng, mệt mỏi nhưng cực kỳ vui sướng.

Tôi kinh ngạc, sung sướng đến phát điện vì dù nàng làm ở nơi không tốt như vậy, cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ và cô ấy đã trở thành người phụ nữ của tôi.

Cô ấy mệt mỏi đến mức ngủ trong lòng ngực của tôi, dịu dàng và xinh đẹp như một còn mèo nhỏ, trái tim của tôi thật bình yên.

Tôi yêu cô ấy và xin thề cả đời này sẽ đối tốt với cô ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trao cho cô ấy tất cả những gì tôi có và bảo vệ cô ấy bình an vui vẻ suốt cuộc đời.>

Diệp Minh Châu đau lòng đến mức không thể ngừng khóc. Hóa ra chồng bà từng yêu một người sâu đậm như vậy nhưng bây giờ bà mới biết được.

Dù nó là quá khứ nhưng bà vẫn đố kỵ, ghen ghét và tức giận, buồn bã…

Bởi vì Dịch Chính Hoàng chưa bao giờ diu dạng như vậy với bà. Kể cả lần đầu tiên của họ… sau khi tỉnh lại, ông chỉ lạnh lùng nhìn bà, ánh mắt sắc bén như băng đá. Ông không hỏi bà một câu, còn đau không, ông ta chỉ mặc quần áo vào và rời đi, giống như một khách làng chơi vô tình.

Những năm gần đây, tuy ông ta khômg ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ông vẫn đối với bà lạnh nhạt. Đã nhiều năm như vậy, cho dù bà có ra ngoài đến đêm không về, nhiều lắm là ông ấy chỉ gọi điện, chưa bao giờ giống như trong nhật ký kia đi đón bà về.














Trong lòng tôi hốt hoảng, chỉ có thể thờ ơ che đậy, tôi không trách cô ta, tôi chỉ trách chính mình.>




Tôi hận cô ấy, hận cô ấy quá tuyệt tình. Chỉ mới qua bốn tháng, vậy mà cô ấy đã yêu người khác.

Hôm nay, Diệp Minh Châu nói, cô ấy mang thai, đã hai tháng.

Tôi không hạnh phúc, cảm giác sắp được làm cho không có chút vui vẻ. Nhưng tôi phải có trách nhiệm với đứa trẻ này, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, nói cho cùng là tôi đã vứt bỏ cô ấy trước, cho dù đó không phải là ý của tôi.>


Bất luận khi nào nhớ đến cô ấy, hãy nhìn vào trái tim tôi.>



“Tí tách… tí tách.”

Những giọt nước mắt nhưng cườm vỡ nối tiếp nhau rơi xuống những trang giấy đầu chữ viết, làm nhòe đi từng chữ, dần trở nên mờ nhạt.

Bà không còn quan tâm Dịch Chính Hoàng sẽ phát hiện có người đọc nhật ký hay không.

Mãi đến lúc này bà nhận ra mình có bao nhiêu thảm hại, buồn cười khi người đàn ông bà yêu cả đời lại đem lòng yêu người phụ nữ khác.

Buồn cười hơn chính là bà luôn cho rằng tính cách ông lãnh đạm, yêu nhưng không biết cách thể hiện

Lúc này, bà mới biết mình đáng thương đến mức nào, bà giống như con hề mấy chục năm qua, bà không biết chồng mình có thêm một gia đình khác. Như một con ngốc cứ ngỡ mình hạnh phúc.

Tình yêu và gia đình bỗng như bong bóng vỡ tung sau khi xem cuốn nhật lý này, Dịch Chính Hoàng đã chà đạp lòng tự trọng của bà.

Diệp Minh Châu cất lại cuốn nhật ký, đi vào nhà vệ sinh rửa đi nước mắt, đôi mắt và sưng húp, trong vô cùng thê thảm.

