Nhật Ký Mây Mưa Với Bạn Cùng Nhà

Chương 9



1 tuần trôi qua, sức khỏe của chị Vy đã bình phục trở lại. Chị tiếp tục đi quay. Tôi tiếp tục với công việc ở công ty chủ quản, Hà đã chuyển sang làm ở chi nhánh nhỏ khác của công ty. Mỗi lần nghĩ đến Hà tôi đều cảm thấy rất có lỗi, giá mà tôi có thể làm gì đó để đền đáp cho em, nhưng lựa chọn tốt nhất có thể là không bao giờ gặp lại em nữa, để nỗi đau của cả Vy và Hà được nguôi ngoai đi. Tôi và Vy hạnh phúc với nhịp sống thường ngày. Chúng tôi vẫn yêu thương và chăm sóc nhau. Một buổi chiều ấm áp tôi ngồi trên chiếc ghế mây, nàng nằm trong lòng tôi, tôi vuốt mái tóc mượt mà của nàng, hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Khuôn mặt nàng thật là xinh đẹp, mắt tròn long lanh ngây thơ, môi hồng chúm chím, chẳng ai mà tưởng tượng nổi nàng lớn hơn tôi 4 tuổi. Tôi hỏi nàng:

-Hay mình công khai với mọi người đi

-công khai gì cơ?

-Chuyện chúng mình yêu nhau, em muốn cả thế giới này biết mình thuộc về nhau.

– Chị nghĩ chưa đến lúc đâu, xã hội mình còn chưa cởi mở với đồng tính lắm.

– Thế mình chờ vài năm nữa nhé

– Uhm

– Chị có sợ gia đình ngăn cấm không.

– Có

-Tại sao?

– Vì chị cũng không muốn gia đình chị phải buồn, hai đứa mình được hạnh phúc thì chị cũng muốn gia đình mình được hạnh phúc, chúng ta không thể chỉ ích kỷ nghĩ cho mình được.

– Chị nói cũng đúng, chị Vy của em là nhất.

Tôi hôn môi nàng, thò tay xuống giày vò ngực nàng rồi bồng nàng lên giường, tôi luồn tay xuống váy nàng định kéo váy nàng xuống thì có tiếng chuông điện thoại.

-Khoan đã, bố chị gọi.

Chị Vy nghe máy, khuông mặt chị có vẻ lo lắng.

– Vâng con sẽ về ngay.

chị trả lời với đầu dây bên kia, mắt rưng rưng lệ,

-Có chuyện gì vậy Vy.

-Gia đình chị có việc gấp, chị phải về Huế ngay.

-Chuyện gì?

– Anh trai chị bị tai nạn, đang bất tỉnh, chị phải về ngay.

-Em đi cùng chị.

-Uhm.

Vy vừa thu dọn hành lý vừa khóc nức nở. Tôi cố gắng trấn tĩnh nàng, chúng tôi bắt chuyến bay ngay chiều hôm đó về Huế.

Thật may mắn anh nàng đã qua cơn nguy kịch, nhưng các chức năng cơ thể phải cần thời gian bình phục, bác sỹ dự báo trong vòng 1 năm anh của Vy mới có thể bình phục và đi lại được như người bình thường.

Mọi chuyện ổn hơn, tôi chia tay nàng quay lại SG tiếp tục làm việc, Vy ở lại lo chuyện gia đình.

Chúng tôi không hề biết rằng những ngày tháng khó khăn chỉ vừa mới bắt đầu.

Gia đình Vy có một công ty hoạt động theo hình thức liên doanh. Đó là một tập đoàn khá lớn ở Việt Nam, ban đầu chỉ thuộc về gia đình của Vy, ông cố của nàng đã thành lập công ty cách đây 100 năm. Sau đó để mở rộng và phát triển công ty nhanh hơn, gia đình Vy đã cổ phần háo công ty, tức là kêu gọi vốn từ các nguồn đầu tư và chia sẻ cổ phần. Hiện công ty có 5 cổ đông chính, là 5 gia đình tộc đình đám ở Huế, Gia đình Vy nắm giữ 30 phần trăm cổ phần, nên giữ quyền điều hành và quản lý chính. Anh trai của Vy chính là chủ tịch tập đoàn. Việc anh trai của Vy bị tai nạn và không thể tiếp tục nắm giữ vị trí quản lý khiến công ty rơi vào khủng hoảng, bố của Vy sẽ quay trở lại thay thế anh Vy. Nhưng không may là nhân lúc hỗn loạn, hai cổ đông khác đã mưu tính hợp nhất và bán lại cổ phần cho nhau nhằm mục đích thâu tóm công ty, sau khi hợp nhất họ đã có 35 phần trăm cổ phần. Gia đình vy đang đứng trước nguy cơ mất sản nghiệp vào tay người khác. Chỉ còn cách duy nhất là hợp nhất thêm 1 cổ đông vào gia đình Vy, đó là cổ phần của gia tộc họ Lưu. lúc đó với 51 phần trăm cô phần. Gia đình Vy mới có thể lấy lại công ty.

Gia đình họ Lưu và gia đình Vy khá thân thiết, họ Lưu là một gia đình kinh doanh trí thức và uy tính, tuy nhiên việc sang nhượng cổ phần hết sang cho gia đình Vy đối với họ quả là một bước đi quá nguy hiểm. Vì gia đình Vy không có đủ tiền mặt để mua toàn bộ cổ phiếu đó, và muốn mượn số cổ phần này, có nghĩa là gia đình họ Lưu sẽ chuyển nhượng hết cổ phiếu sang cho gia đình Vy mà không nhận lại gì cả trên giấy tờ. Cả hai gia đình họp lại và đưa ra một quyết định. Họ cần một cuộc hôn nhân kết nối, để đảm bảo món nợ của gia đình Vy với nhà họ Lưu sẽ được thanh toán sòng phẳng khi gia đình Vy hồi phục kinh tế.

Vy gọi điện cho tôi.

– Chị có chuyện cần nói với em.

– Chị thế nào rồi, mọi chuyện ổn chứ?

– Em bình tĩnh nghe chị nói nhé. Chị chuẩn bị đi lấy chồng, ngày mai là lễ ăn hỏi. Sau đó 1 tuần là đám cưới.

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể tin vào được tai mình.

– Chị đang nói cái gì vậy, chị đang nói đùa đúng không.

Suốt 1 tiếng đồng hồ trên điện thoại, nàng giải thích với tôi mọi chuyện, tôi hiểu Vy là con người của gia đình và nàng sẽ làm như vậy vì nàng cần tất cả mọi người được hạnh phúc.

– Còn em thì sao, chị sẽ bỏ mặc em ư?

– Anh trai của chị chưa bao giờ muốn kinh doanh, anh ấy muốn trở thành một đạo diễn. chị từ nhỏ đã luôn mơ ước thành diễn viên, anh trai chị đã hy sinh giấc mơ của anh ấy để chị được thoải mái làm điều mình thích, để công ty của gia đình tiếp tục phát triển. Em có hiểu, đây là công ty truyền thống, có hàng nghìn những nhân công đã làm công việc này hàng chục năm, nếu công ty khủng hoảng, hàng nghìn gia đình sẽ sống bấp bênh.

– Nhưng mình không thể xa nhau, em yêu chị

– Chị biết đây là lỗi của chị, xin lỗi em,

Tôi nghe nàng khóc nức nở.

Tôi cũng khóc theo.

-Chị cúp máy đây, mai là lễ ăn hỏi rồi, ….nức nở……, em đừng bao giờ tìm chị nữa nhé,

Xin lỗi em.

Vy cúp máy, tôi không thể để mất nàng.