Nhất Tâm Nhất Ý

Chương 2



Bạch Cẩn bị hai hạ nhân nửa lôi nửa kéo ném vào một căn phòng. Y mất thăng bằng ngã xuống đất, kéo theo một vết sướt dài trên lòng bàn tay. Chưa kịp định thần, giọng Trần ma ma đã oang oang.

"Thật là vô lễ, mau qua đây hầu rượu Nhị gia và Lâm công tử."

Bạch Cẩn ngẩng đầu. Trước mắt là hai người nam nhân cao lớn, mỗi người mang một ánh mắt khác nhau nhìn y.

Bạch Cẩn từng là thiếu gia của gia đình buôn tơ lụa nổi danh Giang Nam, loại vải nào mà chưa từng thấy qua. Y phục trên người hai nam nhân này rõ ràng là hàng cống phẩm, ngay cả cha y cũng chưa từng mặc, nhập về bao nhiêu là phải dâng vào hoàng cung hết bấy nhiêu.

Người bên phải khuôn mặt khá ôn hòa, là vẻ đẹp dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rất vô lại, nụ cười cà lơ phất phơ, nhìn là biết người phong lưu đào hoa.

Bạch Cẩn nhìn đến người bên trái, không tự chủ được mà hơi run rẩy cụp mắt. Người này mặc dù chỉ ngồi uống rượu, nhưng khí tức vô cùng cường ngạnh, mắt phượng hẹp dài, chân mày đậm, toàn thân trên dưới như có như không mang một phong thái vô cùng cao quý.

Bạch Cẩn lúc trước có một đám bằng hữu con nhà quan, nhưng chưa từng gặp qua ai có phong thái như hắn cả, rõ ràng thân phận người này không hề tầm thường.

Trần ma ma thấy y cứ đứng bất động, bà ta hơi sốt ruột, bèn đẩy Bạch Cẩn lên trước, rót rượu vào ly rồi nhét vào tay y.

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau uống với hai công tử một ly."

Lâm Trình đang ngả ngớn đùa gì đó với nam nhân bên cạnh, thấy động tĩnh bên này, bèn ngoắc người đi đến.

"Trần ma ma làm gì vậy chứ? Ai lại nỡ đối xử với mỹ nhân như thế. Nào, ngước lên cho ta nhìn một cái."

Y từ từ ngẩng đầu. Mái tóc dài như suối được cột tạm bằng một dây vải màu trắng, có vài sợi dính vào má y. Khuôn mặt chỉ lớn hơn bàn tay một chút, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to màu trà, môi thoa một lớp son hồng nhợt nhạt, nhưng nổi bật nhất là nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, hơi gồ lên, cho thấy không phải là dùng mực chấm.

Y vận một bộ bạch y, từ trên xuống dưới không chút tì vết. Tựa như loài hồ ly lông trắng. Vừa quyến rũ vừa yêu nghiệt, lại khiến người ta không thể cưỡng nổi.

Lâm Trình không hề kiệm lời mà tán thưởng.

"Trần ma ma đúng là càng ngày càng lợi hại, tìm đâu ra được mỹ nhân có một không hai thế này."

Trần ma ma được khen, cười càng đắc ý.

"Đã để Lâm công tử cười chê, đây là Bạch Cẩn, thiếu gia của Bạch kính phường danh tiếng ở Giang Nam, nhưng một năm trước tán gia bại sản, gần đây mới được bán vào đây. Không biết nghe lời, cũng không chịu tiếp khách, ta nhốt y vào phòng tối, chỉ cho uống nước, không cho ăn cơm, cuối cùng cũng biết ngoan ngoãn hơn một chút. Còn đứng đó làm gì, tay bị phế rồi sao, mau kính rượu Lâm công tử và Nhị gia."

Bạch Cẩn trước sau không nói gì, cũng không động đậy. Lâm Trình nhìn y bằng ánh mắt hứng thú, nam nhân bên cạnh lại thủy chung không nói một lời. Trần ma ma không muốn mất mặt, kín đáo nhéo mạnh tay Bạch Cẩn, lại rủa xả vào tai y vài câu.

Bạch Cẩn cắn môi, ngửa đầu uống cạn. Năm ngày nay y chưa ăn gì, mới được thả ra chỉ ăn có nửa chén cháo đã bị dẫn đi tắm rửa trang điểm. Rượu vào bao tử cồn cào không chịu được, cơn buồn nôn ập tới, y ngã nhào lên bàn nôn ra. Rượu và đồ ăn trên bàn bị hất xuống, vỡ nát.

Lâm Trình gần y nhất, bị dính mấy thứ ô uế của y lên y phục, hắn chỉ kịp chửi thề một tiếng, sau đó đứng lên theo phản xạ.

Trần ma ma sửng sốt, tiến lên tát Bạch Cẩn một bạt tay. Tiếng da thịt va vào da thịt vô cùng vang dội. Bạch Cẩn nằm xuống đất, khóe miệng rỉ máu.

Lâm Trình còn định nói gì đó, vị Nhị gia nãy giờ không lên tiếng lại đứng lên, vòng qua Lâm Trình, che trước người Bạch Cẩn.

"Ngươi bẩn hết rồi, về thay y phục đi, mọi chuyện ở đây để ta lo."

