Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 36: Chương 33





Sáng hôm sau, con đường đến trường vắng lặng, buồn bã như thể vừa có chuyện không hay xảy ra. Hôm nay chỉ còn 7 đứa lon ton đến trường. Một ngày đầy nôn nao và buồn chán bắt đầu với tụi nó. Riêng Ren và Zui thì khác. Mới sáng sớm, Zui đã có mặt tại phòng bệnh, lấy thức ăn ra, sắp sẵn hết lên bàn, lấy chén đũa ra sắp xếp lại cho ngăn nắp. Xong xuôi tất, Zui mỉm cười rồi ra khỏi phòng, vẫn chiếc xe đạp màu tím cá tính ấy, nhỏ lon ton đến trường. Lúc này mới 6 rưỡi sáng. Đến trường, như thường lệ, tất cả dựng xe rồi lạnh lùng lên lớp trong một biển ái tình của các học sinh. Bơ đi tất cả, 7 đứa xách ba lô lên lớp, Zui cũng vậy. Nhưng khi vừa đặt chân đến lớp, tất cả nữ sinh đều nhìn nhỏ bằng ánh mắt hận thù.
Một nữ sinh khá xinh, có thể gọi là Teengirl tiến về phía Zui, nắm lấy cổ áo Zui, xốc lên, nói với giọng cứ như thể Ren là nhỏ:
-Sao mày dám đi chung xe với Lâm thiếu gia hả? Đã vậy hôm qua còn cúp học. Thứ như mày mà đòi tán anh Quốc sao? Mơ đi nhé!
Zui hiểu chuyện gì đang xảy ra, giữ nguyên nét mặt bình thản vì trong tất cả khuôn mặt của nó, không có cái khuôn mặt gọi là "lạnh lùng" hay "nhẫn tâm", từ từ gỡ tay bạn nữ kia ra, cúi đầu xin lỗi rồi quay về lại chỗ ngồi. Bạn nữ ấy sốc toàn tập, vẫn không từ bỏ ý định gây sự, Tâm - tên bạn nữ ấy quyết định xuống bàn Zui, gọi nhỏ lên sân thượng giải quyết mọi chuyện.
Tại sân thượng ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hai cô gái rất xinh, trong đó có 1 cô nhìn vừa cá tính vừa dễ thương qua mái tóc và bộ đồng phục cùng đôi Allstar tím. 1 cô thì khá là nữ tính nhờ mái tóc dài, xõa xuống ngang vai, sỡ hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, những 1m75 khi mới 14 tuổi. Dồn nén hết tất cả sự tức tối, Tâm bình tĩnh hỏi Zui:
-Tại sao cô lại đi cùng Quốc đến bệnh viện?
-Thì chính tôi là người gọi cấp cứu mà? - Zui tỏ vẻ không hiểu mặc cho trong tâm thì đã hiểu rất rõ những hành động của Tâm từ nãy đến giờ. Tất cả chỉ là vì: Tâm yêu Ren!

Tâm tức đến sôi máu:
-Thế cô đã làm gì khiến Quốc phải vào viện hả?
-Anh ta lục lọi xe tôi, tôi đến, anh ta chọc tôi làm tôi phát cáu. Xong tự nhiên ngất luôn. - Zui nói đến đây thì nhớ lại lúc bác sĩ thông báo Ren bị bệnh tim, lòng nhỏ hơi nhói đau
-Cô nói chuyện tỉnh như ruồi ý nhỉ? Cô nghĩ xe cô có cái gì để một hotboy, một thiếu gia nhà Lâm phải lục lọi? Cô nghĩ xe của cô có giá lắm à? - Tâm tuông một tràng
-Trời đất cái cậu này! Xe đạp đấy tôi mua những 2 triệu rưỡi đấy. - Zui bị bức xúc quá độ nên cãi lại
-Xe gì mua mắc thế bà nội? - Tâm giật mình
-Xe xịn mà bảo! - Zui phán

