Nhất Thoáng Kinh Hồng

Chương 3: Tái Ngộ



Thạch Liên Trấn - Lập Xuân năm Trường Thịnh thứ hai mươi.

"Mau tới đây, nhanh lên! Mau kéo chủ tử lên!"

Một lần nữa, Mạc Khuynh Xuyên lại rơi vào cái cảm giác này. Cảm giác không thể cử động được cơ thể của chính mình. Y he hé mắt, nhìn một đám người bâu quanh mình, ối á kêu la. Tiếng huyên náo ồn ào cứ văng vẳng trong đầu của y. Mạc Khuynh Xuyên cảm giác cơ thể rất nặng nề, lại vô cùng khó thở.

Còn thấy rất lạnh nữa.

Lạnh quá...

"Diên Thanh!"

A-ai? Ai đang gọi tên ta?

Giọng nói ấy xa dần khỏi tâm trí của Mạc Khuynh Xuyên. Y lại rơi vào trạng thái hôm mê.

Trong lúc hôn mê, Mạc Khuynh Xuyên nhớ lại lời dặn của Can Ung.

Hắn bảo hiện tại Chân Thần hắn vẫn chưa ổn định, không thể giữ Mạc Khuynh Xuyên ở lại lâu hơn. Chính vì vậy, đã điểm lên ấn đường của y một ấn ký, đưa ý nhanh chóng rời khỏi thần cảnh của hắn. Những việc còn lại hắn sẽ sớm phái một người đến hỗ trợ cho y sau.

Mạc Khuynh Xuyên bị đánh thức bởi tia sáng bên ngoài chiếu lên mặt. Y đỡ trán, chậm rãi ngồi dậy. Cơn choáng váng đến nhanh rồi tan như một cơn gió thoáng qua thổi từ ngoài khung cửa thổi vào. Bóng tịch dương tràn vào trong căn phòng, gió lạnhchảy vào trong phòng, đưa theo hương thơm nhàn nhạt từ bên ngoài vào trong đây.

Mạc Khuynh Xuyên thoáng rùng mình vì hơi lạnh, y đợi cho tới khi cơ thể hoàn toàn thích nghi với trạng thái hiện tạ, mới để y chung quanh.

Phòng ốc tĩnh lạnh, tuy rộng rãi nhưng không có quá nhiều thứ xung quanh, ngoài trừ một giá sách dài, chất hàng thi kinh, thi thư cùng một số câu đối, tranh vẽ treo xung quanh thì chẳng còn gì. Tất cả đều trông rất nhàm chán, và tẻ nhạt.

Có chăng, thứ sặc sỡ nhất trong căn phòng buồn tẻ này chính là một chậu hoa trên bàn, chậu hoa sứ có nhưng đóa bạch liên nở rộ đặt bên trong.

Thiếu niên nọ ngơ ngác, nhìn căn phòng vừa lạ lại vừa quen trước mặt. Lại thêm một cơn gió lùa vào trong phòng, lần này vô tình mang theo ký ức đã sớm phai tàn về nơi này trả lại cho tâm trí của Mạc Khuynh Xuyên.

Y run run, bước khỏi giường. Đứng trên Đôi chân cứng đờ do không di chuyển trong một khoảng thời gian. Khiến Mạc Khuynh Xuyên ngã vào chiếc bàn gần đó, nơi đang đặt một chiếc gương đồng.

Cơn đau nhanh chóng kéo tới, nhưng cũng không ngăn được y đứng dậy.

Mạc Khuynh Xuyên với tay lên mặt bàn, gắng gượng đưa cơ thể nặng trịch của mình lên, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn.

Y không khỏi kinh hô khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại.

Thật sự không phải mơ.

Không phải là mơ...

Sống lại rồi, sống lại rồi!

Tâm trạng của y nhanh chóng hỗn loạn, y kinh ngạc, rồi lại phát run vì phấn kích.

"Hahaha!"

"Trời không tuyệt đường sống của ta!"

Y đưa bàn tay ra phía trước mặt, hướng lên trước vần tịch dương cô tịch ngoài kia để quan sát. Đôi tay mềm mại không một vết xước lẫn cơ thể lành lặn hiện tại, y không khỏi vui mừng cười to.

"Lâu lắm rồi, ta chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy!"

Dứt lời, hỉ lệ của y không biết tự bao giờ đã tràn mi. Bạch lệ lấp lánh của Mạc Khuynh Xuyên lăn trên gò má, rơi xuống y phục. Cả một kiếp người, luôn phải thấp thỏm sống trong lo sợ, mỏi mệt gắng gượng đến hơi tàn cuối cùng. Không ngờ có thể nghịch lại thiên mệnh, chết đi sống lại trong cơ thể thuở thiếu thời.

Y thầm nguyện cầu.

Dẫu chỉ là giấc mộng hoàng lương của kẻ sắp chết... Cũng xin đừng bao giờ dừng lại.

Tiếng nói chuyện cắt ngang suy nghĩ của Mạc Khuynh Xuyên. Một đám người nam tử, một nữ nhân đồng loạt đẩy cửa tràn vào phòng, náo nhiệt như đang đi hội. Bọn họ và y mười mắt nhìn nhau, thiếu niên nhỏ tuổi nhất vừa trông thấy Mạc Khuynh Xuyên liền xà vào lòng y khóc nức nở.

