Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 57: Ân tình



La Niên thật sự mất mặt và tức giận không chịu được, vậy nên quay về liền gọi điện cho chị Hai Kiều.

Trước mặt mọi người trong nhà họ Kiều, chị Hai Kiều cảm thấy mình hơn họ một bậc, nhưng khi đứng trước mặt chồng mình và bạn bè của chồng, chị ta liền câm như hến, cả người đều thấp đi mấy phân.

Nhiều người ngoài mặt tỏ vẻ lịch sự khách sáo thế nhưng lại thường xuyên móc mỉa chị ta sau lưng, bảo chị ta trình độ thấp cũng có, tiểu tam thượng vị [1] cũng có, từng lời từng lời găm thẳng vào lòng chị ta. Đối mặt với những người không bằng mình, chị Hai Kiều có thể trút thẳng vào họ, nhưng khi đứng trước những người có điều kiện ban đầu tốt hơn mình rất nhiều, chị Hai Kiều chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

[1] Tiểu tam thượng vị: Người thứ ba thành công lên làm vợ/chồng chính thức.
Gần đây chồng chị Hai Kiều và nhà La Niên hùn vốn mở một chi nhánh nhà hàng lẩu. Chị Hai Kiều chưa bao giờ được can thiệp vào việc làm ăn trong nhà, nhưng dần dà chị ta cũng hiểu rằng mình không có tiền hay công việc trong tay thì mãi mãi sẽ bị người khác dẫm đạp.

Vậy nên đeo bám mãi thì cuối cùng chị ta cũng được xem như một nửa người phụ trách của nhà hàng mới này.

Không cần nói cũng biết chị Hai Kiều vui vẻ bao nhiêu, ngày nào cũng lái chiếc xe BMW nhỏ của mình, hưởng thụ chút thời gian được làm bà chủ.

Kết quả vừa quay lại thì đã bị La Niên mắng cho một trận.

La Niên nói Kiều Lam không biết điều, cả nhà đều là đồ quê mùa, tưởng rằng mình trông đẹp một chút là có thể lên trời hay sao.

La Niên miệng thì mắng Kiều Lam, nhưng chị Hai Kiều nghe kiểu gì cũng thấy La Niên đang chỉ chó mắng mèo mà chửi chị ta, còn có cả người nhà họ Kiều nữa.
Chị Hai Kiều cực kỳ tức giận. Nhưng mỗi khi gặp phải những “kẻ có tiền” chân chính này, chị Hai Kiều bất giác nhún nhường. Lúc đầu chỉ là cảm thấy La Niên đang mắng chị ta, nhưng nếu không chừng chị ta nói lại vài câu thì La Niên sẽ chửi thẳng vào mặt chị ta thì sao.

Thế nên chị Hai Kiều chỉ có thế nuốt hết cục tức này, chờ đến khi cúp điện thoại rồi mới nổi giận đùng đùng gọi điện cho mẹ Kiều. Nếu không phải không có phương thức liên lạc của Kiều Lam, cuộc điện thoại này có lẽ là gọi cho cô.

Tâm trạng của mẹ Kiều mấy ngày này rất tốt. Vì theo đuổi Kiều Lam mà La Niên tặng cho nhà họ Kiều không ít đồ, đủ loại trái cây và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chỉ mới mấy ngày mà đã được tặng một đống lớn. Mẹ Kiều quả thật là mở cờ trong bụng.
So với chồng chị Hai Kiều, La Niên thật sự là nhìn kiểu gì cũng tốt. Tuổi không lớn lắm, trong nhà là con một, lại còn ra tay hào phóng như thế. Bây giờ đã tặng quà cáp thế này, sau này Kiều Lam gả đi rồi, không nói cũng biết có bao nhiêu lợi ích, trước mắt là tiền sính lễ chắc chắn sẽ rất nặng tay.

Mẹ Kiều càng nghĩ càng vui vẻ, kết quả chưa vui vẻ được mấy ngày, chị Hai Kiều đã gọi điện thoại đến, hỏi thẳng bà ta là rốt cuộc Kiều Lam muốn cái gì.

Mẹ Kiều nghe xong chuyện thì càng tức giận hơn, đi tới đi lui ở trong nhà, ngoài tức giận ra thì còn có không hiểu nổi.

