Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 31: Thương Lượng (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bảo Âm cảm động đến mức sống mũi cay xè, sao vận may của nàng lại tốt đến vậy? Vừa tới thảo nguyên thì đã gặp được người tốt như cha và nương, yêu thương và chăm sóc mình, khám bệnh và cho nàng uống thuốc, còn tin tưởng vô điều kiện.

Còn có ca ca và tỷ tỷ, cũng rất là tốt bụng. Nhất là tỷ tỷ, họ mới chung đụng một thời gian ngắn, dễ nhận thấy con bé là cô nương hoạt bát hiếu động, bình thường chắc chắn là nha đầu điên ham chơi trên thảo nguyên.

Nhưng từ khi mình tới đây, con bé kiềm chế bản tính luôn ở bên cạnh mình. Cho dù chỉ có thể ngẩn người nói chuyện phiếm trong lều thì tỷ tỷ cũng không bỏ đi để lại nàng một mình.

Sao họ lại tốt thế chứ? Tốt bụng đến mức khiến trong lòng nàng cảm thấy trọn vẹn, tràn đầy cảm giác thuộc về nơi này.

“A Âm, sao mắt của muội lại đỏ vậy?”

“Không sao ạ!”

Bảo Âm nhanh chóng lấy tay áo lau khóe mắt. Đúng là mất mặt thật, đã là người hai mươi sáu tuổi rồi mà cứ hễ một chút lại muốn khóc.

“Tỷ à, chúng ta rửa hoa hẹ trước đi, đúng rồi, nước đủ chưa ạ?”

Nước trong nhà đều là xách từ bờ sông lên. Nếu không có nhiều nước thì nàng không định nấu trong hôm nay, tránh nương chạng vạng trở về còn phải đi xách lần nữa.

Triều Lạc còn chưa nhìn thùng nước thì đã nói là đủ rồi.

“Muội không biết, phía sau lều của nhà mình còn có vò nước à? Hai thùng nước trong lều có thể dùng, người trong nhà và ngựa đều phải uống, còn phải nấu cơm, rửa chén… Muội yên tâm dùng đi, đủ mà.”

Nếu vậy, Bảo Âm cũng không kiêng dè nữa, nàng tìm cái chậu rồi cho hoa hẹ đã hái vào đó. Nhưng vì nàng có chứng hàn, Triều Lạc ngăn nàng đụng vào nước trong thùng, mặc kệ là rót nước hay là rửa đều nhất quyết không chịu để Bảo Âm nhúng tay.

Nửa ngày này, Triều Lạc ôm tất các công việc về mình.



“Xong rồi, đã rửa sạch hết rồi, đem phơi ngoài cửa cho khô là được phải không?”

“Dạ…”

Bảo Âm nhìn lên trời, gió bên ngoài cứ thổi mãi, đến tối là có thể hong khô đống hoa hẹ này. Sau đó nàng cần dùng cối và chày, nhưng hình như trong nhà không có hai thứ này.

“A Âm, muội nói cái thứ giã vài lần thì có thể nghiền thành bột phải không?”

“Đúng đúng đúng, tỷ à, tỷ có biết nhà ai có không?”

Nếu có công cụ thì chắc chắn là tiết kiệm sức lực nhiều.

“Ta biết, thứ mà muội nói thì nhà của Cách Tang có. Hắn thường làm một số loại thuốc trị thương đơn giản, ví dụ như bột cầm máu chẳng hạn, đều phải dùng thứ mà muội nói. A Âm, nếu muội cần dùng thì ta nhờ đại ca tới nhà hắn mượn. Đại ca và con trai của Cách Tang là bạn tốt.”

“Không không không, không cần đâu.”

Bảo Âm vừa nghe nó dùng để giã thuốc thì ngại đi mượn. Hơn nữa, thuốc giã trong cối quanh năm suốt tháng thì toàn ngấm mùi thuốc, lấy để giã hoa hẹ thì làm sao ra mùi được.

“Thôi đi, chúng ta tìm viên đá sạch, tự mình mài từ từ.”

Tự mình lấy đá mài từ từ cũng chỉ tốn thời gian, đúng lúc bây giờ thứ mà nàng không thiếu chính là thời gian.

Triều Lạc không biết làm nước sốt hẹ, dù sao muội muội nói làm gì thì con bé làm cái đó.

Sau khi hai tỷ muội trải hoa hẹ xong, đi tìm viên đá xung quanh lều. Bảo Âm giải thích thật lâu mới nói rõ được cái gì là viên đá ‘cốt chất tô tùng’. Loại đá này giống như mực vậy, khi mài thì thành bột, trộn vào hoa hẹ thì không biết sẽ có mùi vị kỳ quái thế nào, cho nên nàng không cần. Thứ mà nàng cần là viên đá giống đá cuội, chịu được mài mòn.

Hai tỷ muội đi xung quanh lều, ra phía xa mới tìm thấy viên đá thích hợp mang về.