Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 111: Khách điếm



Cả đoàn người đi thêm khoảng một canh giờ nữa liền tới một trạm dịch. Lúc này trời cũng đã tối đành ghé vào đó nghỉ ngơi một đêm trước rồi mai lên đường trở về tiếp.

Từ sáng tới giờ Minh Nguyệt chưa ăn gì quả thật cũng có chút đói bụng. Mấy người Ám, Hồ tới chân núi Thất Phong đợi nàng từ khi trời vừa sáng tới giờ cũng chưa có gì vào bụng. Trước đó ba ngày Minh Nguyệt báo tin về Huyết Sát lâu rằng nàng sẽ xuống núi. Không nghĩ tới bọn họ liền lên đường bất kể ngày đêm tới đó chờ từ rất sớm.

"Khách quan, mời vào mời vào. Tiểu nhị ra dắt ngựa cho vài vị khách quan này."

Vừa tới cổng khách điếm bà chủ bên trong đã tinh mắt thấy đám người bọn họ bên ngoài liền chạy ra đón tiếp. Tay muốn lôi kéo tay áo Minh Nguyệt nhưng nàng đã nhanh chóng tránh đi. Nàng rất không thích việc người lạ tự ý đụng chạm tới người mình.

Bà chủ nhìn thấy hành động của nàng chỉ cười gượng tránh đi ngại ngùng. Cũng biết làm nghề này như bọn họ sẽ gặp phải những vị khách không thích thân cận nên không quá để tâm.

"Tới ngay, tới ngay." Bên trong lập tức có hai tiểu nhị chạy ra đứng ngay bên cạnh bà chủ.

"Bà chủ bên trong còn phòng trống không." Mị biết chủ tử nhà mình không muốn nhiều lời với những việc như này bèn đứng ra hỏi bà chủ.

"Còn phòng, còn phòng. Không biết các vị muốn lấy mấy phòng để ta cho người chuẩn bị."

Bà chủ nhìn khí chất của mấy người này không bình thường cũng không dám quá lỗ mãng. Vị nữ tử lạnh nhạt vừa tránh bà này có vẻ là chủ tử còn bọn họ là hộ vệ.

"Lấy cho chúng ta bốn phòng."

"Có liền. Các vị mời bên trong, ba căn phòng trên lầu hai bên tay trái." Bà chủ thấy bọn họ lấy liền bốn phòng lập tức tươi cười dạng dỡ mời người đi vào. Hai tiểu nhị lập tức tiến tới dắt ngựa đi cho ăn.

Minh Nguyệt dẫn trước đi vào trong. Đám người thấy vậy lập tức bám theo không rời. Nhiệm vụ của bọn họ là phải đảm bảo an toàn cho lâu chủ. Mặc dù ở đây người võ công cao nhất là lâu chủ nhưng bọn họ là thuộc hạ không thể buông lỏng cảnh giác.

Bà chủ khách điếm nhìn đám người khí chất bất phàm cả người toát ra khí thế không cho ai tới gần này cũng không hiếm lạ gì. Bà ta cả đời mở khách điếm này đã gặp qua không ít nhân vật trong giang hồ. Còn loại người nào mà chưa từng gặp. Nhưng cũng phải nói khí chất của đám người này là đặc biệt nhất. Không phải cảm giác ghê rợn của những kẻ đã tắm máu người đi ra. Cũng không hung tợn như đám thổ phỉ suốt ngày đánh giết.

Trên người những người này tỏa ra hơi thở giết chóc nhưng lại có cảm giác không phải. Cảm giác thật khó tả. Vội vàng xua đi những suy nghĩ trong đầu bà chủ lập tức chạy vào theo. Mặc kệ hạng người gì chỉ cần đến đây đều là khách. Quan tâm bọn họ làm gì.

Đám người Minh Nguyệt vừa đi vào cửa những người ngồi bên trong lập tức nhìn lại. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền bị khí chất trên người bọn họ làm cho chấn kinh.

Nhất là nữ tử bạch y đi đầu. Cả người như bao phủ trong một tấm chắn cự người khác tới gần. Mặc dù mang khăn che mặt nhưng nhìn qua ánh mắt cũng đại khái đoán được là một mĩ nhân. Đám người phía sau tất cả đều là hắc y. Nhìn như là tùy tùng của nữ tử bạch y kia. Một đám người dung mạo bình thường nhưng hơi thở trên người đều không bình thường.

Trước khi tới đây cả đám người đều dịch dung đơn giản mang một gương mặt không thể bình thường hơn để tránh bị phát hiện.

"Khách quan, khách quan. Xin khoan hãy lên lầu. Mời các vị ngồi dưới này uống trước chum chà để ta cho người dọn phòng." Bà chủ chạy theo ngăn bước chân bọn họ chuẩn bị lên lầu.

Minh Nguyệt nghe vậy cũng không nói gì chỉ gật nhẹ coi như đã biết rồi đi vào bàn ở trong góc ngồi xuống. Đám người Mị đều ngồi xuống bên cạnh. Bốn người còn lại ngồi xuống một bàn trống bên cạnh. Cả đám người chỉ yên lặng ngồi uống chà không ai nói một lời.

Đám người ngồi trong khách điếm trước đó cũng bị mấy người kì quái mới vào này thu hút. Thể nhưng nhìn bọn họ không hề nói gì đành từ bỏ ý nghĩ muốn thăm dò bọn họ có lai lịch gì.

"Ngươi nói xem bây giờ trong giang hồ người thần bí nhất là ai." Một người mắt hí ngồi ở cách đó không xa hỏi đồng bạn của mình.

"Theo ta chắc là Huyết Quỷ của Huyết Sát lâu và Ám Dạ các chủ. Hai người này trước giờ chỉ nghe nói chứ chưa ai từng thấy qua bọn họ." Người đối diện tên mắt hí liền trả lời.

"Vậy ngươi nói nếu hai người này phân cao thấp ai sẽ thắng?" Một người bàn bên cạnh nghe hai người bọn họ nói liền hứng thú xen vào.

"Cái này khó nói. Ta nghe nói hai người này võ công cao cường không phân cao thấp. Thực hư ra sao thật khó mà biết được."

"Ta cũng thật tò mò hai người này là thần thánh phương nào có thể xây dựng được Huyết Sát lâu và Dạ Ám các vang danh trong thời gian ngắn như vậy. Hai thế lực này chỉ vừa mọc lên không lâu nhưng đã có khả năng san bằng mọi trở ngại. Những thế lực lâu năm đều bị bọn họ đạp dưới chân không thương tiếc."

"Nghe ngươi nói vậy bọn họ cũng thật lợi hại."

"Nghe nói hai người này đều là những lão quái vật đã sống cả trăm năm không dám gặp người. Chứ người bình thường lấy đâu ra năng lực trong thời gian ngắn đã có thể hiên ngang đứng giữa giang hồ như vậy."

Chẳng mấy mà cả khách điếm đều bàn tán xôn xao về hai người được mệnh dạn thần bí bậc nhất trong giang hồ. Thế nhưng bọn họ đâu biết một trong số hai người được nhắc tới thì có một người đang có mặt ở đây.

Đám người Minh Nguyệt ngồi trong góc thu hết những lời bàn tán của đám người vào tai cũng không tỏ vẻ gì. Những lời đồn đãi ngoài kia về nàng nhiều không đếm xuể. Lời đồn mãi chỉ là lời đồn đâu nhất định phải để tâm đến làm gì.