Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 107: tân chủ tịch?



Đêm tối.

Khi Tang Diên xử lý một chút chuyện ở tổ chức thì trời đã tối muộn mất rồi, hắn ta cẩn thận mở cửa phòng của Tang Noãn bước vào bên trong thì thấy Tang Noãn đã cuộn tròn mình say giấc trên giường. Ánh mắt sát khí tắm máu tươi lúc nãy đã rút đi nhanh chóng thay vào đó là sự nhu hoà, dịu dàng đang nhìn ngắm cô gái nhỏ đang ngủ trên giường. Tang Diên không khống chế được bản thân mà tiến tới lại gần, gần thêm một chút nữa.

Cục chăn yên ổn say giấc nãy giờ đột nhiên cựa nguậy mà lăn vào phía bên trong, giống như thể cảm nhận được thứ nguy hiểm đang tiến về phía mình. Tang Noãn trong cơn mê cảm nhận được hơi thở vừa nguy hiểm lại vừa quen thuộc này, liền nhích thân thể về phía trước, dứt khoát đưa lưng đối diện Tang Diên.

Nhìn thấy hành động phòng bị này của Tang Noãn, mặc dù trong lúc ngủ cũng tỏ ra phòng bị với mình khiến cho Tang Diên không khỏi cười khổ một tiếng chua xót. Hắn ta không tiến lại gần về phía Tang Noãn nữa mà đi về phía cửa sổ đang không ngừng gió đêm lạnh lùa vào bên trong căn phòng, liền đóng cửa lại. Xong xuôi mọi thứ, Tang Diên đành lặng lẽ rời khỏi căn phòng này rồi trở về phòng của mình.

Khi vừa mới mở cửa phòng mình tiến vào, Tang Diên nhận được cuộc điện thoại. Nhìn xem đối phương là Lâm Việt Bân, Tang Diên có chút nhướng mày một chút rồi bắt máy ngay sau đó.

“Alo, Lâm tiên sinh giờ này gọi đến cho tôi có chuyện gì sao?”

Nghe giọng điệu nhàn nhạt của Tang Diên, Lâm Việt Bân bên đầu dây tựa lưng vào tường mà nói.

“Tôi không muốn hợp tác cùng anh nữa. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.”

“Ồ vậy Lâm tiên sinh muốn phá vỡ giao kèo từ trước?”

“Tôi đã thực hiện đủ những thứ mà Thiên Tử anh đã nói, không thể nào nói tôi là người phá vỡ giao kèo được. Nói nhiêu đây, Thiên Tử ngài cũng nên hiểu ý tôi chứ?”

Tang Diên nghe đối phương trả lời mà không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn ta bước tới gần cửa sổ mà mở tung cánh cửa ra. Gió lạnh ban đêm lùa vào khiến cho tinh thần có chút thoải mái, cái lạnh buốt khiến cho thần trí cực kỳ thanh tỉnh hẳn đi.

“Ha ha ha, Lâm tiên sinh cũng khách khí quá lời rồi. Nhưng mà bản thân anh cũng hiểu là giữa lợi ích và quan hệ thì cái nào lợi hại hơn mà. Đều là loại người trong chốn thương trường, cớ sao lại không hiểu chứ nhỉ?”

Lâm Việt Bân nghe Tang Diên nói xong, sắc mặt không khỏi âm trầm hẳn đi ngay lập tức. Tuy những lời như có như không này cực kỳ bình thường nhưng lại nghe ra hàm ý đe doạ cực kỳ rõ ràng bên trong. Lại còn đối phương có tầm cỡ thế lực ngầm kia nữa thì không hẳn là một câu nói vô nghĩa đâu.

“ Thiên Tử tóm lại là ngài muốn làm gì?”

“Tôi muốn anh hợp tác với lão cáo già Mục Thiệu lật đổ Hoắc gia cùng với HT. Mọi chuyện thành công thì tôi không quên công sức của anh đâu.”

“Được rồi.”

Lâm Việt Bân nghe xong liền trả lời một cách cực kỳ nặng nề, bởi vì bản thân anh biết rằng bản thân mình không có cách nào khác nữa ngoài đồng ý với hắn ta. Một khi đã nhúng một chân vào vũng bùn lầy thì chân còn lại cũng sẽ tiếp tục lún theo, cho đến khi nào rơi hẳn vào tận sau của đáy thì hoạ mới thôi.

