Nhật Ký Cho Anh

Chương 5



Ngày 22 tháng 8 năm 2016

Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Anh, như những năm trước, tôi lại mua đồ đến nhà cô ấy mở tiệc chúc mừng.

Mở cửa cho tôi là mẹ Trần, mẹ đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn còn trẻ, sự hiền hậu của mẹ luôn khiến tôi thấy thoải mái và thân thiết như con cái trong gia đình. Tôi thay dép đi trong nhà, chào ba Trần đang xem tivi ở phòng khách.

“Kiều đến rồi à? Nguyệt Anh đang trên phòng, con lên với nó đi. Lát được cơm ba gọi hai đứa xuống ăn.”

“Vâng thưa ba.”

Ba mẹ Trần luôn coi tôi như con gái trong nhà. Nguyệt Anh hay giận dỗi nói với tôi rằng tôi mới là con gái của ba mẹ Trần, còn cậu ta chỉ là con rơi bên ngoài được nhặt về. Mỗi lần như thế ba Trần đều nói phải, ngoan ngoãn như tôi mới giống con gái nhà họ, còn mẹ Trần chỉ ở một bên cười.

Nguyệt Anh đang trên phòng gọi điện cho Lâm Phong, chắc anh ấy sắp tới nơi rồi. Hai người này yêu đương đã lâu nhưng vẫn chưa thấy có ý định kết hôn. Ba mẹ Trần đã nhiều lần nhắc đến nhưng Nguyệt Anh đều lảng đi, có lẽ cô nàng còn muốn tự do bay nhảy thêm vài năm.

Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân vườn bên dưới. Ký ức từ miền xa xôi dội ngược về, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Ngày này tháng này bốn năm trước, tôi cũng đến nhà Nguyệt Anh dự tiệc sinh nhật cô ấy, khi ấy Lâm Phong còn chưa theo đuổi được cô nàng nên không đến.

Mở cửa cho tôi vẫn là mẹ Trần, ba Trần ngồi trên ghế xem tivi, còn bên cạnh ba Trần là Trần Nhật Minh. Anh thấy tôi đến chỉ gật đầu, bảo tôi lên phòng với Nguyệt Anh. Lúc ấy tôi muốn ở gần anh nên ngồi xuống sô pha bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lén anh.

Bữa cơm hôm ấy rất phong phú, toàn là những món tôi và Nguyệt Anh thích. Tay nghề nấu nướng của Nguyệt Anh đều là học từ mẹ Trần. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu mẹ Trần mở quán ăn thì chắc chắn sẽ đông khách đến lắm, mẹ Trần nấu còn ngon hơn cả ăn nhà hàng.

“Kiều ăn nhiều vào con, mẹ thấy con dạo này gầy đi rồi đấy.”

“Mẹ à, con gái mẹ cũng gầy đó, sao mẹ không quan tâm con.” Nguyệt Anh vẫn thế, đều ghen tị với tôi vì được mẹ Trần quan tâm.

“Mày béo lên nữa cho mà không ai lấy à. Mày mà xinh được nửa cái Kiều thôi mẹ cũng thấy tốt lắm rồi.”

“Có mẹ nào lại nói con thế không? Con gái mẹ cũng đầy người theo đuổi đấy nhé.”

“Lười như mày thì có đứa nào theo đuổi. Có giỏi mày kiếm bạn trai về ra mắt mẹ đi, rồi sớm lấy chồng đi cho mẹ rảnh nợ.”

“Mẹ cứ chờ con mang con rể về cho mẹ đi. Đến lúc đấy mẹ đừng vì xa con mà khóc đấy nhé.”

“Mẹ mừng còn không kịp. Chỉ có Kiều thì mẹ mới không nỡ thôi.”

Mẹ Trần vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói. Thế nào mà câu chuyện lại chuyển sang tôi rồi.

“Minh này, mẹ nghe cái Lan nói con và Kiều đang yêu nhau đó hả.”

Tôi suýt thì nghẹn cơm, ngạc nhiên nhìn mẹ Trần. Chị Mai Lan đã nói gì với mẹ Trần mà lại thành tôi và anh Nhật Minh đang yêu nhau vậy. Tôi đang định lên tiếng giải thích thì anh gắp thịt bò vào bát tôi và nói với mẹ Trần:

“Không phải chúng con đang yêu nhau…”

Mặc dù đó là sự thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút mất mát.

“… mà là con đang theo đuổi em ấy.”

Phải, chúng tôi không phải người yêu của nhau. Khoan, anh vừa nói gì cơ?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi. Anh lúc này rất khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng.