“Mình đang hại nó hay sao? Bộ tìm chồng cho nó là không tốt à? Khó khăn lắm La Niên mới để ý đến nó, nó lại giả vờ giả vịt làm hỏng hết mọi chuyện!”

Mẹ Kiều thật sự không ngờ là Kiều Lam lại chọc tức La Niên. Tưởng tượng đến mấy chục vạn tệ tiền sính lễ có khả năng đổ sông đổ biển, mẹ Kiều lập tức ngồi không yên. Bà ta suy đi tính lại, không để mọi chuyện cứ như vậy được. Thịt dâng tận miệng mà còn không được ăn chẳng phải sẽ nhức nhối chết sao?
Nhưng làm sao để tìm được Kiều Lam là cả một vấn đề.

Trường trung học phụ thuộc là một trường rất tốt trong tỉnh, quản lý khá nghiêm ngặt, bình thường người lạ rất khó ra vào trường học. Trước đó có lần Kiều Nguyên nói trong người không khỏe, cha Kiều vội vàng đến trường đón nó, nhưng bảo vệ lại nhất quyết không cho ông ta vào.

Không có số điện thoại của Kiều Lam, đi vào trường cũng không được, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, mẹ Kiều gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp mười của Kiều Lam, lấy được số điện thoại giáo viên chủ nhiệm lớp mười một, cũng là chủ nhiệm lớp hiện tại của Kiều Lam.

Cho dù các thầy cô muốn bảo vệ học sinh nhưng dù sao đây cũng là điện thoại của mẹ ruột Kiều Lam. Mẹ Kiều nói bà ta và Kiều Lam cãi nhau, Kiều Lam giận dỗi không nhận điện thoại của bà ta, thật sự không còn cách nào khác bà ta mới phải tìm đến chủ nhiệm lớp. Bình thường đâu ai có thể nghĩ rằng mẹ ruột sẽ đi tính toán con mình. Qua cách nói chuyện có vẻ mẹ Kiều rất quan tâm con gái, chủ nhiệm lớp căn bản không hề có chút nghi ngờ.
Buổi tối tự học ngày chủ nhật, bác Trần lo rằng La Niên sẽ còn đến cổng trường gây phiền phức cho Kiều Lam nên tự mình đưa cô đến trường. Sau khi trở về, theo ý của Đàm Mặc, ông tìm người để ý La NIên bên kia, tránh cho anh ta lại đến trường làm phiền Kiều Lam.

La Niên cố ý gọi điện cho chị Hai Kiều là để nhà họ Kiều tự mình xử lý chuyện này, sau đó bảo Kiều Lam chủ động ngoan ngoãn tìm đến anh ta, vậy nên trái lại mấy ngày này La Niên rất yên phận, đợi tin tức tốt từ chị Hai Kiều bên kia.

Cho nên tạm thời Kiều Lam không bị La Niên quấy rối nữa. Nhưng sáng thứ hai chào cờ, chủ nhiệm lớp nói có chuyện muốn tìm cô.

Thành tích của Kiều Lam tốt, chủ nhiệm lớp thường xuyên nhờ vả cô, lần trước Kiều Lam còn giúp ông chấm bài nên cô không nghĩ gì nhiều cả. Nào ngờ vừa mới đến nơi, Kiều Lam đã nhìn thấy mẹ Kiều gần một năm không gặp.
Kiều Lam xoay người muốn rời đi, chủ nhiệm lớp lại vỗ vai cô, nói: “Sao lại giận dỗi cha mẹ vậy chứ? Em nhìn xem, mẹ em không yên lòng em nên cố ý chạy đến trường thăm em đó. Nói chuyện với mẹ cho tốt, con cái và cha mẹ sao lại giận dỗi qua đêm được.”

Nói xong, chủ nhiệm lớp vui vẻ đi trước. Kiều Lam không muốn nói chuyện với mẹ Kiều một chút nào, nhưng rồi cô vẫn đứng lại.

Chuyện của cô và nhà họ Kiều trốn tránh mãi cũng không phải là cách, dù sao cũng phải giải quyết hết một lần. Trước đó cô đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với cha mẹ Kiều, nhưng lại sợ về nhà họ Kiều rồi sẽ không đi được nữa, vậy nên chỉ có thể để qua một bên.

