Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 90: Mười kiếp



Đêm hôm đó Quốc sư chạy tới Tây Cương, vì lo lắng cho thương thế của Vương phi nên ông đi cả ngày cả đêm, lúc vào thành còn sớm hơn dự định một ngày.

Thẩm Giới bị ánh sáng chiếu vào làm cho tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua Quan Linh lần thứ hai lâm vào tình trạng ngủ say, sau đó hắn im lặng nhặt quần áo, đi giày rồi ra cửa phủ tướng quân đón Quốc sư.

Hắn tóm tắt lại chuyện muốn xóa ký ức của nàng cho lão quốc sư. Quốc sư nghe xong thì thở dài một hơi: “Ta và Thanh Nguyên tu hành cả đời người mà còn không đối phó kịp thời được với một phần tâm tư của người ngoài. Vương phi nương nương mới có mười bảy tuổi, kiếp trước cũng chỉ miễn cưỡng được hai mươi tuổi cộng thêm năm trăm năm làm cô dồn dã quỷ ở âm phủ trong địa ngục, những việc Vương phi từng trải qua trong đó thật sự quá nặng nề với nàng.”

Thẩm Giới cau mày, vẻ mặt hắn buồn bực lo lắng: "Nếu ngươi giúp nàng xóa những ký ức kia bản vương sẽ rộng lượng tha thứ cho tội danh mưu hại Tiên Hoàng của ngươi.”

Lão Quốc Sư dập đầu nhận lệnh. Ông đi theo Thẩm Giới vào phòng Quan Linh.

Ông đứng sau tấm bình phong liếc nhìn bóng người đang nằm trên giường. Ông lấy một viên ngọc màu đen to bằng quả hạnh nhân từ trong ngực rồi bảo tỳ nữ đặt nó lên trán Quan Linh.

"Vương gia, giờ ta sẽ niệm chú. Đến khi nương nương tỉnh lại sẽ không nhớ rõ Vương gia là ai nữa.” Sau khi Tiên Hoàng băng hà, cuối cùng Lão quốc sư cũng bỏ được danh hiệu Chiếu Ảnh trước đây.

Thẩm Giới im lặng đứng tại chỗ cũ nhìn Quan Linh, dường như hắn đang nhìn một vị nữ thần thuần khiết như ngọc vậy, giờ khắc này hắn còn không dám động vào tay nàng.

Trong căn phòng trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu hắn mới gật đầu đồng ý.

Đôi mắt Lão quốc sư nhắm chặt, miệng ông lẩm bẩm niệm chú. Gió lớn ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên dữ dội, lá khô bay đầy trời.

Thẩm Giới đứng trước cửa sổ như một tảng băng cứng đờ, trong lòng hắn như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, đau đớn đến chết lặng.

Cuối cùng hắn cũng biết tâm trạng của nàng mấy trăm năm trước nàng khi thấy hắn uống canh Mạnh bà ở âm tào địa phủ.

Nhưng lúc đó nàng vẫn đáp trả hắn bằng một nụ cười, nàng còn hứa nguyện đời sau của hắn được bình an, hạnh phúc.

Sau khoảng một nén nhang, mưa gió ngừng lại. Hai mắt Lão quốc sư đột nhiên mở ra, trên thái dương ông toàn là mồ hôi. Ông chán nản thở dài nhìn miếng ngọc đen nhánh, sau đó quỳ xuống trước mặt Thẩm Giới.

Thẩm Giới không hiểu: “Có phải nàng đã…”



Quốc sư lắc đầu lấy ống tay áo lau mồ hôi trên thái dương: “Vương phi nương nương đã giấu ký ức đi, ngọc phệ hồn không có cách nào hấp thu ký ức của nàng. Vừa rồi lão thần to gan men theo ngọc thạch tiến vào giấc mộng của nương nương và thấy được nỗi băn khoăn của nàng. Nương nương bị tâm ma vây khốn, nàng nghĩ nếu nàng quên mất Vương gia, ngài sẽ cực kỳ cô đơn và phải một mình gánh chịu ký ức của hai kiếp. Nàng không muốn Vương gia khổ sở như vậy. Nhưng nếu nàng không xóa đi những ký ức này sẽ bị chìm sâu vào sự mờ mịt mấy trăm năm trước không thoát ra được.”

