Nhật Ký Cho Anh

Chương 14



Ngày 10 tháng 9 năm 2016

Lúc rảnh rỗi tôi hay đọc mấy tin tức nhảm nhí trên facebook. Trước kia từng đọc một bài viết tổng hợp những câu nói dối của con gái. Tôi chợt nảy ý xấu, ngay lập tức nhắn tin cho anh hẹn buổi tối đi ăn ở bên ngoài.

Chiều tan làm anh đã chờ sẵn ở cửa văn phòng, hai chúng tôi cùng xuống hầm gửi xe.

“Em muốn ăn gì?”

“Tùy anh, em ăn gì cũng được.”

“Đi ăn beefsteak nhé? Không phải hôm trước em nói muốn tập ăn đồ Tây sao.”



“Nhưng giờ em lại không muốn ăn đồ Tây.”

“Vậy thì thịt nướng.”

“Trời nóng lắm em không muốn ăn đồ dầu mỡ đâu.”

“Hay là đến nhà hàng Hương Cảng ăn hải sản?”

“Hải sản ăn nhiều rồi, em muốn ăn thứ khác cơ.”

“Thế em muốn ăn gì?”

“Tùy anh, em ăn gì cũng được.”

Anh như cảm thấy khác lạ, dừng bước nhìn tôi. Tôi mở to đôi mắt ngây thơ nhìn lại anh, cố kìm nén tiếng cười đang muốn thoát ra. Thực sự nhìn vẻ mặt không nóng không lạnh này của anh khiến tôi rất muốn cười.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, khi tôi chưa kịp nói gì đã cúi xuống ngậm lấy môi tôi hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, không nhẹ nhàng như mọi lần, có cảm giác như anh đang trừng phạt tôi vậy.



Tôi ngược lại cảm thấy thích thú, anh rất ít khi lộ ra bộ dáng cuồng dã thế này, bình thường toàn một kiểu trầm ổn, nội liễm. Tôi túm lấy cổ áo anh, đầu hơi ngẩng lên để nụ hôn trở nên sâu hơn.

Khi tôi gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì anh đã kịp thời buông tôi ra. Tuy nhiên trán anh vẫn đặt sán trán tôi, ánh mắt anh nóng bỏng dán chặt vào khuôn mặt tôi.

Anh cất giọng trầm khàn:

“Chúng ta về nhà nấu ăn nhé.”

“Được ạ.”

Suốt đường trở về nhà, tôi đều tủm tỉm cười.

Ngày 20 tháng 9 năm 2016

Bến xe bus không có ai khác ngoài tôi. Gió nhẹ từng cơn vờn qua mái tóc, vài sợi lòa xòa trước mặt, tôi đưa tay vén lên, chúng lại theo gió bay ra. Ngoài đường dòng xe tấp nập, những ánh đèn vàng đỏ của xe chiếu vào mắt, có cảm giác lung linh như ánh đèn neon trang trí trên cây.

Đã lâu lắm tôi mới ngồi lặng mà ngắm dòng người trên đường. Từ thời còn học đại học, phương tiện đi lại chủ yếu là xe bus, tôi nhớ lại những khi ngồi đợi ở bến xe, tai đeo headphone, để bản thân chìm vào cảm xúc của những nốt nhạc, cái ồn ào của đường phố cũng không ảnh hưởng được đến mình.

Ngày ấy hay tắc đường, buổi tối tan học phải chờ khá lâu mới có xe bus, không hiểu sao cái khoảnh khắc nhìn dòng xe nhích lên từng chút một lại khiến tôi thấy hoài niệm. Đó là thanh xuân của tôi, mỗi ngày trải qua là một ngày vui.

Thanh xuân của tôi, không có yêu đương cuồng nhiệt, không có vất vả lo toan, chỉ có bạn bè thân thiết, ngày ngày đi học lại trêu đùa nhau, cười đến vô ưu vô lo.

Thanh xuân của tôi khi ấy chưa có anh, ấn tượng của tôi về anh chỉ thông qua lời kể của cô bạn Nguyệt Anh. Cô nàng ngưỡng mộ anh trai mình lắm, lần nào anh có giải thưởng gì là cô ấy lại khoe ngay với tôi, còn hãnh diện hơn cả khi cô nàng có thành tích. Tôi ngoài ngưỡng mộ anh cũng chỉ có sự tò mò.

Tôi không biết từ bao giờ lòng ngưỡng mộ và tò mò muốn biết về con người ấy lại trở thành tình yêu. Tình cảm đến một cách tự nhiên, cả tôi và anh đều không đoán trước được điều gì, yêu nhau giống như một lẽ tất nhiên.

Đó là lần đầu tôi tin vào hai chữ 'Duyên phận'. Quen nhau là cái duyên, yêu nhau là trời định, xa nhau, có lẽ là do ông trời muốn thử thách tình cảm của chúng tôi. Chính tôi cũng muốn biết liệu tình cảm này có đủ sâu đậm để vượt qua được khoảng cách về không gian và cả thời gian.

Tôi yêu anh, không ai có thể phủ định được điều ấy. Anh cũng yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Hy vọng rằng, ngày trùng phùng sẽ không còn lâu nữa, để tôi lại một lần nữa yêu anh và được anh yêu.