Kết quả bây giờ mẹ Kiều chủ động tìm đến.

Kiều Lam lại lùi về sau.

Bây giờ tất cả mọi người đang dự lễ chào cờ, ở đây không có ai khác.
Mẹ Kiều tức giận đến tìm Kiều Lam nhưng khi vào trong trường rồi lại hơi mất đi khí thế. Sau đó lại nhìn thấy Kiều Lam đã gần một năm không gặp, bà ta bỗng phát hiện đứa con gái thứ ba trước mắt lạ lẫm đến nỗi nhận không ra.

Cô đẹp hơn trước đây rất nhiều, mẹ Kiều chưa bao giờ gặp được cô gái nào đẹp như Kiều Lam vậy. Nhưng sự rụt rè sợ hãi trước kia của cô đã không còn nữa, Kiều Lam tỏ rõ vẻ xa cách với bà ta.

Không biết tại sao, mẹ Kiều bỗng cảm thấy mình không tức giận nổi. Sau khi im lặng nhìn chằm chằm Kiều Lam một lúc lâu, bà ta mới ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Đã gần một năm rồi, nếu hôm nay mẹ không đến thăm con, cả đời này con cũng không định trở về đúng không?”

Mẹ Kiều quyết định chơi bài tình cảm trước. Rốt cuộc thì Kiều Lam vẫn là con gái bà ta, trước đây có thể là cô thật sự tức giận mới bỏ nhà đi, chứ cô không thể nào không có tình cảm với gia đình.
Giọng điệu đó. Nếu không phải là Kiều Lam biết rõ tính tình người nhà họ Kiều, hoặc là Kiều Lam trước đây vẫn còn chút ảo tưởng không thực tế về tình thân, cô thật sự cho rằng mẹ Kiều đang lo cho cô.

Kiều Lam lắng tai nghe chủ nhiệm khối phát cờ luân lưu, trên mặt không hề có chút biểu cảm: “Có việc gì thì bà cứ nói thẳng ra đi.”

Mẹ Kiều vừa chuẩn bị xong câu “Mẹ luôn lo lắng cho con” thì không nói ra được nữa.

Mẹ Kiều trừng mắt với Kiều Lam trước mặt: “Một năm không gặp mà mày nói chuyện với mẹ bằng thái độ này sao? Mày còn có lương tâm không? Mày nhìn xem có con cái nhà ai như mày không hả…”

“Cũng chẳng có cha mẹ nào như bà đâu.” Kiều Lam không nhịn được mà ngắt lời: “Suốt một năm chẳng thèm quan tâm, không cho con gái một đồng bạc nào, mặc kệ sống chết của nó. Tuần trước La Niên đến trường, suýt chút nữa là tôi đã bị anh ta bắt cóc, sang tuần này thì bà đến đây. Rốt cuộc bà đến đây làm gì, trong lòng tôi và bà đều hiểu. Ở đây không có người khác, có chuyện gì thì bà cứ việc nói thẳng ra. Mười phút nữa thôi là hết tiết chào cờ.”
Mẹ Kiều đã sống không biết xấu hổ bốn mươi mấy năm nay, chưa từng nghĩ rằng có một ngày lại bị chính đứa con gái của mình oán trách mà sinh ra chút cảm giác áy náy.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, một lúc sau, bản tính của bà ta liền bại lộ.

“Tao nghe chị Hai mày nói La Niên đến tìm mày, kết quả mày không cho người ta mặt mũi, lại còn để bạn học đuổi người ta đi?”

“Có vấn đề gì không?”

“Người ta có ý tốt đến tìm mày, ngày nào cũng nhắn tin rồi tặng quà cho mày, cuối tuần còn đặc biệt đến trường dẫn mày đi ăn cơm, mày làm khùng làm điên cái gì vậy?”

Kiều Lam cảm thấy quả thật không thể nói lý nổi.

“Tôi bảo anh ta đến à?”

“Điều kiện gia đình của người ta tốt như vậy, người ta để ý mày chính là phúc của mày, ấy thế mà mày còn kén chọn. Mày thật sự tưởng rằng được vài thằng bạn học theo đuổi là có thể ngước mặt lên trời rồi sao. Tao và chị mày có lòng tốt thu xếp cho mày chuyện tốt như vậy, tìm cho mày một người chồng tốt, cuối cùng mày lại làm hỏng hết mọi chuyện rồi.”
Kiều Lam hít sâu một hơi.

