Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 11: Ăn mày



Tây Cương nằm ở biên giới cực tây của Đại Lâm, trời cao hoàng đế xa, thường xuyên bị mấy dân tộc du mục ở các nước nhỏ xung quanh quấy rối, cuộc sống của dân chúng cũng không an ổn thái bình.

Có khi gặp phải mất mùa, ông trời cũng không phù hộ, mấy tháng liên tục hạn hán không có mưa, hoa màu không được mùa. Quan Linh nhớ rõ năm nay, Tây Cương đã xảy ra hạn hán, cuộc sống của bách tính trong thành có thể nói là nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than.

Vì để tránh né thiên tai mà rất nhiều bách tính đã rời quê hương tìm kế sinh nhai, nhưng phần lớn đều chết bất đắc kỳ tử trên đường đi dài đằng đẵng. Xương trắng phơi đầy đồng nội, ngàn dặm không nghe tiếng gà.

Dọc đường đi qua, nàng đã gặp phải dân chúng bơ vơ nhiều không đếm xuể, ai nấy đều quần áo rách rưới, gầy như que củi. Hoặc là bụng đói kêu vang, ngay cả sức lực đi đường cũng chẳng có, chỉ có thể bò lổm ngổm như sâu lông. Hoặc là bệnh tật đầy mình, không cách nào cứu chữa, bởi vì lục phủ ngũ tạng đau thắt dữ dội mà lăn qua lăn lại đầy đất.

Quan Linh kéo dây cương, vó ngựa vòng qua những nạn dân này một cách rất cẩn thận, tiếp tục tiến vào bên trong thành.

Nếu như là kiếp trước, nàng sẽ chỉ không hề do dự gì mà cưỡi ngựa bước qua trên người bọn họ, Lục Tiệm Chi từng khuyên nàng giữ lại chút lòng thương hại, từ bụng ta suy ra bụng người.

Thiếu nữ mặc quần là áo lượt mà hờ hững đáp lại: “Tiệm Chi ca ca, chúng sinh đều không công bằng, bọn họ cản đường đi của ta, tại sao ta phải để ý đến mạng sống ti tiện của những kẻ hạ đẳng đó chứ.”

Ninh Gia thì hoàn toàn trái ngược, dọc đường bố thí, thà rằng bản thân chịu chút đói khát cũng muốn phân phát hết tất cả vàng bạc, đồ nữ trang, món ăn ngon lạ, điểm tâm, và lương thực gạo mì mà nha hoàn thiếp thân chuẩn bị cho các nạn dân.

Kiếp này, Quan Linh lặng lẽ quan sát bọn họ, nàng cố gắng rất lâu nhưng vẫn không thể động lòng trắc ẩn gì đó được.

Nạn dân sẽ chết, tướng quân sẽ chết, tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng sẽ chết, mà còn chết rất thê thảm, chết rất tàn nhẫn, ai còn có lòng dạ thừa thãi đi thương xót cho người khác chứ.

Dọc đường, cho dù Quan Linh nhắm mắt làm ngơ, nhưng vẫn có một vài nạn dân hoảng loạn không biết chọn đường mà lao vào vó ngựa thiết kỵ của hãn huyết bảo mã kia. Thấy nàng ăn mặc hoa lệ, bọn họ đều quỳ xuống dập đầu, cầu xin nàng bố thí chút lương thực.

Quan Linh không biết làm sao, ghìm lại bàn tay đang muốn vung roi da lên, sau đó nàng tháo tất cả trang sức châu báu, thậm chí ngay cả kim bộ diêu mà Thánh thượng ban cho Ninh Gia cũng ném hết ra ngoài. Nàng không có ý ném quá xa, lại vì đề phòng dân đói giẫm đạp tranh cướp mà phân tán lung tung, lúc bọn họ vội vàng tìm kiếm, Quan Linh cuối cùng cũng có thể thoát thân.

Nàng đang định cưỡi ngựa đi về phía trước, không biết từ nơi nào, một tên ăn mày nhỏ đột nhiên liều lĩnh lao ra, không muốn sống mà ôm lấy vó ngựa của nàng. Hài tử kia gầy trơ cả xương, dáng vẻ chẳng qua chỉ mới năm sáu tuổi, giọng nói non nớt mà khản đặc: “A tỷ... dẫn ta về nhà, ta nhớ phụ thân và mẫu thân...”

Quan Linh chỉ cảm thấy buồn cười, nàng là a tỷ gì của nó chứ?

