Nhất Lộ Sinh Hoa

Chương 16: Chuyện cũ



Cả hai người dọn xong phòng sách thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Đến khi mọi thứ sắp xếp gần xong hết thì bỏng nhiên Phác Tư Hạ kéo ra một bìa giấy cũ kỉ.

Sa Hàn thấy nàng cầm bìa giấy trên tay mặt hơi trầm xuống theo trong lòng không tránh khỏi tò mò " Cái gì thế"

Thần sắc nàng tái nhợt nghe được câu hỏi nhưng vẫn không có ý định trả lời vẫn nhìn chầm chầm vào bìa giấy sau đó từ từ mở nó ra.

" Cùng tới xem đi" Phác Tư Hạ sắp từng tờ giấy ra bàn

Xếp xuống bàn thêm một tờ giấy tay nàng rung càng run rẩy mạnh hơn, những tư liệu hình chụp dã man cở nào Phác Tư Hạ cũng đã từng xem qua nhưng những tấm ảnh này thì không giống.

Nó là vụ tai nạn của mẹ nàng.

Sa Hàn chậm rãi đứng sau lưng nàng nhìn vào những tài liệu trên bàn càng nhìn mày đẹp càng nhíu chặc.

Những bức ảnh đen trắng vừa nhìn là có thể biết được là chụp rất nhiều năm về trước.

Tấm hình đầu tiên chụp từ trên xuống một chiếc xe hơi tông vào vách đá khi đang vượt đèo .

Trong hình tiếp theo đầu xe hơi bị biến dạng nặng nề, kính chắn gió vở nát , túi khí cũng bung ra.

Tấm tiếp theo là tài xế ngồi gục phía sau túi khí đầu chảy rất nhiều máu.

Dãy ghế sau là một người phụ nữ nhìn trong hình có thể do trời mưa đường trơn trượt xe đổ đèo quá nhanh cộng thêm khi gặp tai nạn người phụ nữ đó ngồi đúng vào vị trí phía xe lật vào vách núi nên cổ đã bị gãy toàn thân điều là máu, nhưng hai tay vẫn ôm chặc một đứa trẻ.

Kết luận dưới tấm ảnh hai người đã chết ngay lúc xảy ra tai nạn đứa bé bị chấn thương cổ và ngãy xương tay trái

Những tấm hình sau cùng là đội cứu hộ bắt đầu đưa cô bé và hai thi thể ra ngoài.

Đội cứu hộ và cảnh sát điều mặc áo mưa nhìn vào những vạt áo bảo hộ bị gió thổi cũng cảm nhận được lúc đó trời giông gió lớn cở nào.

Phác Tư Hạ nhìn vào từng tấm ảnh tay che miệng khẽ nấc lên từng tiếng.

Nước mắt nàng rơi.

Sa Hàn đứng phía sau tim đập ngày càng mạnh đầu cô cũng bắt đầu choáng váng.

Sa Hàn mỗi năm điều phải di chuyển thành phố để đi công tác thế nhưng đặc biệt vào mùa hạ khi trời bắt đầu mưa cô sẽ trở lại thành phố S.

Hồi học trung học như cũ nàng cùng Sa Khải Trạch đến nhà thăm ông nội của Phác Tư Hạ.

Hôm đó trùng hợp lại là một ngày mưa, Phác Minh Viễn cùng Sa Khải Trạch như cũ ngồi đánh cờ thưởng trà, Sa Hàn cũng ngồi phía bên cạnh.

Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, Phác Minh Viễn lúc đó nghe thấy tiếng mưa mặt liền trầm xuống chơi cờ cũng không còn tập trung nữa.

Một lát sau ông cười nói với cô

" Tiểu Hạ không thích mưa, ngủ vào lúc trời mưa sẽ gặp ác mộng sau này phải phiền con chăm sóc rồi"

Vào mùa mưa hai năm trước khi các nàng vừa cưới nhau chưa lâu Sa Hàn cũng từng quan sát thấy biểu hiện bất thường của nàng lúc trời mưa

Lần này lúc về thành phố S cô cũng đã xem dự báo cố ý quay về ngày trời mưa khi vừa đến nhà liền đến phòng tìm nàng.

Sa Hàn từng chút một sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cả dáng vẻ sợ hãi run rẩy của nàng vào hôm đó.

Từ trước đến giờ cô biết Phác Tư Hạ sợ trời mưa nhưng không biết được lí do đằng sau nổi sợ của nàng.

Hoá ra sự thật đằng sau lại tàn nhẫn như vậy

Phác Tư Hạ vẫn đứng đó kiên nhẫn đọc từng trang tài liệu, vai nàng cách một chút lại run lên.

Một bàn tay từ phía sau che mắt nàng lại kéo cả người nàng về sau ôm lấy.

Sa Hàn kề sát tai nàng đau lòng nói "đừng xem nữa, tất cả đã là quá khứ rồi"

Phác Tư Hạ không tiếp tục vương nanh múa vuốt nữa, hoàn toàn buôn bỏ phòng bị nằm trong vòng tay ấm áp của người đối diện nức nở một hồi lâu

Sa Hàn xoay người nàng lại ôm nàng càng chặc hơn cách một hồi lại vỗ vỗ lưng nàng.

Cô vốn không phải là một người hoạt ngôn miệng lưỡi cũng không quá ngọt ngào nên lúc này cũng không nói được quá nhiều lời an ũi.

