Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 6: Ông chú vừa đơn thuần vừa mê người!



Edit: Đình Đình

Beta: Dan, GBear

_______________________

Hàng người xếp hàng chờ phỏng vấn không ít, Hứa Quang ngồi trên chiếc ghế cuối cùng. Anh liếc mắt đánh giá xung quanh, có rất nhiều thanh thiếu niên đẹp trai còn có một số người trông có vẻ chưa hết trẻ con.

Ngồi bên cạnh Hứa Quang là một thanh niên mặc áo thun màu đen hình đầu lâu cùng quần jean đáy ngắn, làm lộ rõ vòng rốn trắng trên bụng cậu ta, mái tóc được vuốt ngược ra sau. So với kẻ mặc chiếc áo thun màu trắng thuần với chiếc quần lửng rộng thùng thình trông như nhà quê mới lên như Hứa Quang thì người kia ăn mặc rất hợp thời trang.

Thanh niên kia cũng cầm sơ yếu lý lịch trong tay, nhìn người đàn ông cổ lỗ sĩ đang chờ trong phòng này cũng khó tránh khỏi tò mò: "Chú ơi, chú cũng tới phỏng vấn sao?"

Hứa Quang biết mình khá già, bị hỏi thẳng thừng như vậy nên cơ mặt mỏng cũng bắt đầu đỏ hẳn lên: "À, vâng. Tôi xem quảng cáo trên báo liền tới thử xem sao." Thật ra Hứa Quang cũng mang tâm lý đánh liều một phen. Trong quảng cáo mô tả công việc cho diễn viên nam được trả lương rất cao, hơn nữa tiền lương sẽ thanh toán ngay trong ngày chỉ cần cởi quần áo để quay. (Dan: đóng phim cấm trẻ em à XD )

"Chú ơi, chú năm nay bao nhiêu tuổi?"

"......28."

Người thanh niên ăn mặc thời thượng liếc mắt nhìn trên nhìn dưới đánh giá một phen mới nói: "Chú tay già chân yếu rồi có làm được hay không đây? Yêu cầu công việc có độ khó cao chú có chắc làm được không?"

Hứa Quang nghe những lời này liền tỏ vẻ không cao hứng, nắm chặt tay nói: "Tại sao tôi không thể? Tôi có học bơi lội, rất nhiều động tác có độ khó cao tôi đều có thể làm được!" Bản thân Hứa Quang cho rằng có thể bị trêu chọc tuổi tác nhưng tuyệt đối không ai được nghi ngờ năng lực của anh.

Âm thanh của Hứa Quang có chút lớn, hàng người đứng trước cửa phòng chờ gọi tên cũng nhìn qua phía anh. Hứa Quang sợ vì chuyện này mà mất tư cách phỏng vấn, rụt cổ không dám nói tiếp, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng bật cười.

Người phỏng vấn càng ngày càng ít, bọn họ đều được kêu về nhà chờ thông báo, cuối cùng cũng đến phiên Hứa Quang bước vào. Anh lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hột.

Trong phòng có ba người đàn ông ngồi trên một cái bàn dài, chính giữa là đạo diễn, bên tay trái là vai chính khác của bộ phim này, bên tay phải là biên kịch.

Biên kịch lật qua lật lại lý lịch của Hứa Quang hỏi: "Anh Hứa phải không, năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Là tôi, năm nay 27 tuổi." Hứa Quang vẫn để ý chuyện bị giễu cợt độ tuổi hồi nãy vì thế khai giả ít hơn một tuổi. Đây cũng không tính là nói dối, bởi vì anh còn chưa qua sinh nhật nên đúng là 27 tuổi, nhưng mà 27 và 28 dường như...... Không có khác biệt gì cho lắm.

"Động lực gì khiến anh nhận phỏng vấn vai này?"

"Tôi cần tiền, nghe nói ở đây tiền lương có thể trả trong ngày......" Mỗi lời Hứa Quang nói đều rất cẩn thận xem xét.

Đạo diễn buông tờ lý lịch xuống, hỏi: "Trước kia từng đóng loại phim này chưa?"

"Vẫn chưa." Riêng việc này Hứa Quang không dám nói dối.

"Trước kia anh có tham gia bơi lội?"