“Bà thu xếp cho tôi hay là cho chính bản thân bà? La Niên đưa cho bà bao nhiêu tiền sính lễ mà bà tri kỷ như thế, đưa con gái qua cho anh ta?”

Mẹ Kiều lại nghẹn họng.

Kiều Lam của bây giờ hoàn toàn khác với Kiều Lam trước kia, không còn là đứa con gái bị lừa bởi bất cứ lời gì bà ta nói nữa. Mẹ Kiều phát hiện mình thật sự đã đánh giá thấp Kiều Lam, nhưng rồi bà ta cũng hơi thẹn quá hóa giận vì bị Kiều Lam vạch trần thẳng thừng như vậy.

“Muốn sính lễ thì có sao? Tao nuôi mày lớn mười mấy năm, quan trọng sính lễ thì thế nào? Mày xài tiền của tao, ăn cơm tao nấu mười mấy năm, tự mày tính xem mày đã trả lại cho tao được bao nhiêu tiền? Bây giờ mày thấy mày đẹp, mày giỏi, có nhiều bạn học nhà giàu theo đuổi mày thì mày không xem cái nhà này ra gì nữa đúng không? Không có tao với cha mày, làm sao mày có được khuôn mặt xinh đẹp với đầu óc thông minh đó…”
Đầu óc của tôi chẳng liên quan gì đến các người cả.

Kiều Lam thật sự không nghe nổi nữa: “Vậy nên rốt cuộc bà muốn thế nào?”

Mẹ Kiều cuối cùng cũng hài lòng dừng lại, từ từ nói: “Tao là mẹ mày, chắc chắn sẽ không hại mày đâu. Điều kiện nhà La Niên tốt như vậy, trẻ tuổi lại còn thích mày như thế, tốt hơn anh rể thứ hai của mày nhiều. Mày ngoan ngoãn về nhà với tao, sau đó xin lỗi La Niên, ăn với người ta một bữa cơm thật ngon…”

“Không thể nào.” Kiều Lam ngắt lời mẹ Kiều: “Nếu anh ta còn dám đến đây một lần nữa thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”

“Bảo cảnh sát cái gì cơ!”

Mẹ Kiều thảng thốt kêu lên. Bà ta thật sự không hiểu Kiều Lam đang nghĩ gì nữa, lập tức hơi mất kiên nhẫn: “Được được được, mày không gặp La Niên cũng được. Chỉ cần mày có thể bù lại tiền sính lễ cho tao, mày muốn làm gì tao mặc kệ mày.”
Dựa theo điều kiện nhà La Niên, tiền sính lễ chắc chắn có thể lên đến mấy chục vạn. Bà ta không tin là Kiều Lam còn có thể cứng đầu cứng cổ như thế.

“Tôi cho bà tiền, nhưng không phải bây giờ.”

“Cái gì?”

Mẹ Kiều choáng váng.

Kiều Lam nói: “Sau khi thi đại học xong, tôi có thể cho bà tiền, coi như là thù lao các người nuôi Kiều Lam lớn.”

Chỉ cần cô có thể thi đậu hai trường đại học hàng đầu cả nước, cô lập tức có thể nhận được số tiền thưởng từ hai mươi vạn trở lên. Chỉ cần cô có thể giữ vững thành tích hiện tại rồi cố gắng thêm một chút nữa, Kiều Lam có lòng tin rằng mình có thể nhận được số tiền đó.

Mặc dù rất đáng tiếc nhưng nếu như có thể cắt đứt mối quan hệ người thân kinh tởm này với nhà họ Kiều, Kiều Lam cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Đưa số tiền kia cho nhà họ Kiều, sau đó trả lại “ân tình” họ nuôi lớn Kiều Lam, xem như đây là tiền công mà cô trả cho nhà họ Kiều vì đã chiếm lấy thân xác của Kiều Lam, đồng thời cũng là tất cả số tiền phụng dưỡng của cô với cha mẹ Kiều sau này. Từ đó trở đi, cô không còn nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ Kiều nữa.
Cô dùng tiền để mua sự thanh tịnh trong suốt quãng đời còn lại.