"Oaa! Chủ tử ơi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!!!"

Nam tử có vẻ lớn nhất giật giật khóe mắt, nắm cổ áo tiểu Oa Oa tách hắn ra khỏi người của Mạc Khuynh Xuyên mắng.

"Khóc cái gì mà khóc, chủ tử vừa tỉnh lại, ngươi đừng có làm loạn!"

Nam tử còn lại nhếch miệng cười tinh tướng:"Ca Ca, làm như ca không lo cho chủ tử không bằng."

"Im miệng, ngươi còn dám nói sao?"

Đám người kẻ khóc, người cười, tên quát tháo hỗn loạn, ầm ĩ không thôi.

Nữ tử duy nhất vừa lên tiếng, lập tức khiến cả ba tên đồng loạt nín thinh.

"Tất cả các ngươi im lặng hết."

Cả đám người đang nói chuyện rôm rả bỗng chốc im lặng, bầu không khí rơi vào cảnh tĩnh lặng bất thường. Tuy nhiên, tiếng cười khúc khích của Mạc Khuynh Xuyên đã phá tan sự tĩnh lạnh kia. Trong lúc bọn họ đang khó hiểu nhìn nhau, Mạc Khuynh Xuyên đã đưa tay ra hiệu cho bọn họ tới gần.

Ngay khi bọn họ nghe theo, y đưa hai cánh tay, ôm trọn cả bốn người vào lòng mình. Y nói:" Thật tốt quá rồi, đều ở đây cả."

Có Dương Thư Triết và đệ đệ Dương Thư Viễn lúc nào cũng chọc cho ca ca hắn mắng chửi, gà bay chó nhảy khắp cả phủ.

Có Tiểu Oa Oa Lưu Hoa trạc tuổi Mạc Khuynh Xuyên lúc nào cũng mếu máo nhõng nhẽo.

Còn có Trúc Nghi tỉ tỉ tận tình chu đáo chăm sóc y từ bé.

Những người thân cận với y nhất đều tựu hội lại đây, đều còn sống sờ sờ trước mắt của Mạc Khuynh Xuyên. Không ai phải chết nữa...

Nhưng Mạc Khuynh Xuyên chợt nhận ra... Trong đây vẫn còn thiếu hai người,từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất hiện.

Một trong hai ngươi đó, một người thì y không có ấn tượng, một người thì khi vừa bước chân vào, đã lập tức giúp y nhớ lại khoảng khắc mà y vô tình lãng quên, lúc y dần dần trút hơi thở cuối cùng

Cái cảm giác đau đớn đến thấu trời xanh đó. Chắc chắn là thế gian, y là người đầu tiên và cùng là duy nhất tận mắt chứng kiến và cảm nhận từng đường gân, tơ máu, từng mảng thịt nứt toác ra. Cảm nhận được xương tay của mình bị bẽ gãy như một mẩu xương gà, tứ chi đều bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ kéo tới đứt lìa. Khi kéo ra, còn kéo theo xương chậu, xương bả vai,... Còn...

Nhớ tới đây, Mạc Khuynh Xuyên không kìm được mà ngã người về phía trước nôn khan. Gương mặt của y trắng bệnh, biểu cảm kinh hãi tột độ hằn in lên gương mặt thanh tú đã sớm biến dạng từ lúc hắn bước vào.

"Chủ tử?!" Những người ở đó trông thấy biểu tình này vô cùng hoang mang. Chúng người đỡ y, người quạt cho y, người thấm mồ hôi lạnh đang chảy ra từ trán y.

Mạc Khuynh Xuyên ngẩn đầu, nhìn kẻ kia.

Trước mắt y như phủ một lớp sương mờ, không nhìn rõ ngũ quan của hắn ra sao, tiêu cự thu lại vào thanh đao bên hông hắn, thanh đao mà đã kết liễu y.

Mạc Khuynh Xuyên kinh sợ tới rên rỉ thành tiếng.

"Đại sư huynh, huynh nhanh chóng gọi thái y đi, cả Vệ đạo sĩ nữa. Chủ tử gặp quỷ rồi oa!!"

Tiểu Oa Oa lại nước mắt ngắn, nước mắt dài gào khóc còn thảm hơn nhà có tang. Đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc của nó vang xa khắp phủ. Cả phòng lại náo động như lúc ban đầu, tiếng người nói chuyện chồng chéo nhau khiến người nghe phải nhức đầu.

Đôi tai dài đen tuyền trên đỉnh đầu kẻ kia khẽ động. Hắn khoanh tay, âm thầm quan sát tình hình, mãi mới cất lời.

"Nói đủ chưa?"

Bọn chúng ngay tấp lự nín thin.

Hắn từ đầu luôn đứng sau bức bình phong, luôn tự mình trốn tránh khỏi luồng sáng truyền từ ngoài cửa vào. Còn Mạc Khuynh Xuyên lại ngồi ở nơi, hứng trọn luồng sáng kia.

Mạc Khuynh Xuyên tự cảm thấy, hắn bây giờ không khác gì là một hồn ma, âm thầm ở góc tối theo dõi y. Chờ một ngày sẽ trở thành lệ quỷ, mang theo sát khí trùng trùng lao vào kết liễu y.

Hắn đi vào trong, bước chân dừng lại cách giường của Mạc Khuynh Xuyên chỉ hơn hai thước.