Hứa Quang cảm thấy được người đứng đầu ngồi ở giữa đã giảm sự hứng thú với mình, vội vàng nói: "Trước kia tôi ở trong đội bơi lội, sau khi xuất ngũ cũng không lười biếng việc rèn luyện, rất nhiều động tác khó tôi đều có thể làm được."

Vừa rồi bọn họ cũng đã nghe nhân viên công tác nói qua câu chuyện nhỏ này, đều không hẹn mà cùng nhau lộ ra nụ cười tươi. Thật ra cuộc phỏng vấn đã bắt đầu kể từ khi bọn họ bước vào phòng chờ rồi

"Vậy tốt, cởi quần áo ra." Ban đầu, đạo diễn nghĩ cứ trực tiếp cho Hứa Quang về nhà chờ tin nhưng khi thấy bộ dạng sốt ruột chủ động của anh đã làm đạo diễn thay đổi chủ ý. Dù sao cũng là người cuối cùng, để anh ta hoàn thành phần phỏng vấn thứ hai trước cũng không thành vấn đề, xem như làm việc tốt.

Hứa Quang nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài và quần dài ra. Cơ thể màu kem bơ cùng hình dáng tam giác ngược hoàn mỹ tạo ra vẻ đẹp lao động khiến tinh thần của ba người phỏng vấn liền kinh ngạc. Đương nhiên không phải họ có ý định cướp sắc Hứa Quang, mà do đã phỏng vấn qua nhiều người như vậy nhưng chỉ có dáng người của Hứa Quang là phù hợp với yêu cầu kịch bản nhất. Cơ bắp của Hứa Quang đều là quanh năm suốt tháng rèn luyện mà có chứ không phải là cơ bắp được bồi dưỡng từ thịt ức gà thêm bột protein. Đó là vẻ đẹp sức mạnh nguyên thủy có từ tự nhiên.

Mặc dù Hứa Quang không còn trẻ nhưng đáy mắt vẫn trong suốt tạo nên cảm giác rất sạch sẽ, cùng làn da ngăm đen tỏa sáng như một con hươu đực oai hùng, thân thể không nhiễm chút bụi trần .

"Quần lót cũng phải cởi ra."

Hứa Quang chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến thù lao cao khi đóng phim liền bị khuất phục.

Đạo diễn thấy được cặp mông trắng mềm, không thể ngồi ngay ngắn thêm nữa, tiếp tục nói: "Mau ngồi lên ghế, chân để trên tay vịn, chúng tôi muốn kiểm tra một chút tiêu chuẩn về cơ thể của anh."

Hứa Quang làm theo lời, mở rộng hai chân ra để lộ kẽ hở cùng bờ mông ngập tràn phấn nộn khiến tâm lý ba người phỏng vấn ở đây đã cho anh thêm nhiều điểm cộng. Thật ra, màu cúc huyệt hồng nhạt bọn họ thấy cũng không ít, nhưng có thể được nhiều loại vẻ đẹp kỳ dị phối hợp lại một cách hoàn mỹ gợi tình như vậy cũng chỉ có Hứa Quang mới có.

Cơ bản đạo diễn đã xác định người được chọn lần này, sung sướng đột ngột vui vẻ không thôi.

Ngồi ở bên tay trái đạo diễn là một thanh niên đeo mắt kính, tướng người hào hoa phong nhã gật đầu với vị đạo diễn có bộ râu quai nón. Người ấy nhanh chóng đứng dậy cầm một cái túi đi đến cạnh Hứa Quang, lấy bao tay cao su ra khỏi túi và đeo vào tay phải, đổ dầu bôi trơn lên đó.

Ngón tay ướt át lạnh lẽo chạm vào chiếc bông cúc đang thẹn thùng. Hứa Quang cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, anh giãy giụa muốn đứng dậy thế nhưng ngón tay của người thanh niên lịch sự văn nhã kia lại không chút do dự mà thọc tiến vào trong cúc huyệt.

Hứa Quang kiềm chế không được thốt ra tiếng rên nhẹ. Cơ thể sớm đã bị cải tạo khiến toàn thân anh đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Ngay cả lúc tắm rửa hay mặc quần áo bó sát, côn thịt và đầu vú bị vải dệt ma sát cũng sẽ có cảm giác sướng tê.