Lâm Trình còn đang giận dữ, nhưng Niên Cẩm Huyên đã lên tiếng, hắn không tiện từ chối. Đành cố gắng hòa hoãn cơn giận, cởi áo ngoài ra vứt xuống đất, mặt hầm hầm đi ra ngoài.

Niên Cẩm Huyên nhìn chăm chú người dưới đất, nhưng lời là nói với Trần ma ma.

"Bà cũng ra ngoài đi."

"Nhị gia, tên tiện nam này không biết thân biết phận, hãy để nô tì dạy lại.."

"Ra ngoài."

Niên Cẩn Huyên dường như mất kiên nhẫn, lạnh giọng cắt lời Trần ma ma. Trần ma ma còn không biết thân phận người này hay sao. Hắn chỉ cần chỉ một ngón tay, cũng đủ khiến kỹ viện này phá sản. Bà ta không còn cách nào khác đành đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Niên Cẩm Huyên nhếch môi, nắm cổ tay Bạch Cẩn kéo lên, dễ dàng như xách một con thỏ. Bạch Cẩn siết tay thành nắm đấm, có máu rỉ ra, chảy từ từ xuống cổ tay mảnh khảnh, lan qua bàn tay to đang nắm cổ tay y, rồi lăn vào trong tay áo. Chẳng mấy chốt y phục trắng tuyết xuất hiện những vệt đỏ tươi, dần dần lan ra như hoa nở.

Niên Cẩm Huyên bỗng bật cười.

"Trông thì gầy yếu như vậy, bản lĩnh lại không nhỏ."

Nói rồi, hắn hơi siết chặt tay. Bạch Cẩn la lên một tiếng, tay thả lỏng, một mảnh thủy tinh vỡ từ tay y lăn xuống đất. Bạch Cẩn bị xách lơ lửng, đành cắn mạnh vào tay Niên Cẩm Huyên. Nam nhân nhíu mày bỏ tay ra, y liền trượt xuống đất, vội vàng lượm mảnh thủy tinh khác lên.

Niên Cẩm Huyên ngồi xổm xuống, nắm cằm Bạch Cẩn đối diện với hắn.

"Định tự sát sao? Ngươi nghĩ làm vậy là có thể trốn? Ngươi quá coi thường những người ở đây rồi. Bọn họ đã gặp bao nhiêu tên giống ngươi? Những tên đó, tên nào không có số phận đáng thương, tên nào chịu khuất phục. Nhưng cuối cùng thì sao, vào tay bọn họ rồi, không phải đều ngoan ngoãn nằm dưới thân nam nhân hầu hạ sao?"

Bạch Cẩn cắn nát môi dưới, đuôi mắt ửng đỏ, y giơ tay lên muốn tát vào mặt nam nhân trước mặt, bị hắn chụp được. Y chỉ biết gào lên.

"Đồ khốn, thả ta ra."

Niên Cẩm Huyên coi như không nghe thấy, hôn nhẹ lên nốt ruồi trên mặt y. Cất giọng dụ dỗ.

"Chi bằng ngươi dùng thân thể này trao đổi đi, ngủ với ta một đêm, ta sẽ chuộc ngươi khỏi nơi này."

Bạch Cẩn không ngờ, người này cử chỉ cao quý, lại có thể phát ra những lời vô lại như vậy.

"Ta thà chết chứ không làm loại chuyện đó."

Nói rồi y định đưa mảnh vỡ lên cứa cổ, Niên Cẩm Huyên nhanh hơn y một bước, bắt lấy mảnh vỡ, bóp một cái, mảnh vỡ vụn như cát.

Niên Cẩm Huyên dịu dàng ôm y vào lòng, đáy mắt lành lạnh nhưng giọng điệu hết sức ôn nhu.

"Ngoan, đừng làm ta nổi giận. Ngươi nghĩ có ta ở đây, ngươi có thể chết dễ dàng vậy sao? Bây giờ ngoài theo ta, ngươi chẳng còn con đường nào để lựa chọn đâu."

Bạch Cẩn ở trong lòng hắn ngửi được hương gỗ mộc nhàn nhạt, y run rẩy lợi hại.

"Nếu, nếu ta không theo ngươi thì sao?"

Niên Cẩm Huyên đưa tay vuốt mái tóc y, cất giọng tàn nhẫn.

"Vậy thì ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ kêu người dạy dỗ ngươi, khiến ngươi không thể nào không tiếp khách. Đêm nào cũng phải nằm dưới thân nam nhân rên rỉ."

Bạch Cẩn bị hù không hề nhẹ, giờ phút này, trên người y chỗ nào cũng đau, bao tử nóng cồn cào, tim lại đập vang dội vì sợ hãi, bàn tay đã đau đớn đến không còn cảm giác. Y nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, cả người nãy giờ vẫn run rẩy không sao ngừng được.

Bạch Cẩn rút sâu vào lòng Niên Cẩm Huyên, giọng nức nở.

"Cứu ta...cứu ta ra khỏi đây..."

Niên Cẩm Huyên nở nụ cười hài lòng, hôn lên tóc Bạch Cẩn. Sau đó cởi áo khoác ngoài bao bọc y kĩ càng rồi mới bế lên, đi ra ngoài.