Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 104: Điều kiện.



Rầm rầm rầm.

Cánh cửa không ngừng đập ầm ỹ, thô bạo phát ra căn phòng vừa được sửa sang kia. Tang Noãn khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân mình đã bị nhốt ở đây khiến cho cô không khỏi phẫn nộ. Cố gắng gào thét ầm ỹ dần đến đuối sức, Tang Noãn vô vọng ngồi trượt dài trên cánh cửa. Cánh cửa vẫn nặng kịt đóng chặt kia đột nhiên mở ra, một hầu nữ nhanh chóng bước chân vào mang đồ ăn nóng hổi còn nghi ngút khói lởn vởn bên trên.

Phía sau đó là hai người đàn ông cao lớn quay lưng đằng sau đang chặn ngoài cửa khiến cho cánh cửa ra vào dường như chật hẹp đi, Tang Noãn nhìn thấy vậy ánh mắt cho chút loé lên. Đợi cho nữ hầu gái kia quay người lại thì một cơn nhói đau loé lên mà ngất lịm xuống đi, hai thủ hạ thính giác cực kỳ nhạy bén phát hiện ra tiếng động quay người vào bên trong thì thấy cô hầu nữ kia đã ngất lịm trên sàn, hốt hoảng nhìn xung quanh không thấy Tang Noãn bên trong liền vội vàng bước vào.

Trên đầu người đàn ông cao lơn đột nhiên một thứ mạnh mạnh vào mà máu túa ra ngoài, tầm mắt có chút choáng váng mà ngã khuỵu xuống. Người thủ vệ còn lại thấy cảnh này lao vào bên trong thì Tang Noãn dùng toàn lực mà chạy thoát ra ngoài, nếu không phải người đàn ông kia vội vàng vấp phải tấm thảm trên nhà không thôi Tang Noãn cô bị tóm lại rồi.

Cô nhanh chóng chạy xuống lầu, phát hiện ra một góc khuất nhỏ tránh được tầm mắt liền chạy vào đó tạm trốn ở đó, tìm cơ hội tránh thoát cái chỗ khốn kiếp này. Thủ hạ kia hớt hải chạy xuống lầu thì vô tình gặp Tang Diên đang bàn bạc mọi chuyện với các thũ lĩnh ở các bang phái lớn trong thế giới ngầm qua máy tính. Hắn ta nhanh chóng báo chuyện Tang Noãn bỏ trốn khiến cho Tang Diên tức giận ngùn ngụt mà không nương tay đấm một phát mạnh lớn vào phần bụng, một hốc máu tanh nhanh chóng phụt ra ngoài.

Tang Diên lưu loát nói câu tiếng anh kết thục cuộc họp mặt, khuôn mặt sa sầm nhìn người thủ hạ máu không ngừng ứa ra từ miệng. Giọng nói rét lạnh tận xương tuỷ vang lên khiến cho người thủ hạ này không ngừng sợ hãi, mồ hôi không ngừng bịn rịn ướt đẫm trán lớn của mình.

“Nhanh kể lại mọi chuyện cho tôi.”

Người thủ hạ này gom hết sức tàn của mình lúc này để mà tóm gọn mọi chuyện, khuôn mặt sa sầm của Tang Diên nghe xong liền căng cứng cực điểm ra như muốn đoạt mạng người khác. Hắn ta cầm lấy một chiếc bình thuỷ tinh cao cổ ném thẳng vào đầu người thủ hạ này vang lên một thâm thuý, người thủ hạ này không dám tránh né mà chiếc bình bay thẳng vào đầu mình. Bây giờ màu và mồ hôi hoà trộn tạo thành một gam màu sắc huyết rùng rợn, kích thích thị giác chết chóc của Tang Diên lúc này.

“Mau cút tìm người tìm kiếm cho tôi, nếu không tìm thấy cô ấy thì các người không cần nhặt xác về đây gặp tôi đâu.”

Thế là thủ hạ của cả biệt viện điều động truy tìm mọi góc ngách trong nhà, điều kỳ lạ là cái chỗ Tang Noãn trốn lại không có ai tìm đến. Không biết may mắn hay không mà máy quay giám sát ở đó đột nhiên bị hỏng, máy quay đằng trước không quay đến chỗ góc ngách này. Tang Noãn mồ hôi đổ ra như suối nghe tiếng chân rầm rầm không ngừng đi lui tới mà truy lùng cô. Lúc này cô không có khả năng đánh trả lại đám người, chỉ có thể cố gắng tránh thoát tầm mắt của đám người mà tìm ra đường trốn thoát khỏi đây.

Đang căng thẳng trốn ở góc ngách thì Tang Noãn đột nhiên nghe thấy đám thủ hạ cung kính hô vang “Thiên Tử.” khiến cho cô không khỏi căng thẳng dữ dội. Trong lòng âm thầm cầu nguyện bản thân mình không phát hiện thì nếu không thì hậu quả rất khôn lường đi.

