Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 80: Phiên ngoại 08: Quý Nhan, theo tôi về nhà gặp phụ huynh



Quý Nhan gần đây vô cùng phiền não vì dạo này cô phát hiện anh cả Quý Vân Tu rất thích người phụ nữ tên Tịch Tuế kia.

Thời cấp ba, cô thường xuyên nghe thấy cái tên này trong trường, một người được các nam sinh tôn sùng như nữ thần đương nhiên phải xuất sắc từ trong ra ngoài.

Từ gia thế, vẻ ngoài, khí chất, giáo dưỡng và phong thái của một quý cô nhà danh giá được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người của cô ấy*.

*Vì là phiên ngoại của Quý Nhan x Tần Tứ nên mình đổi xưng hô của Quý Nhan từ “cô ấy” => “cô” và Tịch Tuế từ “cô” => “cô / chị ấy”; Tần Tứ từ “anh ta” => “anh ta / anh”; Quý Vân Tu từ “anh” => “anh ấy” nhé mọi người.

Nhà họ Quý có quan hệ thân thiết nhiều đời với nhà họ Tịch, nhưng lúc ba mẹ cô lấy nhau thì đã đến vùng khác sinh sống, mãi tới khi cô học cấp ba, vì lý do hộ khẩu mới chuyển về thành phố Vân Hải nên phần lớn ấn tượng của cô với Tịch Tuế chỉ dừng lại ở bên ngoài.

Quý Vân Tu rất hiếm khi tỏ ra quý mến người hay vật nào đó, mà thái độ của anh ấy đối với Tịch Tuế rõ ràng là thiên vị trắng trợn.

Nếu cô ấy đã là người mà anh cả yêu thích thì chắc hẳn sẽ không tệ lắm.

Cô cũng rất mong rằng anh cả có thể ở cạnh người mình thích.

Đây là một câu chuyện hạnh phúc, nhưng với tiền đề là tuyệt đối không có tình địch xuất hiện!

Dù có tình địch đi chăng nữa thì cũng đừng có xuất hiện một con cáo già vừa có tiền có sắc lại còn tâm cơ chứ!

Lúc trước cô biết việc Tần Tứ đã thích Tịch Tuế từ thời cấp ba qua một trò chơi, tình địch này còn có một lịch sử khá là lâu đời…

Vì thế, khi cô bắt gặp Tịch Tuế đi ăn tối cùng Tần Tứ ở nhà hàng thì hoàn toàn đứng ngồi không yên.

Cô cố tình đi tới để cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai người kia, trìu mến gọi Tịch Tuế là “chị” thật thân thiết rồi nhân cơ hội này truyền thụ ý niệm ‘quan hệ khắng khít giữa Tịch Tuế với anh cả’ với Tần Tứ, hy vọng có thể dập tắt cái tâm tư cướp người đi của anh ta.

Nhưng mà tâm cơ của thằng cha đó sâu quá đi mất, hoàn toàn không rút lui mà còn lái xe bỏ đi và phả một làn khói vào mặt cô.

Thật là quá đáng mà!

Ở trước mặt thì nguỵ trang giỏi như thế thôi, chứ thực ra anh ta căn bản là một con cáo già vừa kém lịch thiệp lại thiếu tinh tế!

Ấn tượng của Quý Nhan với Tần Tứ vẫn luôn không được tốt lắm, cũng không hẳn là ghét anh ta, mà cô chỉ cảm thấy rằng giao tiếp với loại người này rất mệt mỏi, căn bản không đoán được tâm tư của anh ta, còn có khả năng ngu ngu ngơ ngơ rồi lại bị tính kế nữa, vì thế từ trước đến nay cô luôn nhượng bộ đối phương.

Nhưng vì hạnh phúc của anh cả, cô không thể chùn bước được!

Tần Tứ đứng ra tổ chức tiệc, phát thiệp mời và mời những người thành đạt, có tiền và có thế lực ở trong giới đến.

Lúc này, cô vẫn chưa bắt đầu bước chân vào giới kinh doanh đó, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện, nhưng Tịch Tuế nhờ cô đi theo cùng để chăm sóc cho anh cả để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Việc gì liên quan tới anh cả thì cô liền vui sướng mà đồng ý ngay, ba người cùng nhau tham gia tiệc rượu.

Cô vốn cho rằng anh cả không biết ghen là gì, nào ngờ phản ứng lúc gặp tình địch của anh cả lại cực kì nhanh nhạy, lôi kéo chị dâu tương lai không cho chị ấy chào hỏi Tần Tứ, còn bảo là: “Anh ta là nhân vật nguy hiểm không đáng tin cậy.”

Nếu không phải hoàn cảnh xung quanh không phù hợp thì chắc chắn cô sẽ cười ha hả một trận thật to, giơ ngón tay cái lên khen ngợi anh cả nhìn người thật là chuẩn!

Đúng như dự đoán, Tần Tứ bắt đầu làm khó dễ anh cả của cô ngay tại tiệc rượu, không những làm rõ thân phận mà còn muốn cược này kia với anh ấy nữa.

