Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 193: Sống không bằng chết



Lời nói của Tiểu Tịnh Trần phải nói là thẳng thắn hùng hồn chắc như đinh đóng cột khiến Bạch Hi Cảnh cũng muốn hoan hô khen hay. Con người mà, nên có oán báo oán, có thù báo thù. Người ta suýt giết chết bạn. Bạn chẳng những không tức giận, lại còn mỉm cười cho qua, hóa giải hận thù, cứ muốn khen ngợi người ta giết rất hay. Đó không gọi là từ bi lương thiện, đó gọi là thánh mẫu ngây thơ.

Con gái của Bạch Hi Cảnh anh làm sao có thể là loài sinh vật kỳ lạ, lãng phí lương thực thế chứ!

Duyên Sân ngược lại không hề bất ngờ chút nào. Hắn ta hơi ngẩng đầu, nhìn Tiểu Tịnh Trần trên chiếc giường nhỏ với trạng thái tinh thần không hề biết sợ, nói: “Giết tao rồi thì mày sẽ phạm phải sát giới. Cho dù không phải mày đích thân ra tay, cũng không thể thay đổi sự thật tao vì mày mà chết. Mày không xứng là đệ tử Phật gia.”

Khốn kiếp! Đại Sơn, Tiểu Sơn tức đến mức thiếu chút nữa thì bẻ gãy cổ Duyên Sân. Mày là hung thủ giết người thật sự lại còn nói cái gì mà “Đệ tử Phật gia”. Để Phật Tổ người ta bị dính líu mà không thấy thẹn hả. Hai anh em dứt khoát động thủ, mỗi người cầm một bên cánh tay của Duyên Sân vặn ra đằng sau, mạnh mẽ ép hắn xuống, bắt hắn từ ngồi chuyển thành quỳ. Bị ép phải quỳ trước một cô bé mười hai tuổi, điều này cũng thật sự khiến Duyên Sân chịu đủ.

Bạch Hi Cảnh nheo mắt lại đầy nguy hiểm, nhiệt độ trong phòng đột nhiên rớt xuống ba bốn độ, cười lạnh: “Con gái tôi đã hoàn tục rồi.”

Tiểu Tịnh Trần hất chăn ra, “lạch bạch” xuống giường. Bàn chân trắng nõn của cô bé xỏ lên chiếc dép lê bằng nhung hình đầu hổ hoạt hình, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên cơ thể gầy gò của cô bé mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã. Cô bé chậm rãi bước tới trước mặt Duyên Sân đang bị ép quỳ như một phạm nhân, nói: “Ai nói tôi muốn giết chú.”

Đại Sơn sửng sốt, vội vàng nói: “Đại tiểu thư, không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn ta được. Chú giúp cháu báo thù, đỡ làm bẩn tay cháu.”

“Không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự ra tay.” Tiểu Tịnh Trần thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Duyên Sân, chậm rãi nâng tay phải lên bên cạnh tai, nắm chặt thành nắm đấm. Đốt ngón trỏ hơi lồi lên tạo thành hình mắt phượng. Hai chân đứng trước sau tạo thành thế tấn. Cái eo thon nhỏ vặn một cái, nắm đấm liền lao tới. Thoạt nhìn tốc độ dường như rất chậm, nhưng thật ra lại nhanh như chớp. Đốt ngón trỏ không nghiêng lệch đánh vào phần xương ức ngay chính giữa ngực của Duyên Sân.

“Răng rắc” Lấy điểm tiếp xúc giữa xương ức và đốt ngón tay làm trung tâm, tiếng xương vỡ vụn lan ra như mặt băng rạn nứt. Duyên Sân khó tin trợn tròn mắt, từ từ ngã xuống đất, dần dần không động đậy nữa, ngoại trừ hai mắt, thậm chí đến miệng hắn ta cũng không thể nhúc nhích.

Hắn ta có chết cũng không ngờ cô nhóc này lại độc ác như vậy, giết người cùng lắm thì đầu rơi xuống đất. Cô bé không giết hắn thì thôi, lại còn dùng “Tinh Mang” làm xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn. Đây chính là muốn hắn ta sống không bằng chết! Tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như vậy, con bé này quả nhiên đáng chết!