Tang Diên nhướng mi nghe câu trả lời của Lâm Việt Bân, khoé môi khẽ vẽ lên một đường con mơ hồ không rõ ràng đang cười hay là một bản năng khác nữa. Đứng tựa người ở lan can, Tang Diên cảm giác da thịt mình có chút lạnh hắn đi. Đến ánh mắt không tiêu cự lại mang chút hàn khí, không biết do ở từ bản thân mà có hoặc là do gió lạnh lùa vào hay không.



“Cúp máy đây, hi vọng Lâm tiên sinh thực hiện những gì mà anh đã hứa.”

“Được.”

Đầu dây vang lên những hồi kết thúc, Tang Diên ánh mắt có chút phức tạp nhìn ra bầu trời đêm tối lúc này. Hắn ta nhìn lên bầu trời trên cao thì thấy một vầng trăng đã bị khuyết hẳn đi một mảng lớn. Được xướng danh là chúa tể ngự trị trên bầu trời đêm thế mà lại thua những đốm sao nhỏ bé lấp lánh bên ngoài. Nhìn tới đây lại nghĩ đến bản thân mình, khiến cho Tang Diên không khỏi bật cười ra thành tiếng.

Ha ha ha, một vầng trăng bị khuyết đi không thể nào toả sáng thì chỉ đành phá bỏ nó đi. Hoặc là đành phải diệt đám ngôi sao bên cạnh nó đi ngay lập tức thôi.

Tang Diên có chút hồi tưởng lại ký ức về mười năm trước, trong đầu hắn ta lúc này luôn văng vẳng từng câu nói non nớt kia.

“Bị bỏ rơi không phải là đáng thương, bởi vì trước tương lai anh đi sẽ có nhiều thứ tốt đẹp ở phía trước đang chờ đợi anh ở đó.”

“A Diên, anh không phải bị bỏ rơi, họ bỏ rơi anh chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời họ. Em sẽ không có bỏ rơi anh đâu, hi hi hi.”

“Vì em là tiểu công chúa, mà tiểu công chúa sẽ có nhiệm vụ chăm sóc anh thành một đại hoàng tử.”

Ha, đại hoàng tử ư?

Nếu như hoàng tử ngoan ngoãn nghe lời không thể nào lọt vào mắt của tiểu công chúa thì làm ác long cướp đoặt đi. Hoặc giấu công chúa đi khỏi đây, hoặc ăn hoặc là phá huỷ công chúa này đi.



Sáng hôm sau.

Sau vụ bê bối tham nhũng, trốn thuế của các trụ cột của tập đoàn thì công ân kinh tế đã nhúng tay xử lý mọi chuyện. Tập đoàn HT bắt đầu được phép kinh doanh từ sở cho phép. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì hôm nay lại được triệu tập cổ đông thường niên của tập đoàn.

Gần sát giờ họp, mọi người tiến vào nườm nượp vào phòng họp cổ đông. Hoắc Thiên cũng tiến vào ngay sau đó cùng với Tiêu Ngọc, anh bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình thường ngày thì một giọng nói nữ vang vọng đằng sau khiến cho Hoắc Thiên không khỏi nhíu mày quay lại nhìn đối phương là ai.

“Tôi nghĩ cái ghế đó không còn phù hợp để cho anh ngồi đâu, Hoắc tổng à.”

Bạch Nhược một thân tây trang bước vào, sau lưng cô ta là những cổ đông của công ty trong đó có lão Phương cũng đang đứng bê cạnh. Hoắc Thiên nheo mắt nhìn đám người đó, tròng mắt có chút khựng lại khi mà thấy Lâm Việt Bân cũng có ở đây. Anh mặc cho cô ta nói thì bản thân cũng ngồi ở vị trí chủ vị của mình như mọi khi.

Cả phòng họp lại bắt đầu nổi lên tiếng xì xào, Tiêu Ngọc thấy hành động ngang ngược của người phụ này mà không khỏi bực bội, khuôn mặt hiền lành ôn hoà thường ngày đã đanh hẳn đi, giọng nói có chút sát khí không kiên nhẫn cho lắm.

“Cô là ai? Cô có tư cách gì mà bước vào phòng họp cổ đông này chứ?”



Tuy rất bực bộ với thái độ của cả hai người Hoắc Thiên và Tiêu Ngọc, Bạch Nhược vẫn giữ nét cười trên mặt của mình. Dù sao bây giờ cô ta cũng là người đồng thời nắm giữa cổ phần cao nhất ở tập đoàn HT này, nhẫn chịu một chút có thể đá đi đám người chướng mắt này cũng đáng mà.

“Chỉ một thư ký quèn mà dám ăn nói xấc xược với bọn tôi thế hả? Nên nhớ cô Bạch đây là cũng là cổ đông, cũng là chủ tịch tập đoàn đấy.”