“Buông ra.” Nàng không thờ ơ, nuốt câu dân đen kia xuống, chỉ là không hề nể nang mà lên tiếng đe dọa: “Nếu không ta sẽ đạp nát đồ đê tiện ngươi.”

“A tỷ, đừng bỏ lại ta mà...” Tên ăn mày nhỏ khóc đến xé lòng, không nghe theo cũng không buông ra, hai tay càng ôm chặt hơn chẳng khác nào một con khỉ vô lại.

Trông thấy những dân đói kia nhặt bộ dao và hoa điền của nàng xong, lại lần nữa nhào về phía Quan Linh như tang thi, Quang Ảnh bí mật đi theo cũng không nói lời nào mà giơ trường kiếm trong tay lên, không hiểu sao hàn mang ác nghiệt trên kiếm quang kia lại khiến nàng run như cầy sấy.

Quan Linh mím môi, cúi người ôm tên ăn mày nhỏ trên mặt đất lên ngựa, để nó ngồi trước người mình, nàng chịu đựng mùi chua và hôi thối truyền đến từ trên người nó, buồn bực nói: “Ta dẫn ngươi đi thay quần áo.” Sau đó, nàng tiếp tục tiến vào trong thành.

“Vâng a tỷ, ta rất đói, hoa trên đầu tỷ có thể hái xuống cho ta ăn được không?” Ăn mày nhỏ tưởng rằng nàng mềm lòng, rất dễ lừa gạt nên được nước lấn tới, nhìn đóa hoa sen tàn một nửa kia mà chảy nước miếng ròng ròng.

“Còn ầm ĩ nữa thì cút xuống cho ta.” Quan Linh hung dữ nói, giơ tay vuốt thẳng cánh hoa xiêu vẹo trong lúc bối rối rồi gài chặt vào trong búi tóc hơi xõa xuống của nàng.

Tên ăn mày nhỏ sợ đến mức ngậm miệng không nói, ngón tay gầy đét luôn vào trong cổ áo rách bươm, sờ soạng từ trên xuống dưới. Nó bắt được một con rận béo tròn, vui vẻ nhét vào trong miệng, nhai nuốt một hồi như có mùi vị đặc sắc, nhưng lại không nỡ nuốt xuống, chỉ là cuối cùng chẳng ăn thua gì, vẫn là đói đến nỗi ngủ thiếp đi.

Quan Linh hờ hững nhìn hành động này của hắn, lông mày đột nhiên nhíu lại, cho dù rất lâu rồi nàng chưa ăn cơm, nhưng lúc này trong dạ dày lại sông cuộn biển gầm, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Nàng cảm thấy bản thân sắp bị mùi hôi xông đến choáng váng, hơn nữa trên người cũng hơi ngứa, tựa như có thứ gì đó đang chầm chậm bò cắn.

May mà đường đi cách trung tâm của thành Tây Cương chỉ còn lại chưa đầy một canh giờ nữa.

Sau khi Quan Linh vào thành, nàng vẫn chưa vội vàng tiến đến phủ Tướng quân, mà là hỏi thăm khách điếm ở gần đó, chọn hơn mười chỗ, cuối cùng tìm một khách điếm chỉ còn lại một gian phòng.

Nàng cực kỳ keo kiệt mà khẩy mấy viên mã não được khảm trên yên ngựa xuống đổi lấy bạc, bảo tiểu nhị dẫn tên ăn mày sống dở chết dở kia đi tắm rửa trước rồi đưa chút đồ ăn, sau đó chăm sóc thật tốt cho con hãn huyết bảo mã gần như đã cạn kiệt sức lực mà nàng cướp lấy.

Quan Linh sắp khóc đến nơi rồi, kiếp này hay kiếp trước thì từ trước đến nay nàng cũng chưa từng nghèo túng như vậy.

Sau khi hài tử kia tắm xong, để lại một bồn nước bẩn, dáng vẻ thực ra rất đáng yêu, có điều hơi gầy một chút. Sau khi nó mặc quần áo vải vóc bình thường xong, quả thực giống như hai người khác nhau, nó ăn bảy tám cái bánh bao xong rồi nằm trên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Quan Linh cũng đi tắm rửa, tẩy sạch lớp trang điểm sắp cứng lại trên mặt mình, biến thành dáng vẻ vốn có của nàng. Sau đó, nàng thay một bộ quần áo bằng vải đay thô, tùy ý búi tóc lên bằng một chiếc trâm cài gỗ, bớt đi vài phần xinh đẹp lẳng lơ, ngược lại cũng thanh tú sáng sủa.