Nhật Ký Lẩn Trốn Nơi Biển Sâu

Quyển 2 - Chương 49



Hạ Xuyên cau mày mở mắt ra, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đến phát đau, đầu cũng có chút choáng váng. Anh chớp hai mắt, cố gắng chống đỡ ngồi dậy, kết quả lại cảm giác bên hông bị quấn bởi một thứ rất nặng. Rũ mắt xuống nhìn lướt qua mới phát hiện là cánh tay Thâm Lam.

Bọn họ lại có thể vẫn duy trì một tư thế ngủ như vậy suốt cả đêm! Cánh tay phải bị anh coi như gối đầu gối ở sau đầu đã tê đến gần như không có tri giác, giống như đã không phải là một bộ phận của thân thể mình. Anh hơi ngẩng đầu, rút cánh tay ra duỗi gập vài cái, chậm rãi hoãn lại sự tê dại này, nhưng không có động tác lớn hơn, bởi vì phía sau Thâm Lam hít thở vẫn rất đều đều, dường như còn chưa tỉnh, kết quả anh mới vừa có động tác, giọng nói của Thâm Lam đã dán vào sau ót anh nặng trĩu vang lên: “Tỉnh rồi?” Chỉ nghe giọng nói ngữ điệu thì không giống như là bị bừng tỉnh, hẳn là đã tỉnh được một hồi, chỉ là không hề có động tĩnh gì mà thôi.

Hạ Xuyên “Ừ” một tiếng, tiện đà ngẩng đầu xuyên qua khe hở của đám lá trước cửa nhìn thoáng qua ra bên ngoài: “Bên ngoài sao thế?” Không mở miệng còn tốt, mới mở miệng giọng nói đã khô cằn kéo đau, nói chuyện còn mang theo chút âm mũi, như là ngủ gặp lạnh, có chút bị cảm.

Còn may là anh ngủ ở bên trong dựa vào tường, Thâm Lam gắt gao ôm chặt lấy anh ngủ một đêm cũng cản gió một đêm, bằng không nằm trên đống đất lạnh lẽo như vậy một buổi tối, không chừng sẽ trực tiếp phát sốt. Chẳng qua Hạ Xuyên người này cho dù trên người trực tiếp bị kéo ra một lỗ hổng lớn, đều không coi là gì không kêu lấy một tiếng, huống chi chỉ là cảm mạo nho nhỏ. Anh chỉ xoa nhẹ ấn đường, liền trực tiếp xem nhẹ cảm giác khó chịu trên người.

Nếu hai người đều đã tỉnh, đương nhiên không có khả năng tiếp tục nằm trên giường, huống chi tiếng ồn ào bên ngoài có xu thế càng lúc càng lớn.

Thâm Lam xoay người ngồi dậy nhún vai nói: “Tôi ngược lại có thể nghe rõ lời nói của bọn họ, đầy nhịp điệu giống như tiếng chim hót.”

Hạ Xuyên: “…”

Ngụ ý, nghe thế có tác dụng cái rắm!

“Bọn họ dậy đã bao lâu?” Hạ Xuyên đứng dậy thả lỏng gân cốt, hỏi.

“Không bao lâu, mới vừa tụ lại nói mấy câu, thì cậu tỉnh.” Thâm Lam vừa trả lời, vừa chuyển đi cành gỗ cùng đám lá chắn cửa, khom người ra cửa, Hạ Xuyên theo sát phía sau.

Đám cư dân nguyên thủy này vô cùng tuân theo tự nhiên, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, tối hôm qua trời mới đen, một đám đã không có động tĩnh, hiện tại hơn phân nửa người đều dậy, trời cũng mới tờ mờ sáng.

Hai người mới vừa đứng thẳng thân thể ở cửa, thì nhìn thấy Laura nắm Allen đi về hướng bên này.

“Ôi! Các cậu đã tỉnh rồi? Ngày đầu tiên tôi tới nơi này vẫn luôn ngủ thẳng đến khi bọn họ đi săn sớm một vòng trở về.” Laura thấy bọn họ ra cửa, thì lại đây lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ chỉ bên phòng kề sát góc tường để một cái bình bùn, nhắc nhở: “Nước bên trong là buổi sáng mới vừa bổ sung.”

Thâm Lam gật đầu: “Chẳng thể trách buổi sáng nghe thấy bên ngoài có tiếng rót nước.”

Laura cười cười: “Nơi này là đàn ông chủ yếu chịu trách nhiệm săn thú và thủ vệ, phụ nữ chủ yếu chịu trách nhiệm hằng ngày, tỷ như mài chế tên đá đao đá, dùng đất sét làm bình, hái ít lá to tu bổ phòng ốc linh tinh, nước này cũng là mỗi sáng sớm có người chuyên đi bờ sông múc đầy cho mỗi nhà, chẳng qua dùng xong không đủ, phải tự mình đi bờ sông múc.”

“Bên kia tình huống thế nào?” Hạ Xuyên nâng ngón tay chỉ một vòng người vây quanh ở chỗ xa xa hỏi Laura.