“Cái gì? Cô ta cũng là cổ đông, chủ tịch tập đoàn là sao?”

Bọn người ngồi trong phòng họp lên tiếng xì xào. Tiêu Ngọc nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn vào cổ đông Phương vừa lên tiếng đó, giọng không chút độ ấm.

“Ông nói vậy là có ý gì hả, Phương tổng?”

“Đúng, hiện tại cô Bạch đây đang nắm giữ uỷ quyền 35% cổ phần của công ty, đồng thời là người nắm giữ quyền lực cao nhất của tập đoàn. Xét về lý thì Bạch Nhược có đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn đó kia.”

Hoắc Thiên nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này mà không nói gì, anh chỉ im lặng nhàn nhạt cười mỉa đám người ngu xuẩn trước mắt mình. Giống một đám khỉ chỉ biết nhảy múa, mua vui cho những người tham quan sở thú mà thôi.

Đám người kẻ tung người hứng không ngừng khiến cho phe phái trung lập có chút lung lay hẳn đi, phải biết rằng trong tay bọn họ còn chưa đến mười phần trăm cổ phần, còn hai mươi cổ phần kia thuộc về ai là một ẩn số khác nữa. Nhưng mà hiện tại Bạch Nhược lại chiểm đến ba lăm phần trăm trong khi Hoắc Thiên chỉ nắm trong tay ba mươi mươi phần trăm cổ phần. Không cần nghĩ đến thì cũng biết nên chọn bên nào rồi chứ nhỉ?

Lão Phương từ sau lưng của Bạch Nhược tiến lên trước, đưa ra một tờ giấy bổ nhiệm chủ tịch tập đoàn mới cho mọi người. Bắt đầu lục tục yêu cầu lấy con dấu của tập đoàn ra để thông qua bầu Bạch Nhược lên làm chủ tịch. Mấy lão ta hả hê tưởng bản thân mình sắp thắng trận chiến ngày hôm nay nhưng mà ngay sau đó lại là một màn vả mặt cực đau.

“Ai nói cô ta là người nắm giữ ba mươi lăm phần trăm là cao nhất hả?”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cho cả căn phòng ồn ào đột nhiên im bặt lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói này thì bọn họ không khỏi trố mắt nhìn xem bản hợp đồng uỷ quyền năm phần trăm cổ phần với chủ sở hữu là Tiêu Ngọc cho Hoắc Thiên.

“Hiện tại Hoắc Thiên cũng nhận được năm phần trăm cổ phần từ tôi, thì tổng lại của anh ấy vừa vặn lại bằng của Bạch Nhược tiểu thư đây. Đồng thời phán quyết để cho Bạch Nhược tiểu thư lên nắm chiếc ghế chủ tịch là không được thông qua.”

Mấy lão ta tính không bằng trời tính, thế mà quên đi Tiêu Ngọc cũng nắm trong tay năm phần trăm cổ phần. Bạch Nhược thấy cảnh tượng này khoé môi có chút cứng đờ ra, nhưng ngay lập tức lại cười cười.

“Đúng là như vậy, thôi thì cứ để Hoắc Tổng nắm giữ chiếc ghế này tạm một thời gian đi. Dù sao nó cũng sẽ thuộc về kẻ xứng đáng ngồi lên đó thôi.”

“Ha ha ha, Bạch Nhược tiểu thư nói chí phải mà.”

Tiêu Ngọc nghe cái đám ăn cháo đá bát, vô ơn phụ nghĩa này không ngừng tung hứng với cái người phụ nữ ghê gớm này mà không khỏi cười lạnh một tiếng. Hoắc Thiên vẫn ngồi đó không nói một câu gì nhưng mà cả đám người trong phòng lại cực kỳ nhận ra khí thế muốn đại khai sát giới, thật sự muốn tắm máu đại đao của mình.

Đám người trung lập cực kỳ khó xử với tình huống trước mắt này, giữa sự lợi ích và mối quan hệ bấy lâu thì tường thành được xây dựng đang có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ. Phải biết rằng trước đó đám người Bạch Nhược ra một con số cực kỳ lớn để mua cổ phần của bọn họ, nhưng lại nghĩ thâm giao bấy lâu nay giữa họ và tập đoàn nên có chút lưỡng lự. Thôi thì đành tạm quan sát một thời gian nữa rồi hẳn tính đi, dù sao cả hai bên đều vào hai thế cân bằng mà.

Mà một một núi không thể nào hai hổ đứng được, thật mong tân vương mạnh mẽ đứng trước có thể nắm giữ được đế chế kinh tế lâu đời này.