Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 67: Đối mặt với cái chết



Quan Linh dường như đã mơ một giấc mơ rất dài.

Lúc nàng tỉnh lại, nàng vẫn có chút không thể chấp nhận được.

Nàng không thể chấp nhận, không thể chấp nhận Thẩm Giới lại chết cô độc đến thế ở nơi tha hương.

Nàng không thể chấp nhận sự thật thì ra hắn vẫn luôn yêu nàng, nhưng lại muốn dùng cách quyết tuyệt đến vậy để đoạn tình tuyệt nghĩa với nàng.

Nàng càng không thể chấp nhận được, lúc mà hắn đang gặp khó khăn, bị kẹp giữa Chiếu Ảnh và Đại Lâm, nàng lại chỉ biết hãm sâu vào lòng oán hận và sự ác độc không thể kiềm chế của mình.

Nàng vốn có thể đồng sinh cộng tử cùng hắn, nếu thiên địa không dung hắn, ít nhất hắn còn có nàng ở bên cạnh. Nhưng nàng lại chỉ biết đến nỗi đau và thù hận của bản thân, chưa bao giờ phát hiện mỗi bước đi gian nan của hắn, phát hiện ra hắn luôn suy tính chu toàn cho nàng mọi nơi.

Sau khi Thẩm Giới chết, Hoàng đế bạc trắng đầu chỉ trong một đêm, ông đứng lặng trong điện Kim Loan, suốt ba ngày ba đêm chưa từng chợp mắt, hối hận nói: “Trẫm cùng lắm chỉ muốn cho nó lựa chọn, thế mà nó lại… Nó lại hận trẫm đến thế…”

Cái chết của tiểu vương gia đã đánh tan phòng tuyến và bố trí của thiên tử, vị quân vương vừa tàn khốc lại ẩn nhẫn này cuối cùng chẳng còn bận tâm đến thế gia, hay thận trọng từng bước. Ông quy cái chết của Thẩm Giới do tội lừa gạt của cả tộc Ninh thị. Nếu không phải bọn họ dám củi trộn với trầm, lấy cái giả làm lẫn lộn cái thật, đưa một yêu nữ họa quốc cho nhi tử của ông, vậy thì đứa con từ bé đã đẹp tuyệt trần kia sao có thể rơi xuống kết cục như vậy?

Vì thế trong vòng ba năm, mấy đại gia tộc liên tục diệt vong. Ba đời Ninh Gia bị trảm, Quan gia thì đã suy tàn, tản đi khắp nơi từ sau cái chết của Lục Tiệm Chi. Hoàng đế mệnh lớn, lệnh cao thủ đến Tây Cương ám sát Quan Hằng trước, ngay cả Tư Đồ Phó gia cũng bị ảnh hưởng, liên tục bị giáng chức.

Hoàng đế mạnh tay giải quyết mấy đại thế gia đã tồn tại trăm năm, hoàn toàn không màng đến hậu quả. Vì thế, khi tân quân vẫn còn rất trẻ kế vị, đã phải đối mặt với một đất nước bấp bênh và hỗn loạn.

Trong khoảng thời gian ngắn, loạn đảng nổi lên tứ phía, quần hùng cát cứ, toàn bộ Đại Lâm lung lay sắp đổ, khói thuốc súng ở khắp mọi nơi, bá tánh lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Quan Linh đi ra từ trong hoàng lăng Chiếu Ảnh, ánh sáng đã lâu không thấy chiếu trên mặt nàng, khiến bước chân nàng có chút hoảng hốt. Nàng ở nơi đó cùng lắm chỉ có ba ngày, song lại như đã trải qua cả một cuộc đời dài.

Những chuyện hỗn loạn, mơ hồ mà nàng chưa bao giờ biết đến, cùng với toàn bộ ký ức bị nàng bỏ quên đều ùa về. Nàng khó mà có thể chịu đựng được sức nặng này, hai con mắt nàng sưng đỏ, đầu đau như muốn nứt ra, trái tim nhói lên từng cơn đau rát.

Nàng vẫn chưa về thẳng Trường An ngay, mà một thân một mình đến Phong Lang Sơn. Suốt cả đoạn đường Quan Linh đi chỉ toàn là màu trắng, nàng leo lên ngọn núi phủ tuyết kia, và rồi tìm được biển hoa sen trong cảnh xuân lộng lẫy. Nàng nhìn ngó xung quanh, đoạn cởi áo ngoài, nằm lên nền tuyết trắng, gương mặt dán lên mặt đất, hai mắt nhắm lại, ngón tay xuyên qua lớp tuyết mềm xốp, mải mê tìm kiếm như đang muốn nắm lấy thứ gì đó.

Đương lúc luân chuyển giữa ngày và đêm, thời gian quay ngược dòng, bốn mùa xoay chuyển, mây và gió cùng xuyên qua gương mặt Quan Linh, ngọn núi và con sông ở phía sau nàng cuồn cuộn biến đổi.

Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Giới của kiếp trước đang nằm ngay bên cạnh mình. Hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan bởi vì độc tính phát tác mà nhuốm một màu tím quỷ dị.



Lòng Quan Linh chua xót, nước mắt rơi xuống trong im lặng, nàng cử động cơ thể lại gần Thẩm Giới, đoạn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào bờ môi lạnh giá của hắn. Khóe miệng Thẩm Giới chảy ra một tia máu tươi, Quan Linh nâng mặt hắn lên, thay hắn lau đi tơ máu, rồi hôn lên khóe mắt của hắn, một giọt nước mắt của nàng rơi vào đuôi mắt hắn.

