Nhật Ký Cho Anh

Chương 27



Ngày 20 tháng 12 năm 2016

Tôi nhận được điện thoại của Dương Gia Huy, lúc ấy tôi đang trong siêu thị.

“Kiều nương nương, ngày 3 tháng 1 chúng ta sẽ sang Singapore, em chỉ cần mang thiết bị chụp ảnh thôi, những thứ vật dụng hàng ngày anh sẽ chuẩn bị hết cho em.”

“Được thôi, qua bên đấy em sẽ ở đâu?”

“Anh đặt phòng khách sạn cả rồi, sẽ không để em ngủ ngoài đường đâu mà lo.”

“Anh mà dám để em ngủ ngoài đường thì bộ ảnh cưới của anh sẽ là ảnh chú rể chụp với xác chết đấy.”

Tôi đi đến chỗ nhiều người, có một người không để ý va phải, vội vàng nói xin lỗi. Tôi lắc đầu cười với cô ấy tỏ ý không sao.

“Biết rồi, biết rồi. Em đang ở đâu mà ồn ào thế?”

“Em đang trong siêu thị.”

Dương Gia Huy bên kia máy lập tức thay đổi giọng điệu:

“Nương nương, hôm nay nô tài bị bỏ rơi rồi, cầu nương nương thu nhận.”

Tôi cười một cái khinh bỉ. Dương Gia Huy chỉ khi không ở cùng người yêu thì mới nhàm chán đòi chạy tới chỗ tôi.

“Lại muốn đến chỗ em ăn chực chứ gì. Không có hoa quả thì đừng có đến.”

“Ha ha! Chỉ cần ngài thu nhận tiểu nhân trưa nay, ngài muốn ăn gì cũng được.”

“Được rồi, em cúp máy đây.”

Trước khi tôi ngắt máy vẫn kịp nghe thấy Dương Gia Huy hét lên ở bên kia điện thoại:

“Bạn Kiều thân mến, nhớ mua thịt bò cho anh đấy.”



Tôi bật cười, đúng là Dương Gia Huy, không thịt bò không vui.

Vừa cất điện thoại xong thì thấy Nhật Minh đằng trước. Anh nhìn tôi âm trầm, có vẻ không vui, không biết anh gặp chuyện gì. Tôi định đi đến chào hỏi thì anh quay người đi mất. Bộ mặt ấy cứ như tôi nợ tiền anh mãi không trả vậy.

Tôi đến quầy thịt bò, chọn một miếng ngon nhất.

“Trước kia em đâu thích thịt bò.”

Tôi quay sang, anh đã đến cạnh từ lúc nào.

“Em mua cho người khác.”

“Là ai?”

“Mua cho một người bạn.” Tôi trả lời qua loa.

Đặt thịt bò mới mua vào xe hàng, tôi đi sang quầy rau củ mua khoai tây. Anh đi theo, chọn cà chua ngay sát chỗ tôi chọn khoai tây. Anh chọn cà chua rất tùy ý, nhặt quả nào cho vào túi quả ấy. Đến khi thấy anh không nhìn đã để một quả cà chua héo vào túi, tôi không nhịn được nói.

“Anh nhìn đi rồi chọn, quả héo mà anh cũng cho vào túi được.”

Anh dừng lại.

“Không muốn chọn, đằng nào chả cho vào nấu.”

“Anh chọn linh tinh vậy sao mà ăn được.”

Tôi đến giằng lấy túi trên tay anh.

“Để đấy em chọn cho.”

Anh không ngăn cản. Tôi vừa chọn vừa hướng dẫn cho anh.

“Anh lựa những quả trông tươi và đỏ như thế này. Những quả vỏ nhăn và hơi vàng này là đã héo rồi, không thể lấy.”

Nói một hồi thấy anh không đáp lại, tôi ngẩng lên nhìn anh. Anh đứng vui vẻ khoanh tay một bên, hoàn toàn là dáng vẻ lơ đãng.

“Anh có nghe thấy em nói gì không vậy?”

Tôi bực tức, nói từ nãy tới giờ đều không công, anh căn bản chẳng để ý đến lời tôi nói. Anh bỏ hai tay cho vào túi, bộ dáng không liên quan.

“Em chọn được rồi, anh quan tâm làm gì.”

“Anh…”

Tôi chẳng biết nói gì nữa, quăng túi cà chua vào xe hàng của anh rồi sang bên khoai tây tiếp tục chọn cho mình. Anh đẩy xe hàng đứng cạnh tôi.

“Chọn cho anh một túi đi, anh cũng muốn ăn khoai tây.”

Vẫn chưa hết cơn giận, tôi chẳng để ý đến anh.

“Anh tự đi mà chọn.”



“Vẫn dễ giận thế ư? Lúc nãy là em tự sang chọn cà chua cho anh cơ mà.”

“Trần Nhật Minh! Em mà còn quan tâm đến anh thì em sẽ là con cún.”

Tôi tức giận cầm túi khoai tây đến quầy cân, thấy anh mang theo cà chua theo sau.

Tôi không còn hứng thú đi dạo siêu thị, mua thêm vài thứ cần thiết rồi thanh toán trở về. Vì siêu thị gần chung cư nên tôi bị bộ về. Không hiểu hôm nay anh làm sao mà vẫn cứ đi sau tôi. Từ mua hàng đến lúc thanh toán, cả bây giờ lúc về rồi cũng vậy.