Nhưng trên thực tế... cái gì là sống không bằng chết, cái gì là độc ác tàn nhẫn đều chỉ là mây bay!

Tất cả sự giáo dục mà Tiểu Tịnh Trần nhận được từ nhỏ chỉ có “giết người là không đúng”, “ngã Phật từ bi không được sát sinh”... không có ai dạy cô bé “cái chết không phải là sự trừng phạt đáng sợ nhất”, cũng không có ai nói cho cô bé biết trên thế gian có một loại đau khổ gọi là “sống không bằng chết”. Đối với cô bé, “chết” là việc đáng sợ nhất. Ngoại trừ chết ra thì không có việc gì to tát cả. Cô bé hoàn toàn chỉ tuân theo sự dạy bảo của sư phụ “không được sát sinh” mà thôi, nhưng lại không cam tâm bản thân vô duyên vô cớ suýt chút nữa thì chết dưới súng của người khác. Thế là cô bé liền nghĩ ra một cách để dung hòa, nhưng không ngờ lại khiến cho Duyên Sân phải trả một cái giá còn thảm thương hơn cả tính mạng.

Bạch Hi Cảnh cười không thành tiếng. Anh sải bước chân tới ôm Tiểu Tịnh Trần lên trên giường, giúp cô bé đắp chăn cẩn thận rồi mới chậm rãi đi tới bên cạnh Duyên Sân, ngồi xổm xuống, nhìn vào tròng mắt đang đỏ ngầu của hắn ta, mỉm cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ mời y tá đến chăm sóc cho anh thật tốt, nhất định phải đảm bảo anh được sống… lâu… trăm… tuổi!

Duyên Sân: “...” Xương cằm bị vỡ nát, hắn không nói ra được một từ nào, chỉ có thể hung ác trừng mắt nhìn Bạch Hi Cảnh, nguyền rủa cặp cha và con gái nham hiểm thâm độc này sẽ bị đày xuống mười chín tầng địa ngục.

Bất luận thế nào thì Duyên Sân cũng đã phải trả một cái giá thê thảm cho tất cả những việc hắn đã làm. Cái giá đó có công bằng hay không thì mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau.

Nếu như Tiểu Tịnh Trần đánh vỡ nát hết xương cốt trên người hắn ta, để mặc hắn ta chỉ có thể sống những ngày tháng làm người thực vật nằm trên giường bệnh như một đống bùn nhão là tàn nhẫn, vậy việc hắn thuê tay súng bắn tỉa bắn chết một bé gái vô tội mới mười hai tuổi để bù đắp cho những tội lỗi của bản thân đã phạm phải, lẽ nào không tàn nhẫn sao!

Nếu như Hạ Linh Chi không kịp thời mời được bác sĩ Neville, nếu như Tiểu Tịnh Trần không được cứu sống, vậy thì khi đó Bạch Hi Cảnh sẽ phát điên vì hận, toàn bộ thành phố S đều có thể sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Người gặp họa chẳng lẽ chỉ có một mình Duyên Sân?!

Cho nên mới nói thế giới này vốn dĩ đã không công bằng, chỉ xem bạn là người tuân thủ quy tắc, hay là người đặt ra quy tắc mà thôi. Có thể dễ dàng nhận thấy một điều là vì có một người cha tốt xuất sắc, hết mình vì con mà Tiểu Tịnh Trần đã trở thành người lập ra quy tắc.

Duyên Sân bị đưa đi, giống như những lời Bạch Hi Cảnh đã nói, phải để hắn sống lâu đến trăm tuổi. Sự việc đã được giải quyết, Tiểu Tịnh Trần lập tức coi nó như mây bay, trong đầu không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Đường về não của cô bé vẫn còn đang trong quá trình xoắn xuýt nỗ lực phát dục, chỉ đủ để lưu giữ những người và những sự việc quan trọng thôi.

Tháng một, các trường đại học lần lượt bắt đầu kỳ nghỉ đông. Bạch Húc Thần, Bạch Tịch Thần, Bạch Uy Thần và Bạch Trạch Thần cũng lần lượt quay về thành phố S. Vừa về đến nhà liền nghe nói Tiểu Tịnh Trần bị thương, bọn họ lập tức ném đồ đạc ở đấy, nước còn chưa kịp uống đã vội vã chạy thẳng đến bệnh viện, tranh nhau ôm em gái vô cùng thân mật. Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục, Tiểu Thất nhìn thấy mà ghen tị đến xanh cả mắt, phải nói là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị! Các cậu cũng muốn ôm em gái mềm mại thơm thơm mà!