Tang Diên mặt mày sa sầm bước vào căn phòng của Tang Noãn, tiến tới thì nhìn thấy một hầu nữ không chút vết thương nào nằm bất tỉnh trên sàn với một người đàn ông cao lớn với cái đầu ròng ròng máu chảy cũng đang nằm bất tỉnh ở. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt độc ác loé lên từng tia khắc nghiêt. Tang Diên suy nghĩ chút gì đó mà cười lạnh, liền phất tay kêu mấy thủ hạ mình bước vào.

“Các người đi vào khiên hai người này xuống phòng khách cho tôi. Cho người chuẩn bị cho tôi một bộ đàm và mở loa truyền thanh giám sát của cả biệt viện.”

Tuy không hiểu Thiên Tử định làm gì, đám hạ nhân nhanh chóng thực hiện chỉ thị được giao. Tang Diên lạnh lùng quét quanh căn phòng hỗn độn lúc này, phất tay cho hầu nữ Mộc vào dọn dẹp rồi lạnh lùng rời đi.

Tang Diên ngồi trong đại sảnh, khí thế lạnh lùng áp bức lan toả khắp cả phòng khách rộng lớn khiến cho đám thủ hạ không ngừng lo lắng. Khí thế đáng sợ này còn khiến cho hai người vẫn đang bất tỉnh kia cảm giác bất an mà dần dần mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt có chút hoang mang nhìn Tang Diên đáng sợ ngồi ở đó mà mồ hôi ướt đẫm tiếp tục chảy ròng rã.

Đau đớn truyền từ đầu, người đàn ông máu chảy trên đầu sợ hãi nhìn về phía Tang Diên đang âm trầm cũng đưa mắt nhìn về phía mình. Giọng run rẩy yếu đuối do mất máu nhiều hướng về Tang Diên mà nói.



“Thưa Thiên Tử, tôi đã cố gắng giữ phu nhân lại nhưng sợ phu nhân bị thương nên không dám ra tay mạnh. Mong ngài tha tội cho tôi.”

Đoàng.

Dứt lời thì một phát súng ghim thẳng vào đùi, người đàn ông đau đớn không nói nên lời mà ôm đùi đang chảy máu ròng rã. Ánh mắt sợ hãi cực kỳ, ngạc nhiên nhìn về phía Tang Diên không biết rút súng ra lúc nào không hay đang chỉa về phía mình. Tang Diên lạnh lùng không thèm nghe lời giải thích của thuộc hạ của mình liền cho một phát kẹo đồng ác liệt, đưa tay lấy cái bộ đàm. Giọng nói ác liệt không chút độ ấm hướng vào bộ đàm, dõng dạc nói.

“A Noãn, anh cho em một phút để xuất hiện. Anh thừa biết em vẫn trốn đâu đó ở quanh đây. Nếu như em không xuất hiện thì hai người này chết và cả tên Hoắc Thiên cùng bồi táng theo.”

Tang Diên ra hiệu cho thuộc hạ bấm giờ, thuộc hạ tên Ngạn lấy một đồng hồ nhỏ bắt đầu bấm giờ. Cả căn phòng âm trầm theo từng nhích nặng nề của các con số trên màn hình. Chẳng mấy chốc nó đã qua ba mươi giây đầu tiên rồi.

Ở bên góc này.

Tang Noãn sau khi nghe thấy phát súng kia đầu óc căng thẳng cực kỳ, cô không ngờ Tang Diên lại có đồ chơi nóng. Chết tiệt sớm không nhớ, Tang Diên được coi là Thiên Tử của thế giới ngầm thì thứ đồ chơi đó tại sao không có chứ. Nhưng hiện tại không biết cách nào thoát ra cái hang cọp này, bây giờ mà chui ra chẳng khác gì chui vào rọ sẵn hoặc thành con nhím bị bắn.

Lúc này Tang Noãn cực kỳ rối rắm nhưng khi nghe thấy lời truyền thanh kia, cô không khỏi căng như dây đứt đàn. Sau một hồi lưỡng lự, cô cũng quyết định xuất đầu lộ diện đi ra. Tới đâu thì tới vậy.

Tang Noãn chậm chạp lách người ra khỏi cái ngách mình trốn đó mà bước xuống lầu. Tiếng động thâm thuý truyền từ cầu thang thu hút tất cả chú ý vào đó. Tang Noãn nhìn đại sảnh rộng lớn khí thế không ngừng áp bứt dữ dội, giương thế cung bạt lên. Đảo mắt nhìn một vòng thấy người đàn ông và hầu nữ mà mình vừa hạ kia, cô không khỏi kinh ngạc dữ dội.