Anh không bắt chuyện với tôi, chỉ đi sau như vậy. Tôi không muốn để ý tới anh, nhưng niềm vui đang trào lên trong lòng không thể nào kiềm chế được. Thật may là tôi đi phía trước, anh không thể nào thấy được nụ cười của tôi.

Trở về phòng bắt đầu nấu ăn, chỉ một lát sau Dương Gia Huy đã đến. Anh mang theo rất nhiều hoa quả, toàn là loại tôi thích. Thấy tôi mua miếng thịt bò lớn cho anh, anh cười đến nỗi không khép miệng lại được, ở phòng khách bật nhạc còn vui vẻ hát theo.

Chuông cửa vang lên, tôi đang bận nấu ăn trong bếp nên để Gia Huy ra mở cửa. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện, tôi ngó đầu ra nhìn. Là Trần Nhật Minh, anh đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy tôi liền đi qua người Gia Huy đến trước mặt tôi.

“Mẹ anh bảo em ngày mai sang, đã lâu mẹ không nhìn thấy em rồi.”

“Sao mẹ không gọi trực tiếp cho em mà lại nhờ anh chuyển lời?”

“Mẹ vừa gọi nói chuyện với anh, nhân tiện bảo anh sang nhắc em đến chơi.”

“Em biết rồi, mai em sẽ sang.”

Tôi gật đầu chào anh rồi tiếp tục công việc xào nấu. Thấy anh đứng đó chưa đi, tôi thắc mắc:

“Anh còn chuyện gì nữa sao?”

“Không có gì.”

Thế sao anh còn chưa đi? Hôm nay anh rất kỳ quái, từ lúc ở siêu thị đã thấy lạ rồi.

“Rau sắp nát rồi kìa.”

Mải nhìn anh khiến tôi quên mất mình đang nấu ăn, anh nhắc tôi mới sực nhớ ra, vội đảo rau. Đây đã là món cuối cùng, tôi cho ra đĩa, định bê ra bàn ăn thì đã có một bàn tay giúp tôi cầm lấy.

Tôi hoang mang nhìn anh đặt đĩa rau lên bàn, quay sang hỏi tôi:

“Còn món gì nữa không?”

Tôi vô thức lắc đầu, nhìn anh thản nhiên ngồi xuống bàn, Dương Gia Huy cũng trố mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Sao còn đứng đấy? Mau ngồi xuống đi.”

Tôi cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, hỏi anh:

“Anh định ăn ở đây ư?”

Anh gật đầu.

“Dù sao anh cũng chưa nấu nướng gì, đúng lúc em nấu xong, anh đến ăn cùng.”



“Nhưng em nấu cho hai người.”

Anh nhìn một lượt những món trên bàn.

“Không sao, em nấu nhiều thế này hai người ăn sao hết. Anh không để ý đâu.”

Nhưng em có để ý được không? Tôi hết cách với anh. Chẳng lẽ người đã ngồi xuống rồi tôi còn có thể lên tiếng đuổi đi? Tôi nhìn Dương Gia Huy, anh nhún vai tỏ vẻ không sao.

Bữa ăn diễn ra với một bầu không khí kỳ lạ. Nhật Minh thản nhiên ngồi ăn, tuyệt không cảm thấy ngại ngùng chút nào. Dương Gia Huy nhìn đi nhìn lại hai chúng tôi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

“Bạn học Kiều, thịt bò xào bạn nấu đúng là ngon tuyệt, anh phải thường xuyên đến ăn chực cơm nhà bạn mới được.”

Trần Nhật Minh gắp một miếng thịt bò, cho vào miệng nhai từ tốn.

“Cũng bình thường, thịt xào chưa được mềm, vẫn còn hơi dai.”

Vậy thì anh về phòng tự nấu đi. Có ai sang ăn chực nhà người ta còn chê bai như anh không? Đến củ quả còn không biết chọn quả nào tươi, tôi không tin anh còn có thể nấu ra được món gì ngon.

Dương Gia Huy gắp thức ăn cho tôi. Tôi còn chưa kịp giơ bát lên thì Nhật Minh đã đưa bát của anh ra nhận thức ăn Gia Huy gắp.

“Kiều Kiều không thích ăn cần tây.”

Nói xong anh gắp thịt nướng vào bát tôi.

“Cô ấy chỉ thích ăn thịt, mỗi ngày không thịt là không vui.”

Tôi không nhận ra được lúc này anh đang nghĩ gì. Anh nhìn tôi.

“Ăn đi, nhìn anh làm gì.”

Bữa ăn cứ thế trôi qua, Nhật Minh còn chủ động giúp tôi dọn bát đũa. Hôm nay anh rất khó hiểu. Trước kia chúng tôi bên nhau người dọn và rửa bát luôn là tôi, anh ăn xong rất lười vận động, ra phòng khách gọt hoa quả. Chẳng lẽ bây giờ anh đổi tính rồi?

Cả buổi anh ngồi nói chuyện với Dương Gia Huy, đến lúc Gia Huy tạm biệt đi về thì anh mới trở về phòng mình.