Nhưng Sa Hàn vẫn không muốn mất đi cơ hội, nếu lúc này để nàng trở về phòng thì từ giờ đến sáng ngày mai mới được nhìn thấy nàng.

Cô muốn kéo dài thêm khoản thời gian được bên nàng.Ôm nhau một lát, Sa Hàn lừa được nàng cùng ra ngoài ăn tối với mình, tâm trạng nàng không tốt nếu nếu đi ăn ở những nơi quá tĩnh lặng sẽ khiến tâm trạng nàng càng tịch mịch

Nên cả hai lái xe đến một khu chợ đêm ven biển, hôm nay khu chợ cũng không quá đông nên các nàng thuận lợi tìm được chổ đậu xe tuy bãi đậu cách khu chợ một khoản đường nhưng đi bộ cũng không xa lắm.

Người trước người sau sóng vai nhau cùng đi đến khu mua bán náo nhiệt.

Phác Tư Hạ tuy đồng ý đi cùng cô nhưng vì chuyện ban nảy cũng không cao hứng lắm trạng thái không quá khác so với thường ngày nhưng Sa Hàn vẫn cảm nhận được.

Tốc độ di chuyển của nàng hơi chậm đi được một đoạn Sa Hàn lại cầm tay đở nàng, bóng hai người phản chiếu trên mặt đường bước chân càng lúc càng điều nhau hơn.

Sa Hàn ghé qua một hàng bán bánh gạo cay liền mua cho nàng.Sau đó lại đến một hàng khác mua thêm thật nhiều tiểu long bao, một bó xiêng nướng đủ loại.

Phác Tư Hạ vì vết thương trên đầu gối nên không đứng lâu được nàng tìm một chiếc bàn cạnh máy bán nước tự động ngồi xuống.

Sa Hàn vẫn tiếp tục "tha" thật nhiều đồ ăn về, người ta thường nói phụ nữ lúc buồn ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ khá lên

Nên cô mua thêm trà sữa, bánh lát đào và một hộp bánh chữ phúc nhân đậu đỏ*.

* vỏ bánh tương tự bánh Pía Việt Nam nhưng nhân đậu đỏ.

Cô vốn rất thích những nơi như thế này  nên gặp món gì cũng muốn mua về.

Lúc này trên bàn đã bày đầy thức ăn, Phác Tư Hạ bất lực nhìn cô " Đừng mua thêm nữa chúng ta không thể ăn hết"

" Ai nói là không chứ, chị ăn được rất nhiều nha nào thử cái này đi" Sa Hàn cầm một cây xiêng nướng đưa đến cho nàng.

" Mùi vị thế nào rất ngon đúng không?"Phác Tư Hạ một miếng mực trên cây xiêng thịt rất ngọt xốt có vị cay độ mặn vừa phải liền cầm lên thêm một cây nữa

"Ừm đúng thật là rất ngon "

Không khí nói chuyện rất vui vẻ Sa Hàn cũng pha trò rất nhiều làm tâm trạng của Phác Tư Hạ tốt lên không ít.

Các nàng vừa ăn vừa ngắm biển chẳng bao lâu đã càn quét xong đồ ăn trên bàn, ăn xong cả hai cùng tảng bộ một chút sau đó lại đến một quầy bar uống rượu.

Tửu lượng của Phác Tư Hạ không quá tốt nhưng hôm nay nàng uống đặc biệt nhiều. Chai whisky của các nàng đã cạn, đầu Sa Hàn cũng bắt đầu hơi choáng

Phác Tư Hạ đưa tay tiếp tục vặn nắp chai thứ hai, nhưng nàng không vặn nổi nữa, ánh mắt cún con nhìn về phía Sa Hàn nhưng đang nói " tỷ tỷ à có thể giúp người ta một tay không"

Sa Hàn bật cười thành tiếng đưa tay mở nắp chai rót tiếp cho nàng " Một ly cuối nữa thôi không thể tiếp tục uống nữa  "

" Hức .... Không không tôi muốn nữa tôi không say " nàng xua tay lắc đầu giành lấy ly rượu của mình như sợ ai cướp mất

Bộ dáng này của nàng chắc chắn là rất say rồi, Sa Hàn nắm chặc tay nhìn nàng thật lâu, men rượu trong người làm Sa Hàn có thêm dũng khí không ngừng thúc đẩy cô hỏi nàng một việc mà bản thân rất muốn biết

Tim Sa Hàn đập mạnh đến nổi nếu quan sát đủ gần có thể thấy cổ áo sơ mi của cô cũng theo theo nhịp tim mà chuyển động

" Tiểu Hạ này em đã từng yêu đương chưa ?"  Sa Hàn lấy hết dũng khí hỏi nàng

" Hửm "

" Tôi sao ??" Phác Tư Hạ uống tiếp một ly rượu nữa sau đó trả lời " Đã từng có một người yêu cũ"

Không ngoài sự hiểu biết , mối tình đầu của nàng Sa Hàn nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng nghe được lời từ chính miệng nàng nói, không hiểu sao tim lại nhói lên như vậy

Tay cô run rẩy càng lợi hại

" Em còn yêu người đó không ?" Sa Hàn cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mình lúc này như ngưng động, gấp gáp muốn nghe câu trả lời của nàng một nữa cảm thấy hối hận vì đã hỏi nàng

Thật sự sợ phải nghe thấy những lời bản thân không muốn nghe