Ba mẹ Trần nhìn hai chúng tôi cười, Nguyệt Anh cũng nhìn tôi cười đầy ám chỉ.

“Con trai, Kiều Kiều là đứa bé ngoan lại giỏi giang, đứa con dâu này mẹ rất thích. Cố gắng theo đuổi về nhà mình biết không.”

“Mẹ Trần!” Mặt tôi chắc chắn đã đỏ như quả cà chua rồi.

“Con biết, mẹ, con sẽ cố gắng.”

“Vậy thì tốt.”

* * *

Ánh trăng chiếu lên một nửa gương mặt anh, nửa kia chìm trong bóng tối, dù như thế nào, anh vẫn luôn đẹp trai. Tôi không biết mình bị làm sao, lúc nào cũng muốn được ở gần nhìn anh.

Anh đứng phía xa, tôi giơ tay lên như cách một khoảng không chạm đến khuôn mặt anh. Ánh trăng sáng, nhưng anh đứng đó còn sáng hơn ánh trăng.

Chợt anh quay mặt lại, nhìn tôi. Nếu là tôi của lúc trước sẽ ngượng ngùng lập tức hạ tay xuống. Nhưng tôi của lúc này như đang u mê chìm đắm trong ánh mắt nhu tình của anh, cánh tay vẫn giữ nguyên, môi còn khẽ mỉm cười.

Anh đi sát lại gần, để bàn tay tôi thực sự chạm vào mặt anh. Tôi nhẹ nhàng chạm từng góc cạnh, nhìn kĩ từng đường nét, khắc ghi khuôn mặt anh dần dần vào tâm trí.

Đặt cả hai tay lên hai bên má anh, tôi khẽ hỏi:

“Sao lúc ăn cơm anh lại nói thế với mẹ Trần? Mẹ sẽ hiểu nhầm đấy.”

“Hử? Nói gì? Nói chúng ta không phải đang yêu nhau? Hay… nói tôi đang theo đuổi em?”

Anh cười, một nụ cười thật đẹp, giống như những lần anh đã cười với tôi, nhưng lại thêm vào đó chút dịu dàng ấm áp.

“Anh... có đang theo đuổi em đâu?”

“Vậy mà còn không ư?”

“Anh theo đuổi em lúc nào chứ?” Tôi mím môi nhìn anh, rõ ràng anh luôn đối với tôi không nóng không lạnh, tôi thích anh như thế, nếu anh có ý gì tôi phải nhận ra chứ.

Anh cầm tay tôi, mặt anh gần sát mặt tôi.

“Ngày nào cũng đưa đón em đi làm, chở em đi ăn, quan tâm đến em, mưa nắng gì cũng luôn có đồ ăn vặt cho em ăn, đi công tác đều không quên mua quà cho em. Em nói xem, những chuyện đó còn chưa phải theo đuổi em thì thế nào mới là theo đuổi em?”

Tôi sững người nhìn anh. Thì ra, trong lúc tôi không để ý, anh đã làm nhiều điều cho tôi thế rồi. Vậy mà tôi cứ luôn nghĩ rằng, chuyện tình cảm này, vẫn là mình tôi đơn phương cố gắng.

Anh Nhật Minh, ngoại trừ yêu anh nhiều hơn, em còn biết làm gì cho anh đây?

“Đừng nhìn anh như thế.” Anh chạm lên mắt tôi, vuốt nhẹ.

“Sao cơ?”

Tay anh chuyển sang vuốt cánh môi tôi, ánh mắt anh như rực lên những đốm lửa nhỏ. Như lẽ tự nhiên, anh cúi người xuống, đặt môi anh lên môi tôi, có chút ướt, lại có chút ấm nóng.

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm tôi xao xuyến. Để hai đầu mũi chạm nhau, anh nói:

“Anh theo đuổi em vất vả như thế, em không nghĩ nên cho anh một danh phận ư?”

Trong giây phút động tâm, tôi nắm vạt áo anh, nhắm mắt lại, kiễng chân hôn anh. Một tay anh ôm eo tôi, một tay giữ chặt gáy tôi, để nụ hôn trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi anh lướt qua môi, ẩm ướt. Theo bản năng tôi hé miệng, anh ngay lập tức cạy mở hàm răng tôi, để lưỡi anh quyện vào với lưỡi tôi, trêu đùa. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó anh trở nên mãnh liệt, tôi chỉ biết nắm chặt áo anh để không ngã xuống.

Đến khi tôi sắp không thở được nữa anh mới rời ra một chút, nhưng hơi thở của anh vẫn còn sát gần. Anh cứ thế ôm tôi, những cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện.

Ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức là người yêu của nhau.