Laura lắc đầu nói: “Không biết, tôi cũng vừa tỉnh trong chốc lát, đang chuẩn bị đi xem. Vậy tôi đi trước, các cậu rửa mặt đi.”

“Đúng rồi, con sông mà chị nói ở chỗ nào?” Trước khi Laura nhấc chân, Hạ Xuyên hỏi một câu, dù sao Thâm Lam thời gian dài không ngâm nước thì sẽ cảm thấy cả người khô cằn khó chịu vô cùng.

Laura nâng tay chỉ về phía tây: “Bên kia tường vây cũng mở cửa, từ bên đó đi ra ngoài xuống sườn dốc lại đi một đoạn đường là đến. Đúng rồi hai cái cửa ở trước sau nơi này đều có đài quan sát, có người luân phiên trông coi, trừ săn thú, một mình ra cửa cần lên tiếng kêu gọi bọn họ, nếu đi trong sông tắm rửa, thì chỉ chỉ xuống dưới với bọn họ, bọn họ sẽ hiểu.”

Thâm Lam quét chị ta từ trên xuống dưới một lần, lại gãi gãi quai hàm, vẻ mặt đau trứng nói: “Làm sao mà chị biết nhiều như vậy, nghe những tiếng chim đó?”

Laura bị biểu tình một lời khó nói hết của hắn chọc cho vui vẻ, nói: “Đừng quên trước khi tôi tới nơi này là bác sĩ thú y nha, nghe hiểu cũng không chỉ tiếng chim. Có khách hàng, bản thân họ cũng không nói rõ được vấn đề của thú cưng, cũng chỉ có thể tự mình tìm biểu hiện từ trên người thú cưng đến suy đoán nguyên nhân. Mọi người ở đây tốt xấu còn có thể dùng tứ chi biểu đạt, dễ hiểu hơn nhiều.”

Dặn dò đại thể một phen, Laura dắt Allen đi trước. Tiểu Allen đại khái mới vừa hạ nhưng lúc rời đi vẫn ngoan ngoãn vẫy tay với Hạ Xuyên và Thâm Lam.

Hạ Xuyên và Thâm Lam đi đến trước bình bùn để xem. Tựa như Laura nói, bình này chỉ dùng đất sét chồng từng vòng từng vòng ra hình dạng sau đó đốt lên, nhưng cho dù dùng phương pháp đốt thì vẫn rất thô sơ đơn giản, cho nên bình này đối với bọn họ cũng chỉ là trạng thái miễn cưỡng có thể sử dụng, chất lượng phỏng chừng giữ không được bao lâu thì sẽ khô nứt hỏng mất, nhưng ở thời đại muốn gì cũng không có mà nói, có thể nghĩ đến loại phương pháp này, đã là rất giỏi rồi.

Nước để trong bình để lắng đọng đã một lát rồi, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Hai người cũng không chú ý quá nhiều, múc nước trong bình súc miệng một phen, Thâm Lam ngậm một ngụm nước vào miệng, cau mày cương mặt chốc lát, sau đó lại “Phì ——” phun ra sạch sẽ.

Hạ Xuyên nghiêng người tránh ra, nhấc mí mắt nhìn hắn: “… anh là cá voi à, phun chỗ nào đấy?”

Thâm Lam với vẻ mặt ghét bỏ: “Toàn vị bùn.”

Hạ Xuyên: “…” Lúc này anh mới nhớ tới, bản thân anh thì không quan tâm mùi vị, bề ngoài có thể vào miệng là được. Thâm Lam lại vừa vặn ngược lại, không quan tâm bên ngoài là cái dạng gì, chỉ cần mùi vị tốt, bao gồm cả nước… Nhưng vị giác này của hắn cũng rất kỳ lạ, nước biển hắn đều nuốt xuống được, đây chỉ là mang chút vị bùn lại có thể ghét bỏ thành bộ dáng này.

Chẳng qua nước này chỉ để súc miệng, không cần hắn uống hết, cho nên ghét bỏ thì ghét bỏ, Thâm Lam cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống.

Hai người thu thập qua loa một phen cũng đi về phía đám người, Laura không thay quần áo da thú, cho nên một thân hiện đại đứng lẫn trong đám người vẫn đặc biệt dễ thấy. Bọn họ đi đến phía sau vỗ vỗ bả vai chị ta, nói: “Sao thế?”

Đi đến gần, bọn họ đã chứng kiến đám người kia đang vây quanh một căn phòng hoa chân múa tay không biết đang khắc khẩu cái gì, trong đó có một người đàn ông đang nửa cúi đầu đứng ở chính giữa, một đầu tóc dài lộn xộn dùng cọng cỏ dẻo dai tết bím ra sau đầu, thoạt nhìn tuổi không lớn, trên đùi phải kéo một miệng vết thương hẹp dài, lúc đứng thẳng có chút không dễ chịu.