Hàn Hùng, Lăng Phi và Đầu Gỗ cũng quay lại thành phố S. Ngay khi được người nhà kể lại chuyện em gái bị thương, bọn họ cũng lập tức lao tới bệnh viện. Vậy là bảy thanh niên anh tuấn trẻ trung đến thăm em gái mỗi ngày trong nháy mắt tỏa sáng, chọc mù con mắt radar của một đám y tá nữ xinh đẹp.

Khi thời điểm Tết sắp đến, Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng khỏi hẳn mà xuất viện. Thực ra một tháng trước cô bé đã có thể xuất viện rồi, nhưng Bạch Hi Cảnh sợ cô bé sẽ để lại di chứng gì đó, hơn nữa cô bé cũng thật sự gầy yếu đi rất nhiều nên mới để cô bé nghỉ ngơi thêm một tháng nữa. Dù sao thì phòng bệnh VIP này đã được Bạch Hi Cảnh sửa chữa biến thành thoải mái như ở nhà rồi.

Tiểu Tịnh Trần ở bệnh viện đúng ba tháng, ỷ vào khuôn mặt trắng mịn vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, ỷ vào hai con mãnh thú có thể nũng nịu giả nai, ỷ vào người cha đẹp trai khôi ngô của nhà họ Bạch và một nhóm người thân bạn bè đẹp mã, cô bé cơ bản đều đã quen thuộc hết với các y tá khu nội trú. Khi cô bé xuất viện, rất nhiều bác sĩ, y tá, thậm chí còn có bệnh nhân và người nhà của họ đều đến tiễn. Tiểu Tịnh Trần nhận hoa đến mỏi cả tay.

Em gái trời sinh vốn nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. Cô bé có thể dễ dàng nhận ra lòng tốt của người khác là thật tâm hay giả dối. Với người thật sự đối tốt với mình, cô bé chưa bao giờ bủn xỉn mà nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào đầy thiện chí, đôi mắt to trong suốt lấp lánh ánh nước, lúm đồng tiền nhỏ. Trong nháy mắt vẻ dễ thương này đã giết chết cả rừng người trong tòa nhà. “Nghi lễ tiễn biệt” kết thúc trong không khí tươi đẹp hài hòa.

Bởi vì Bạch Hi Cảnh đã nói trước, nên những người đến đón Tiểu Tịnh Trần về nhà chỉ có Cha Ngốc và Đại Sơn, Tiểu Sơn.

Tiểu Tịnh Trần ngồi trong xe của cha, thắt dây an toàn, nụ cười trên khóe môi trước sau không hề mất đi, cũng khiến cho tâm trạng của Bạch Hi Cảnh vui vẻ theo.

Tiểu Sơn và Đại Sơn thì thật bị kịch. Hai người bọn họ ngồi ở phía trước, hàng ghế phía sau chất đầy các món quà như những bó hoa, giỏ trái cây... Lại còn Thái Bao và Quả Cà cứ nhất quyết phải chen chúc trên xe của bọn họ. Không phải hai con vật ngốc nghếch này cực kỳ thích dính lấy em gái Tịnh Trần hay sao, không hiểu sao tự dưng hôm nay lại phản bội em gái rồi?

Để có thể đóng giả làm hai pho tượng “Đại Phật”, Đại Sơn và Tiểu Sơn không thể không sắp xếp chỗ ngồi phía sau gọn lại, kết quả phát hiện dưới gầm ghế có một miếng thịt tươi thơm phức...

Xe của Bạch Hi Cảnh đã từ từ chuyển động rồi!

Nghìn vạn con thần thú điên cuồng chạy qua cũng không đủ để hình dung được cảm xúc lúc này của Đại Sơn và Tiểu Sơn. Đại ca, anh con mẹ nó thật quá nham hiểm rồi!

