Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 286: Trăm vạn năm???



"Ngươi vẫn không ngừng tiêu trừ sức mạnh của nó, có lẽ sẽ giúp ngươi kéo dài thêm thời gian. Chắc khoảng trăm vạn năm trở lại."

Điểm sáng như thấy được hy vọng, nhấp nháy đến lợi hại.

Trước trăm vạn năm, tiểu chuột không cần nhiều như vậy có thể luyện thành Hỗn Độn Thôn Thiên.

Nói thật, đến thiên đạo là người tạo ra thần thông này cũng chưa từng luyện thành chứ không nói những người trước đây, hắn không biết luyện thành rồi nó sẽ có hình dạng thế nào, sức mạnh hủy thiên diệt địa ra sao. Hắn thật sự rất mong chờ.

"Trăm vạn năm???"

Bạch Cửu lại bị ba chữ này dọa sốc.

Lâu như vậy bên ngoài đã qua bao lâu???

Một ngàn năm???

"Chưa hẳn đến mức đó đâu. Nhưng mấy tầng sau rất khó. Ta cũng mới chỉ đến cuối tầng bốn thôi."

Dù đó là do hắn bỏ không luyện nữa.

Còn tại sao bỏ? Lý do quá mất mặt, vẫn không nên nói thì hơn.

"Tâm linh ta bị tổn thương!! Ngươi mau cho ta gặp rồng của ta! Trứng của ta!!!"

Bạch Cửu tâm tình bi phẫn hét toáng lên, công lực thâm hậu đến độ mém chút thổi bay điểm sáng yếu ớt kia.

"Được được, ngươi đừng có hét!"

Điểm sáng cũng bi phẫn không kém. Bị một con chuột đè đầu cưỡi cổ, tôn nghiêm ở đâu.

"Ngươi còn có tôn nghiêm sao? Một chủ thần như ngươi, phải để một con chuột nhỏ như ta đến gánh vác thiên địa chúng sinh. Ngươi còn có tôn nghiêm???"

Bạch Cửu lần này không cho hắn tôn nghiêm nữa, trực tiếp xát muối vào lòng hắn.

"..."

Điểm sáng hộc máu bỏ mình.

Thôi kệ, tôn nghiêm đáng mấy đồng...

Điểm sáng tém lại tâm tình bi thương, cùng nó xem cảnh trong gương.

Có chừng hai ngàn năm rồi Bạch Cửu không xem tình hình của phụ tử Bạch Dữ, lúc này đôi mắt nó đã không đủ dùng nữa, sắp dán hết lên tấm gương.

Thế nhưng cảnh trong gương lại mém dọa nó nhảy dựng.

Trong gương, nam nhân của nó lưng đu một quả trứng, phía sau bị một đàn... Ong???

Đúng, chính là ong. Một đàn Hỗn Độn Hắc Phong đuổi chạy xịt khói.

Bạch Dữ không hiểu lắm... Hắn đâu có chọc vào chúng, vậy mà chúng đuổi theo không bỏ.

Bạch Thụy trứng lại có vẻ chột dạ bám trên vai hắn.

Đừng hỏi tại sao nó nhìn ra được. Đứa con này của nó hoạt bát thái quá, tuy từ lúc vào hung địa này nó đã rất ngoan, thế nhưng khó mà nói được nó không vô tình làm ra cái hành động gì chọc giận đám ong này.