Thẩm Giới đi đến trước giường, hắn ngồi xuống bên cạnh Quan Linh rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối rơi trên khuôn mặt nàng lên: “Bản vương không sao, ngươi chỉ cần xóa đi ký ức của nàng là được.”

Khuôn mặt Lão Quốc Sư hiện lên vẻ khó khăn: "Trong ý thức của nương nương không muốn quên đi nên lão thần cũng không có cách nào cả.”

“Tóm lại bản vương nên làm gì đây?” Dương như hắn đang hỏi Quốc sư, lại giống như đang hỏi người nằm trên giường.

Quốc sư điểm đến thì ngừng: “Từ đầu đến cuối nương nương chỉ đau lòng Vương gia.”

Thẩm Giới hiểu rõ, hắn sai người thu dọn một gian phòng khách và dẫn quốc sư tới đó.

Trước khi đi Quốc sư còn dùng khẩu hình miệng nói với Thẩm Giới một câu.

Trong gian phòng im lặng, trừ bỏ mấy ngọn đèn ra thì chỉ còn lại hắn và nàng.

Thẩm Giới ngồi trước giường, hắn vươn người ra cầm tay nàng. Hắn nói qua loa nói cho nàng một đoạn quá khứ mà hắn không quá muốn nhớ đến.

"Sau khi chết ta rơi xuống âm phủ, ta nghe thấy nhóm phán quan đang thảo luận nên cho ta đi đâu. Có người tức giận mắng, tuy ta là thành viên hoàng gia cao quý mà lại không biết yêu dân như con, coi mạng người như cỏ rác. Đó là chưa nói đến chuyện ta giết người như điên trong hàng trăm trận chiến, hắn nói ta nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu cực hình một ngàn năm mới được đầu thai chuyển thế. Nhưng Mạnh bà thấy dung mạo ta kiếp trước quá đẹp nên đã lừa ta uống một chén canh Mạnh bà, làm vậy thì dung mạo ta mới có thể khôi phục như cũ. Cũng vì thế mà ta trở thành quỷ hồn không có ký ức, vì không cần chịu cực hình nên ta phải sớm đi đầu thai chuyển thế.”

“Ta đã nghiêm túc tình toán, có tất cả mười kiếp.”

“Nếu lúc này nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ cãi lại, chỉ có mấy trăm năm sao ta có thể trải qua mười kiếp được, lẽ nào mỗi đời ta đều là quỷ đoản mệnh hay sao?”

“Nàng hãy nghe ta từ từ kể lại.”

"Kiếp thứ nhất ta sinh ra ở một quốc gia nhỏ ven biển, tổ tông ta đều sống dựa vào nghề đánh cá. Do quân vương hiếu chiến nên năm mười tám tuổi ta bị bắt đi làm người chèo thuyền, chế tạo thuyền chiến. Ta phải đứng trong nước cả ngày lẫn đêm, thế nên mới qua gần nửa năm từ hai chân đến phần eo của ta đã hoàn thoàn thối rữa, cuối cùng ta chết do bệnh lây nhiễm.”

"Kiếp thứ hai ta sinh ở thanh lâu, mẫu thân của ta là kỹ nữ nên ta vừa sinh ra đã bị lây bệnh hoa liễu, lúc nhỏ ta bị đủ thứ bệnh quấn thân, bộ dạng thấp bé. Sau này ta dần dần trưởng thành mới khỏi bệnh nặng, mẫu thân cho ta uống thuốc mê bắt ta tiếp khách là nam nhân. Ta không nghe theo nên ngày nào cũng phải nhẫn nhịn chịu đói. Sau đó ta chết dưới ly rượu độc của mẫu thân ta.”