Biết Tiểu Tịnh Trần hôm nay xuất viện, bà Bạch đã sớm đợi chờ ngóng trông. Khi nhìn thấy cháu gái về, mặt bà cười tươi như hoa. Tiểu Tịnh Trần rất ngoan ngoãn ôm lấy bà nội cọ cọ, rồi lại ôm ông nội cọ cọ, sau đó kéo tay ông nội do cháu gái gần gũi thân thiết mà cứng đờ như người máy đến phòng khách chơi trò quân kỳ. Dùng vận may BUG của mình hố ông nội, em gái từ trước tới nay chưa bao giờ tự giác như vậy!

Mỗi năm đón Tết hầu như đều giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt. Ví dụ như tiền lì xì mỗi năm lại tăng lên, ví dụ như trẻ con mỗi năm lại lớn thêm, ví dụ như các anh trai ngày càng hiểu chuyện, ví dụ như em gái ngày càng thông minh hơn.

Tiểu Tịnh Trần: “Anh Năm, chúng ta đi ném tuyết đi?”

Bạch Lạc Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của Tiểu Tịnh Trần, bối rối nói: “Không đi nữa, bên ngoài trời lạnh lắm.”

Tiểu Tịnh Trần mếu máo, có chút thất vọng: “Vâng.”

Bạch Lạc Thần không đành lòng nhìn dáng vẻ buồn bã ủ rũ (?!) như vậy của em gái: “Nếu không thì... anh mua đồ ăn ngon cho em nhé?”

Mắt Tiểu Tịnh Trần sáng lên, vội vàng gật đầu liên tục như gà con mổ thóc: “Vâng ạ, vâng ạ!”

Bạch Lạc Thần: “Em muốn ăn gì?”

Tiểu Tịnh Trần trợn tròn mắt, ngây người suy nghĩ mất hai giây rồi mới chậm rãi nói: “Em không biết, cha em nói hiện giờ có rất nhiều món em không ăn được. Không thì anh đi hỏi cha em xem có món gì em có thể ăn được thì anh năm mua cho em ăn nhé.”

Bạch Lạc Thần: “...” Trên dưới cả nhà, người cậu sợ nhất chính là chú út. Cậu tuyệt đối không dám đi hỏi: “Chi bằng... anh Năm đưa tiền cho em, em muốn ăn món gì thì tự đi mua nhé.”

Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu nghĩ ngợi, phồng má gật đầu: “Vâng ạ.”

Đến tận khi cầm một phong bao lì xì đựng hai tờ tiền màu đỏ đưa cho Tiểu Tịnh Trần, Bạch Lạc Thần mới nhận ra mình đã bị lừa. Em gái rõ ràng đã khỏi hẳn rồi mới xuất viện, sao lại có món không ăn được? Hơn nữa không phải từ một tháng trước em gái đã không cần kiêng món sống và lạnh nữa rồi hay sao. Để bù lại chỗ thịt đã bị mất đi, chú út còn chăm chỉ đút đồ ăn cho cô bé nhiều hơn trước đây mà!

Nhưng đáng tiếc là... thân thủ của em gái nhanh hơn cái đầu của cậu rất nhiều. Bên này cậu vừa mới hiểu ra, thì bên kia bàn tay của Tiểu Tịnh Trần đã cầm phong bao lì xì nhét vào trong túi, nhân tiện nhếch miệng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, tặng cho ông anh một nụ cười đáng yêu vô cùng: “Cảm ơn anh Năm!”

Bạch Lạc Thần: “...” Chết tiệt, em gái à, đừng hố anh trai như vậy chứ!

Tiểu Tịnh Trần xoay người lao vào lòng anh Ba Bạch Uy Thần, lấy phong bao lì xì Bạch Lạc Thần cho ra vẫy vẫy, lên giọng: “Anh Ba, anh thật lợi hại. Anh Năm thật sự đưa lì xì cho em nè.”

Bạch Uy Thần ôm cô bé vào lòng, cằm đặt lên mái tóc tơ mềm mại trên đỉnh đầu cô bé, nhìn Bạch Lạc Thần đang hóa đá, nở một nụ cười duyên dáng như họa thủy. Nhóc con, dám đòi tiền lì xì của anh, hố không chết được em chắc!

Bạch Lạc Thần: “...” Yêu nghiệt phương nào, tránh xa em gái trong sáng của ông ra!