Bà đang nghĩ, và phải chất vấn Dịch Chính Hoàng điều gì đây? Cố An Hi ngồi trên xe, khi cô hỏi câu hỏi kia, Dịch Cẩn Đình không muốn nói, cũng không cho Diệp Minh Châu nói. “Nhị ca, có thể nói cho tôi biết, Diệp phu nhân đang nói về chuyện gì không?” Dịch Cẩn Đình mím môi thật chặt, bàn tay siết chặt vô lăng, chuyện này Dịch Cẩn Đình càng điều tra càng phát sinh nhiều thứ. Trong lòng có chút loạn, Dịch Cẩn Đình muốn chôn giấu mãi mãi bí mật này. “An Hi, mặc kệ chuyện trước kia, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tôi là Nhị ca luôn yêu thương em, em là cô bé Tiểu Hi luôn chạy theo tôi… chúng ta cứ như vậy cả đời bên nhau.” - Dịch Cẩn Đình nhẹ nhàng nói. Cố An Hi đưa mắt nhìn Dịch Cẩn Đình, cuối cùng trước kia xảy ra chuyện gì mà Dịch Cẩn Đình không muốn nói. Còn có, làm lại từ đầu sao… cô có dám đặt cược tình yêu một lần nữa không? “Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?” - Cố An Hi nhẹ giọng, nhưng vô cùng xa cách: “Tôi còn nhớ ngày bé, anh tuy cọc cằn nhưng vô cùng yêu thương cưng chiều tôi, có lẽ lúc đó là vì anh yêu thích tôi, sau đó tôi đi ba năm, khi tôi quay về anh đã yêu người khác, vì người khác có thể sỉ nhục, dày vò tôi không chút thương tiếc, ngược lại anh đối với Mộ Tuyết nâng hoa nâng ngọc, cưng chiều cô ấy không ai sánh bằng. Bây giờ, anh lại thay đổi a, cho dù là Mộ Tuyết lừa gạt anh, nhưng cô ấy ở bên anh ba năm, anh vẫn là tàn nhẫn không chút lưu tình đối xử với cô ấy, chỉ vì anh đã không còn yêu.” “Bây giờ có thể anh lại có hứng thú với tôi, anh có thể bảo vệ, chăm sóc, vì tôi ra mặt… nhưng liệu tình cảm đó với anh tồn tại được bao lâu?” “Đến ngày nào đó, anh nhận ra anh không còn hứng thú, anh cũng sẽ đối với tôi một dạng tàn nhẫn như thế?” “Nhị ca, anh có biết chơi đùa tình cảm của người khác, rất tàn nhẫn không?” Dịch Cẩn Đình sững sờ, từng lời trách móc của Cố An Hi khiến anh không nói được lời nào. Anh thật sự khốn nạn như vậy sao? Đúng, anh đã từng rất khốn nạn ức hiếp cô… Đáng đời anh, ngay cả muốn bắt đầu lại, cũng bị cự tuyệt. “Nhị ca, anh nghĩ xem, chúng ta bắt đầu lại tốt hơn? Hay là nghĩ đến việc ly hôn sẽ tốt hơn?” Dịch Cẩn Đình muốn nói gì đó, nhưng điện thoại reo lên. “Nói đi.” - Dịch Cẩn Đình tâm tình cực kỳ không tốt. “Dịch tổng, có kết quả điều tra của Hàn Minh Hiên rồi. Tiền hắn ta mở công ty chính là lừa Cố Thanh Sơn đầu tư ảo, để Sơn Tâm phá sản, còn thu về túi không ít” - Dương Hàn nói: “Còn có, hiện tại Thịnh Thế đang bị tụt giá cổ phần, bên phía công ty HH của hắn ra sức cướp giật khách hàng của chúng ta, đây là cố tình gây chiến.” Cố An Hi sững sờ, Minh Hiên ca hãm hại công ty của Cố Thanh Sơn? Bây giờ còn tấn công cả Thịnh Thế? Anh ấy đang nhắm vào cái gì? Rõ ràng con người anh ấy không tham vọng đến như vậy. “Đã biết.” - Dịch Cẩn Đình kéo kéo cà vạt. “Dịch tổng, bây giờ cách tốt nhất chính là anh và Dịch phu nhân phải xuất hiện thân mật càng nhiều trên mặt báo, thể hiện một gia đình hạnh phúc, lấy lại hình tượng cho Thịnh Thế.” - Dương Hàn vô tư nói: “Nếu mà bây giờ đưa lên tin tức phu nhân mang thai, Dịch gia sắp đón chào cháu đích tôn, một sinh mệnh sinh ra ở vạch đích… mọi người sẽ ngưỡng mộ mà quên đi scandal cũ.” Dịch Cẩn Đình liếc nhìn Cố An Hi, thầm nghĩ có lẽ đã lâu rồi không tăng lương cho Dương Hàn. Sau khi cúp máy, Dịch Cẩn Đính nhún vai bá đạo nói: “An Hi, em cũng thấy tình hình hiện tại rồi… chúng ta chỉ có thể chọn bắt đầu lại, không thể chọn ly hôn.” Cố An Hi: “...” Đúng, chuyện này cũng vì Dịch Cẩn Đình ra mặt cho cô, nên liên lụy đến Thịnh Thế. “Theo lời Dương Hàn nói, bây giờ chúng ta có con chính là cách tốt nhất.” - Dịch Cẩn Đình có chút lưu manh: “Đêm nay thế nào, hôm nay trời khá đẹp.”