Sắc mặt của người đàn ông trắng bệt cực kỳ, Tang Noãn đoán chắc là mất máu nhưng vừa nãy cô ra tay có độ phân nhẹ chỉ đủ đánh ngất hắn ta thôi. Khứu giác của Tang Noãn nhận ra mùi tanh thoảng của máu, chắc chắn bị sắt trong hemolobin bị ô xy hoá rồi. Điều nghi vấn nhanh chóng được giải thích khi mà màu đỏ diễm lệ của máu không chảy ra sàn nhà có từ người đàn ông đó, Tang Noãn nhìn lên thì thấy ống quần đen có lỗ thủng cháy xẹm. Sắc mặt của Tang Noãn không được tốt cho lắm nữa.

Tang Diên lạnh lùng ngồi ở chủ vị nhìn thấy bộ dáng chậm chạp Tang Noãn đang bước tới, hắn ta ác liệt vang lên tiếng giận dữ.

“Còn mười giây nữa em không tới đây, tôi sẽ giết chết hai người bọn họ.”

Tang Noãn nghe vậy không khỏi cau mày, chắc chắn tên ác ma Tang Diên biết rằng cô sợ nhất là liên luỵ đến người khác. Cố kiềm nén căng thẳng mà bấu chặt hai tay lại, Tang Noãn mệt mỏi cố tiến gần phía trước. Khi mà cô đến gần, cách Tang Diên vài bước thì đột nhiên bị túm gọn vào lòng của hắn.

 Cảm giác sợ hãi khiến cho Tang Noãn lập tức dựng lên phòng vệ, cô đưa tay tung chiêu về phía Tang Diên nhưng ngay lập tức bị chặn lại cô bị một vòng tay cực kỳ hữu lực chiếm giữ. Vùng an toàn nhanh chóng một hơi thở ác liệt, nóng bỏng xâm nhập khiến cho Tang Noãn cực kỳ bất an mà đáp trả tránh thoát dữ dội.

“Buông tay tôi ra, đồ khốn. Tôi nói anh buông tay tôi ra cái tên này.”



Tang Diên ánh mắt sắc lạnh không chút nhu hoà như thường ngày, bàn tay to lớn tóm lấy một bàn tay mảnh khảnh không ngừng dùng sức vùng vẫy tránh thoát ra. Đưa tay Tang Noãn trước môi mình, giọng nói ác liệt như từ địa ngục vang lên.

“A Noãn, em không ngoan ngoãn chút nào.”

Tang Noãn lúc này cực kỳ phẫn nộ mà vùng vẫy tránh thoát, quá nổi nóng mà không ngừng mắng chửi phát tiết.

“Con mẹ nó đồ điên. Ngoan ngoan cái em trai nhà anh đấy.”

“Tôi là con một, em nên nhớ điều đó.”

Đám thuộc hạ đều âm thầm lau mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy ròng ròng khi thấy cảnh tượng này. Không ngờ trên đời có tồn tại một người có thể vừa đánh vừa chửi mà không chết như Tang Noãn.

Vũng vẫy một hồi vẫn không thoát được khiến cho Tang Noãn dần thấm mệt đi, cô âm thầm suy nghĩ. Bây giờ không thể dùng rắn đối rắn được, càng cương chừng nào thì tên ma quỷ này không buông tha cho mình được.

Đưa ánh mắt âm thầm đánh giá nhìn chằm chằm vào Tang Diên, tiếp tục suy nghĩ vu vơ gì đó. Đột nhiên đáy mắt hồ ly nhỏ loé lên một tia khác thường suy nghĩ ra điều gì đó.

Cảm giác được thân mình có gì đó cực kỳ bỏng rát thì Tang Diên nhìn xuống thấy nước mắt của ai đó không ngừng chảy xuống. Trái tim có chút đau xót, lúc này cảm giác cực kỳ bất lực. Tang Diên nào không biết Tang Noãn đang giở trò chứ, hắn ta biết rằng bản thân mình phải cứng rắn nhưng đối với Tang Noãn thì mãi mãi không bao giờ được. Thôi thì từ từ xâm nhập vào trái tim của cô ấy vậy.

“Nếu như em ngoan ngoãn ở đây, tôi hứa sẽ tha cho bọn họ.”

Tang Noãn nghe xong, biết được Tang Diên đang xuống nước liền thu lại ánh mắt lưng tròng nước mắt mà ra điều kiện.

“Anh phải tha cho bọn họ.”

“Được.”

“Anh không được nhốt tôi trong phòng, không được hạn chế phạm vi đi lại của tôi.”

“Được nhưng chỉ phạm vi trong biệt viện này thôi.”

Anh một câu tôi một câu khiến cho đám thuộc hạ không ngừng hả hốc, sau một trận long trời lở đất thế kia mà nhanh chóng được giải quyết khiến cho họ có chút không tin cho lắm nhưng cũng không dám ý kiến gì mà thu dọn hiện trường sau khi hai nhân vật chình cùng nhau lên lầu.