"Số ta ở kiếp thứ ba khá tốt, ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha ta là Thừa tướng trên triều đình, mẫu thân là muội muội của một vị Hầu gia. Nhưng vào năm ta mười lăm tuổi, cha ta bị gian thần hãm hại khiến cả nhà bị chém đầu. Đầy tớ liều chết cứu ta, sau đó ta trốn chạy và trôi dạt cả đời. Đây cũng là kiếp mà ta sống được lâu nhất, ta sống đến một trăm tuổi thì bị bệnh chết ở vùng hoang dã.”



"Kiếp thứ tư ta sinh tại trong thời thái bình không có chiến tranh loạn lạc, không có ôn dịch, tuy trong nhà không giàu có gì nhưng cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Ta có một người muội muội dung mạo rất xinh đẹp. Giờ nhớ lại tính cách nàng ấy cực kỳ giống nàng.”

“Từ nhỏ tình cảm hai huynh muội chúng ta đã rất sâu đậm. Sau đó ta thi đỗ Tiến sĩ làm cả nhà được vẻ vang. Tiểu muội thay ta đến nhà cữu phụ báo tin vui, trên đường về nhà nàng bị mấy tên ác bá trong thôn hãm hiếp. Nàng muốn nhảy xuống giếng tự vẫn nhưng không thành công, khi ấy nàng gần như bị điên mất rồi.”

"Ta buộc thuốc nổ lên người muốn đồng quy vu tận với những người đã ức hiếp nàng để báo thù, nhưng ta bị nổ tới máu thịt văng tung tóe, còn người kia lại không bị thương chút nào cả. Tiểu muội vì cứu ta mà gả cho một lão già hơn tám mươi tuổi, ông ta cũng chính là cha của tên súc sinh đã từng hãm hiếp nàng ấy. Cả người ta bị tê liệt nằm trên giường bệnh ba năm, cuối cùng ta cũng có năng lực cắn lưỡi tự vẫn.”

“Kiếp thứ năm...”

“Đủ rồi.”

Quan Linh mở to mắt, nàng duỗi ngón tay chặn môi Thẩm Giới lại. Trên cánh tay trắng như ngọc bao phủ bởi lụa trắng kia không kiềm được sự run rẩy.

“Ta sẽ không xóa những ký ức kia đi. Nhưng, chàng có thể quên đi những ký ức luân hồi chuyển thế kia không?”

Nàng chưa bao giờ biết những năm tháng nàng biến thành ác quỷ sống không bằng chết kia, số phận của hắn lại như sâu như kiến chìm chìm nổi nổi ở nhân gian luyện ngục.

Thẩm Giới cười nhạt: “Ta chưa bao giờ đặt những chuyện này trong lòng.”

“Vậy muội muội của chàng…” Quan Linh không nỡ nhắc lại một kiếp quá mức thảm thương này của hắn.

"Ta thấy nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại nên mới bịa chuyện có một người muội muội.”

Hắn mỉm cười phong lưu, tuấn tú như mọi ngày, khóe mắt hắn chứa đầy sự thương yêu: “Hơn nữa, trừ Vương phi là nàng ra thì bản vương làm gì dám có vị muội muội nào nữa…”

Quan Linh tức giận định giơ tay đánh hắn, Thẩm Giới ôm nàng vào lòng tiếp tục nói những lời không nghiêm chỉnh.

“Nàng thử nghĩ xem, cho dù ta có muội muội thật thì cũng không thể nào xinh đẹp như nàng, cũng không có tài có đức và tốt bụng như nàng được…”

Mỗi lần nghe thấy bốn chữ có tài có đức này Quan Linh lại muốn nổi giận. Thẩm Giới vội vàng dỗ dành nàng: “Nếu ta có một người muội muội đáng yêu như nàng ta sợ mình sẽ làm trái với đạo làm huynh trưởng mà làm ra chuyện hỗn loạn tam cương ngũ thường mất.”