Laura chỉ chỉ gian phòng bị bọn họ vây quanh nói: “Kia là nơi cất trữ thú săn của bọn họ. Buổi sáng ngày thứ hai tôi tới, bọn họ vừa mới đi săn một lần, mang về một phần để ăn, một phần để ở trong phòng đó, hẳn đủ ăn thêm hai ngày nữa. Kết quả buổi sáng hôm nay dậy bên này đã trống không rồi. Đêm hôm qua gác đêm ở đài quan sát nơi này chính là thanh niên tết bím đó, cậu ta bị thương, gần đây chắc cũng sẽ không đi ra ngoài săn thú, cho nên đổi đi trông đài quan sát.”

Thâm Lam nhìn nhìn chị ta, lại nhìn nhìn đám người đang hoa chân múa tay miệng đầy mã loạn ở bên trong, nhất thời cực kỳ bội phục.

Hắn và Hạ Xuyên ở trong đám người nguyên thủy này quả thực như hạc trong bầy gà, cho dù không đứng ở phía trước nhất, cũng có thể lướt qua đầu người nhìn thấy mặt đất quanh phòng ốc. Hạ Xuyên nhìn lướt qua, đã thấy trên tường của gian phòng đó có vết cắt của vuốt thú, trên mặt đất cũng có mấy vết kéo, xem ra là đêm qua có dã thú lần vào trong tường vây, trộm đi đồ ăn bọn họ cất giữ.

“Kẻ tái phạm.” Hạ Xuyên nâng cằm hướng về phòng đó, thản nhiên nói: “Đều biết nhận cửa. Cũng không phải mãnh thú, nếu không đã tự đi săn lương thực, không cần phải mạo hiểm phiêu lưu bị bắt đến trộm.”

Thâm Lam dùng biểu tình “Vậy mà cậu cũng có thể biết” nhìn anh.

“Chẳng qua việc này tạm thời không quan trọng, quan trọng là, không đồ ăn.” Hạ Xuyên nói tiếp.

Lời này lập tức chọt trúng điểm g của Thâm Lam, niềm vui cả đời của vị bá chủ này đại khái ở trong việc ăn uống, không có đồ ăn là trăm triệu không thể.

Lúc ba người nói chuyện, đám người nguyên thủy kia dường như đã tranh cãi ra một kết quả, tạm thời bỏ quên gian phòng dự trữ đã bị vét sạch này, thu thập xong đao đá tên đá thì hùng hổ tính toán lại đi săn chút lương thực. Người trẻ tuổi đuôi sam khập khiễng nhanh đuổi vội vài bước, như muốn cùng đi, mắt nhìn chân của mình, lại vẻ mặt ảm đạm dừng lại bước chân.

Trái lại thủ lĩnh đi chậm một bước, trước khi đi vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, gọi cậu ta một tiếng, hẳn là tên cậu ta, phát âm nghe giống “Egon”, sau đó chỉ vào mấy dặm đài quan sát quang quác nói một chuỗi dài, lại vỗ hai bàn tay trên lưng cậu ta cổ vũ một chút, lúc này mới đi về hướng Hạ Xuyên bọn họ.

Hắn ta đứng ở trước mặt Hạ Xuyên và Thâm Lam, lắc cung tên trong tay mình, vừa nói mã loạn vừa chỉ chỉ đám đàn ông đi ra ngoài cửa chính, dường như là muốn mời bọn họ cùng đi săn thú.

Hạ Xuyên liếc nhìn Thâm Lam một cái thì biết hắn đang suy nghĩ gì. Với hắn mà nói không có đồ ăn chính là chuyện lớn hàng đầu, hơn nữa giúp đám người nguyên thủy này tốt xấu cho bọn họ một chỗ ở, không hề khách khí, hồi báo một chút cũng là nên. Nhưng đối với Thâm Lam mà nói, đi trong rừng săn thú chắc chắn không tự tại bằng đi trong biển.

Quả nhiên, chợt nghe Thâm Lam quay đầu nói với Hạ Xuyên: “Chúng ta đi trong biển đi?”

Một người cao một mét chín mấy mặt mày anh tuấn sắc bén, khi nói lời này, biểu tình ngữ khí lại có thể không khác biệt với một đứa bé khi hỏi “Con có thể chơi đồ chơi kia không”, Hạ Xuyên nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó biểu tình vi diệu quay đầu đuổi theo đám người kia, cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay hướng Thâm Lam nói: “Đi thôi.”

Thâm Lam lập tức vui vẻ đi theo.

Chỉ để lại thủ lĩnh vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bóng lưng của bọn họ, lại nhìn nhìn cung tên trong tay mình, ngơ ngác nói một chuỗi tiếng chim. Lời đó tám chín phần mười là “Hai người kia ngay cả vũ khí cũng không mang thì đi săn cái rắm!”

Mà Laura bên cạnh cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng càng chạy càng xa của Hạ Xuyên và Thâm Lam, chỉ cảm thấy tình cảnh vừa rồi một người vẫy tay, một người vui vẻ đi theo phía sau thực sự quá quen mắt… Chị ta ở trong bệnh viện thú cưng, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy mấy lần.