-Tui biết có chỗ bán xe rẻ hơn, mà chất lượng xe cũng khá tốt nữa. Cần không tui chỉ cho cậu. - Tâm đi về phía lang cang rồi quắc Zui ra
Zui tò mò chạy ra, nhỏ đang dáo diếc tìm cửa hàng nào, nhỏ ngây thơ không nhận ra đăng sau hành động và lời nói thân mật ấy... là một...:
-Đâu? Đâu? Where is this?
...Một lực tác động mạnh từ phía sau nhỏ đẩy nhỏ rơi xuống lang cang. Zui chưa kịp hoảng hồn thì đã lơ lửng giữa không trung. Nhỏ rơi tự do, không một tiếng la hét.
"Vui thật! Bị lừa rồi bị xô xuống từ sân thượng của trường. Kiểu này thì chết chắc rồi. Đời mình tới đây... là kết thúc... Mau chóng lành lại nhé... Quốc... " - Zui nghĩ thầm rồi nhắm chặt mắt lại, tới lúc này, nhỏ vẫn chưa nhận ra là mình đã rung động trước Ren
"Rầm!" - Tiếng một vật rơi từ trên cao xuống, tất cả học sinh quay sang nơi có tiếng động
Một vũng máu... trên đấy là một cô gái... một nụ cười... hai giọt nước mắt...

Mọi người có mặt trong sân trường chạy tới chỗ nhỏ. Đứa gọi bảo vệ, đứa gọi cô hiệu trưởng, đứa gọi thầy hiệu phó, đứa thì a lô cho 115. Cả trường tán loạn hết cả lên. Một lần nữa tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi tại White School. Nhưng lần này... là một vụ thảm sát...
Về phần Tâm... nhỏ hoảng hồn lại sau những gì mình đã làm, vài học sinh thấy bóng nhỏ xô Zui xuống đã chạy lên. Đánh nhỏ tới tấp. Tâm như bao cát ọi người đánh đập, hai hàng nước mắt nhỏ chảy dài...
"Mình đã làm gì vậy chứ? Kể từ nay mình sẽ phải ngồi tù sao? Không! Mình không muốn phải vào đó! Không! " - Lúc này đầu óc Tâm rối loạn
Tâm đứng dậy, xô mấy đứa kia ra. Vì những đứa lên sân thượng toàn là gái nên một mình Tâm có thể hạ được trong tình trạng này.
-Ơ... nhỏ này... - Một trong số các học sinh nữ
Cả đám kia bất ngờ, lùi ra sau vì bộ dạng bây giờ của nhỏ. Hai mắt trợn tròn, đầu tóc rối bù, quần áo te tua. Tâm lao tới đánh mấy học sinh kia, cả bọn không đứa nào chạy kịp. Kết quả là cả 8 đứa - tổng cộng số học sinh nữ lên sân thượng bất tỉnh vì bị Tâm đập đầu vào tường và lang cang. Trên sân thượng bây giờ tanh mùi máu, Tâm thì chập chững bước xuống cầu thang trong đầu óc điên loạn.
Còn về phần Zui, xe cấp cứu đã kịp thời đưa nhỏ lên xe, phóng như bay đến bệnh viện. Vài phút sau thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, thế chỗ cho tiếng xe cấp cứu. Chính tụi nó đã gọi cảnh sát đến và trình bày sự việc. Các học sinh không còn quan tâm đến hot boy hay hot girl gì nữa. Tất cả chỉ quan tâm đến tính mạng của Zui hiện tại. Nhỏ bị rơi từ... TẦNG 6 xuống. Ai mà không lo cho được. Riêng bọn nó lo mà vẫn rất bình tĩnh, trình bày lại sự việc. Ru và Ten lên xe cấp cứu cùng các chị y tá. Pu, Shy và Rin thì gọi tài xế mang xe tới ngay. Lần này thì Shy trổ tài lái xe, chiếc Lamborghini lướt như bay trên đường đoạn đường tắt từ trường đến bệnh viện. Dù chỉ mới quen biết nhau nhưng đứa nào cũng đã coi nhỏ là một thành viên trong nhóm, chỉ có mỗi Zui là không biết việc này. Nhìn nụ cười trên môi Zui mà Ten và Ru đau lòng, nhỏ thích Ren rồi, thích rất nhiều là đằng khác. Nước mắt của hai đứa chảy dài trong sự im lặng, ở xe kia, 3 con kia cũng im lặng trong nước mắt. Không ai nói tiếng nào.
Về phần trường, 3 thằng đang lo mọi việc. Có lẽ mọi người đang tự hỏi 3 thằng ở đây gồm những ai? Ren thì đang nằm viện. Vậy người thứ 3 là ai? Mọi người đừng quên chúng ta còn 1 nhân vật nam chính đã xuất hiện nữa nhé! Shen đột nhiên xuất hiện trước lớp tụi nó. Cũng chính ổng là người đã thông báo cho tụi nó và theo dõi đầu đuôi sự việc đã xảy ra trên sân thượng qua chiếc camera chìm được gắn trên cổ áo Tâm. Từ hôm qua, ổng đã thấy Tâm không bình thường nên sáng nay đã bí mật gắn camera lên người nhỏ. Và quả nhiên điều Shen lo lắng là không sai.
Zui được đưa tới bệnh viện, tụi nó lại một lần nữa đau lòng trước phòng phẫu thuật. Không ai biết số ba mẹ Zui nên không báo cho 2 cô chú ấy được. Mà có biết thì họ cũng không vì được vì cả gia đình đều đang ở Nga làm ăn. Nhỏ là con út nên chưa sang đấy sống cùng gia đình được. Ba mẹ nhỏ năm nay cũng bốn mấy, anh lớn đã 23, anh thứ 2 năm nay 20. Một hồi lâu sau, Pu như chợt nhớ ra cái gì, vội chạy đi. AI ngờ nhỏ chạy lại phòng Ren, trong bộ dạng đầm đìa mồ hôi, nhỏ nói đứt quãng:

-Con.. Tuyết ...đang... phẫu ...thuật... kìa... !
Ren đang ngồi thưởng thức các món ăn Zui đem tới thì bị Pu cản trở. Tim Ren nhói một cái rõ đau, Pu vào giúp ổng di chuyển sang trước phòng phẫu thuật. Ca này là viện trưởng phẫu thuật. Khả năng sống sót của Zui rất thấp, chỉ tầm 20%. Ca phẫu thuật rất lâu, dài gấp 2 lần ca phẫu thuật của Ren. Đến khi bác sĩ trở ra thì cả bọn đã thiếp đi vì mệt. Riêng Ren thì vẫn ngồi đó. Ngay khi bác sĩ vừa ra, ổng vội đứng dậy, tới tấp hỏi bác sĩ:
-Cậu ấy có sao không hả bác sĩ? Xin bác sĩ hãy cố gắng cứu cậu ấy. Cậu ấy là một người bạn rất quan trọng của tụi con. Xin bác sĩ hãy cứu cậu ấy. Chi phí có tốn mấy con cũng trả được!
Nghe tiếng Ren, cả bọn giật mình tỉnh giấc, Len và Kan chạy tới đỡ Ren. Shen cũng chạy lại với vẻ mặt lo lắng.
Bác sĩ mệt mỏi, cố gặng ra một nụ cười tươi sau ca phẫu thuật dài tận 6 tiếng đồng hồ:
-Cô bé đã qua được cơn nguy kịch. Cháu gái vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Phần đầu và sương sường bị tổn thương rất nặng, hai chân bị gãy, phổi bị dập một nửa. Tuy nhiên chúng ta đã rất cố gắng và đã thành công nên các cháu cứ yên tâm. Bây giờ thì đi theo ta đến quầy tiếp tân làm một vài hồ sơ. Cậu nhóc và cô bé này đi với ta nhé. - Bác sĩ nhìn Shen rồi đưa mắt qua nhìn Ten
Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Shen và Ten đi cùng bác sĩ, lại một người bạn nữa của chúng nó được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Zui bị thương rất nặng, lúc đẩy ra nhỏ đang chìm trong tình trạng hôn mê. Rin gọi điện nói với Jun mọi việc. Cậu lập tức mua vé về Việt Nam mà không cần đợi đến 6 tháng hay nửa năm gì nữa. Bây giờ ai cũng mệt lắm rồi, Zui được chuyển qua phòng hồi sức. Tất cả kéo qua phòng ren nằm nghỉ một chút, Ren nặng nề lê bước vào phòng. Lòng nặng trĩu. Mệt lắm rồi, tất cả chìm vào giấc ngủ miên man, kéo dài đến sáng hôm sau. Jun vừa từ sân bay Tân Sơn Nhất trở về là tiếp tục mua vé tàu ra Nha Trang. Đến cũng gần trưa, ổng xuất hiện tại phòng bệnh của Ren. Cả đám vệ sinh cá nhân xong lôi Jun về nhà nghỉ ngơi sau hai chuyến đi dài. Gia đình Zui cũng đã có mặt tại Nha Trang, thay phiên nhau chăm sóc, canh chừng nhỏ. Rồi lại đến bệnh viện, về nhà, bệnh viện, về nhà. Ngày nào cũng xảy ra như thế. Lặp đi lặp lại suốt 5 năm.