Đầu vú Hứa Quang bắt đầu cương cứng mà dựng thẳng. Không thể kiểm soát cậu nhỏ đang ngóc đầu dậy làm anh vô cùng buồn rầu, cúc huyệt cũng vì thế mà tự động tiết ra chất tràng dịch trong suốt. Hứa Quang sợ hãi sự biến đổi của bản thân nên thường không dám tự thẩm, bây giờ gặp chuyện như này cũng giống như dòng nước bị chặn lại một khi vỡ đê thì không có cách nào ngăn lại.

Tuy rằng cơ thể Hứa Quang đã bị khuất phục nhưng lý trí còn rất tỉnh táo: "Cậu, cậu làm cái gì vậy!? Không phải là phỏng vấn diễn viên sao? Có tin tôi gọi cảnh sát hay không!?"

Hứa Quang duỗi tay đẩy người thanh niên nọ ra, người thanh niên không muốn làm khó anh nên lập tức buông lỏng.

"Đây là việc kiểm tra cần thiết của phỏng vấn. Anh muốn vào ngành sản xuất phim này thì đương nhiên phải đối mặt với chuyện này. Hơn nữa ngành sản xuất GV đang trên đà phát triển, có rất nhiều người muốn vào ngành để một đêm phất lên. Anh không thích có thể lập tức ra về, không ai miễn cưỡng." Đạo diễn chỉ vào cửa và nói.

Bây giờ Hứa Quang mới biết được tờ quảng cáo tuyển diễn viên kia chính là tuyển diễn viên GV. Vậy là đã rõ tại sao chỉ cần đóng một tập phim thù lao đã tới một vạn, sau khi quay xong hết 3 tập có thể nhận được 5 vạn. Số tiền đó có thể trả đủ tiền lọc máu bốn tháng cho Hứa Lượng.

Nhưng mà...... quay loại phim lừa đảo này*, thì còn mặt mũi làm người sao? Nếu bị Tiểu Lượng biết bản thân vì kiếm tiền mà đi bán thân, hậu quả sẽ thật đáng sợ! Nhưng mà, còn có cách khác sao? Nhìn lại cuộc sống thì một là không bằng cấp, hai là kiến thức xã hội quá nông cạn, trừ hai điều này thì Hứa Quang cũng không còn cách khác.(*: Nguyên tác là phiến tử.)

Đạo diễn nhìn ra việc anh đang do dự, xem xét lại kinh phí của mình một chút liền nói: "Nếu anh đồng ý đóng bộ phim này, tôi sẽ tăng tiền công thêm một vạn."

Người thanh niên đứng kế bên cảm thấy Hứa Quang bị ép đến đường cùng này thật đáng thương, ngầm nhìn sắc mặt đạo diễn nói: "Không cần lo lắng khi đóng phim bị nhận ra. Chúng tôi có thể cho anh dùng khăn trùm đầu che mặt lại, sẽ không có người nhận ra anh."

Rốt cuộc Hứa Quang cũng đã bị thuyết phục. Nghĩ đến em trai, anh tuyệt đối không thể để Tiểu Lượng xảy ra chuyện, muốn nói dơ bẩn thì anh đã sớm ô uế rồi, nếu Tiểu Lượng vì chuyện anh quay GV mà hận anh vậy thì anh...... sẽ từ bỏ mà chọn cách rời xa.

Chim non khi trưởng thành sẽ muốn học cách bay lượn, chỉ là lúc đầu trong lòng anh sẽ nhớ cậu em trai, nhưng sau một thời gian cũng sẽ thành thói quen...

Hứa Quang quay lại ngồi trên chiếc ghế phỏng vấn, banh hai chân ra. Bầu không khí không biết có phải bởi vì hơi lạnh từ máy điều hòa kích thích hay do bản thân anh đang cảm thấy xấu hổ vậy mà cậu nhỏ lại tiếp tục ngẩng đầu lên.

Bàn tay trái không mang bao tay của thanh niên nọ trấn an mà sờ vào bờ mông rắn chắc của Hứa Quang. Ngón trỏ tay phải đâm nhẹ vào cúc huyệt. Bề ngoài màu sắc bé cúc như xử nữ nhưng không ngờ bên trong lại vô cùng mềm mại, thành ruột đói khát nỗ lực mút lấy ngón tay của kẻ đang xâm lấn.

Cắm chưa được vài cái thì bên trong hạ huyệt liền phát ra tiếng "phốc, phốc". Đây tuyệt đối không thể chỉ cần dịch bôi trơn là có thể tạo ra âm thanh ngập nước như thế này được.

______Hết chương 6________