Thẩm Giới chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy dung nhan mười lăm tuổi của thiếu nữ, hắn có chút ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng, hắn cho rằng đến chết sẽ không còn có thể gặp lại được nàng. Nỗi đau kinh khủng trong cơ thể khiến hắn không thể nghĩ nhiều hơn, Thẩm Giới giơ tay lên, muốn chạm vào hai má nàng, nhưng lại vô lực dừng lại giữa không trung.

Quan Linh cầm lấy tay Thẩm Giới, dán má mình lên những ngón tay thon dài của hắn, cảm giác được sinh mệnh hắn đang nhanh chóng xói mòn từng chút một.

“Đừng chết mà… Thẩm Giới… Chàng không thể chết được…”

Nước mắt nàng rơi như mưa không thể kìm được, nàng ôm hắn bi ai gào khóc.

“Xin lỗi, kiếp này chung quy vẫn là ta cô phụ nàng…” Hắn nuối tiếc nói, nhớ tới những ký ức tốt đẹp bên nàng trong quá khứ, trong mắt hắn chứa đầy nỗi hối hận và đau xót: “Bốn năm trước cưới nàng vào Vương phủ, đã hứa chăm sóc cho nàng một đời một kiếp, nhưng mà… nhưng mà ta lại không làm được…”

Quan Linh liều mạng lắc đầu, hai vai không kiềm được run rẩy, nước mắt rơi xuống từng hàng như dây đàn: “Không sao đâu, Thẩm Giới, chúng ta vẫn còn có kiếp sau.”

Giờ phút này, ta đến đây đối mặt với cái chết cùng chàng.

Nàng dừng rơi nước mắt, dùng tay đỡ má, nhanh chóng miêu tả cho hắn nghe cảnh tượng tốt đẹp của kiếp này: “Chàng biết không, sau khi ta đến âm tào địa phủ một chuyến thì bắt đầu thay đổi hoàn toàn, không còn hư hỏng giống như kiếp trước nữa. Còn có, ta lúc nào cũng trốn tránh chàng vì sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ, nhưng chàng ấy à, có phải không uống đủ canh Mạnh Bà đúng không, sau khi sống lại vẫn còn thích ta.”

“Sau này ta vẫn còn yêu chàng, hoặc là nói, mấy trăm năm qua, ta chưa từng quên yêu chàng.”

“Thật vậy sao?” Thẩm Giới lộ ra ý cười, khóe môi cong lên, hắn dùng hết toàn lực, vòng tay qua eo nàng, ôm lấy nàng chặt hơn nữa.

“Nếu… Nếu thực sự có kiếp sau, mặc kệ nàng ở nơi nào, ta cũng sẽ… nhất định sẽ đi tìm nàng.”

“Thật sao…” Quan Linh gật đầu, đang muốn nói với hắn thêm chút gì đó, vẻ mặt nàng lại dần dần đông cứng lại: “Ta sẽ chờ…”

Hai cánh tay ôm chặt eo nàng đột nhiên mất đi sức lực, mà nhiệt độ nóng rực trên người Thẩm Giới cũng trở nên lạnh lẽo như băng trong nháy mắt.

Cả người nàng cứng đờ, chầm chậm quay đầu lại, ôm lấy người đã không còn hơi thở, trao một nụ hôn sâu lên đôi môi đã khô kiệt của hắn.

Kiếp sau gặp lại, Thẩm Giới.



…...

Tiểu kịch trường:

Một,

Quan Linh đi theo Thẩm Giới vào địa phủ.

Đầu trâu mặt ngựa khó xử nói: “Cô nãi nãi à, xin ngươi hãy thương xót, đừng đi theo nữa, ta bắt sai người rồi, nếu Diêm Vương gia mà biết sẽ giết chết hai chúng ta mất.”

“Không, ta phải đi theo chàng ấy, các ngươi không được rót canh Mạnh Bà cho chàng ấy uống đâu đấy.” Quan Linh vô cùng bá đạo.

Thẩm Giới cười rất đẹp: “Yên tâm, ta không uống.”

Phán quan đen mặt qua đây: “Đã phá lệ cho ngươi quay về kiếp trước đối mặt với cái chết cùng hắn, sao ngươi còn chưa biết đủ thế hả.”

“Không được móc tim hắn.” Quan Linh vô cớ gây rối.

Lúc này hồn ma Chu Quý đang bị thương đi ngang qua, nhìn thấy Quan Linh, mắt ông ta nổi hình trái tim.

“Chào, mỹ nữ.”

Thẩm Giới nheo mắt lại, đạp vào chân ông ta một cú trời giáng.

“Đánh nhau ẩu đả công khai ở âm phủ là hành vi nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, phải moi tim, phải moi tim.” Phán quan nói như thế.

Thẩm Giới nói: “Ngươi có thể moi tim ta, nhưng ta có một yêu cầu.”

“Điện hạ, ngài cứ nói đi.” Đầu trâu cúi đầu khom lưng bị Mặt ngựa khinh bỉ liếc nhìn.

“Bổn vương muốn quay trở lại ngọn lửa kia cứu nàng, hoặc là có thể cùng nàng hóa thành tro tàn.”