Lúc ấy, cô còn toát hết cả mồ hôi thay anh cả và chị dâu nữa, không ngờ rằng, kết quả đều nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Tần Tứ nhiều lần thay đổi cách thức đánh bạc để tăng thêm độ khó, Quý Hoài Tây cũng tham gia vào nhưng kết quả cuối cùng là: Quý Vân Tu thắng đậm, mà Quý Hoài Tây thua từ đầu tới cuối.

Về phần Tần Tứ ấy à… Quý Nhan đoán, bị tình địch vả mặt chắc hẳn cũng khá là khó chịu.

Nhưng mà tài sản của người đàn ông đó hùng hậu như vậy, thua tí tiền thì có là gì đâu.

Bữa tiệc diễn ra tốt hơn những gì họ mong đợi, cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, Quý Nhan càng sẵn lòng để hai người họ ở riêng với nhau hơn, bản thân thì thoải mái, vô định nhâm nhi điểm tâm rồi uống rượu ở trong bữa tiệc.

Ngay sau khi từ chối người đàn ông thứ sáu đến đưa danh thiếp cho mình, cô định tìm một góc yên tĩnh nào đó ngồi một lát.

Kết quả là, vừa xoay người cô đã đụng phải một gã đàn ông bụng bia, khắp người hắn là mùi rượu nồng nặc gay mũi, điều này khiến mũi cô rất khó chịu.

Cô xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị gã đàn ông thô tục kia dùng sức ngăn cản, thậm chí còn bị cưỡng ép đưa đến tận bên khoé miệng cô.

“Tránh ra!”

Cô lùi về sau tránh né, đụng vào cây cột ở sau lưng, đau đến mức cô không nhịn được mà ‘ây da’ lên một tiếng.

Vào thời khắc mấu chốt, Tần Tứ đột nhiên xuất hiện, bảo vệ cô ra sau lưng rồi trực tiếp gọi bảo vệ đến kéo người đi: “Nhớ kĩ người này, sau này tôi không muốn thấy hắn ở đây nữa.”

Quý Nhan bỗng nhiên cảm thấy, con cáo già này còn khá ngầu nữa?

Lúc đó cô liền nghĩ rằng, nếu con cáo già này không ngấp nghé chị dâu tương lai của cô thì cô sẽ rất cảm kích người đàn ông này.

Bữa tiệc quá nhàm chán, cô không hẳn là rất thích loại tiệc này, cũng không muốn đi làm quen người này người kia.

Để không bị quấy rối thêm nữa, cô chạy đến một góc và lấy tóc che mặt lại, như vậy thì sẽ không có ai đến bắt chuyện nữa.

Khi lướt đến đoạn video hài, cô thực sự không thể nhịn cười được mà bật cười ‘ha ha ha’, muốn nhịn cũng không nhịn được.

Bên trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy, tinh anh hội tụ giơ ly rượu lên chuyện trò vui vẻ.

Người đàn ông mặc âu phục, mang giày da bình tĩnh thong dong đứng giữa đám người, bất kể ai tung ra vấn đề gì thì anh đều có thể đối đáp trôi chảy.

Nói nhiều rồi cũng thấy hơi phiền lòng.

Trợ lý hiểu ý chặn hết những người kia lại để anh thành công thoát thân.

Phong cảnh ở ban công vào ban đêm rất độc đáo, đứng ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo không ngừng ở bên trong, từng câu từng chữ đều có liên quan đến danh lợi, sau một thời gian dài không khỏi có chút phiền chán.

Một tràng cười quái dị lọt vào tai, người đàn ông nhíu mày, nhìn về nơi phát ra tiếng cười, người con gái đó khom lưng lại, không nhìn rõ được hình dáng, nhưng anh nhớ rõ đó là…

“Quý Nhan.”

“À… hử?”

Hình như cô bị doạ nhảy dựng, phản ứng rất chân thật.

Cô gái này tràn ngập sự thù địch với anh, giống như một con nhím đầy gai nhọn, một khi đến gần thì cô liền chích người ta!

Nhìn thấu hết những suy nghĩ trẻ con kia của cô, Tần Tứ thoáng cau mày lại: “Hình như địch ý của cô đối với tôi rất lớn, vẻn vẹn chỉ vì Tịch Tuế thôi sao?”

Quý Nhan thì thầm: “Đừng tưởng tôi không biết anh đã có ý với chị ấy từ hồi cấp ba.”

Anh nhấc tay lên một cách ung dung, nhàn nhã: “Ồ? Sao cô biết?”

“Thì… tôi biết vậy đấy!”

Suy nghĩ của Quý Nhan đã sớm thay đổi năm lần bảy lượt: “ Tần Tứ, ai cũng khen anh có bản lĩnh, anh vừa đẹp trai lại có tiền, để ý đến ai mà chẳng được, mắc gì lại cứ phải chăm chăm vào nhóm của chúng tôi làm gì vậy hả?”

Tần Tứ thoáng khựng lại, khẽ gật đầu: “Cô nói cũng đúng.”

Có bản lĩnh, vừa đẹp trai lại có tiền, những điểm này đúng mà!

Quý Nhan lập tức đứng bật dậy, giống như bị anh chọc tức vậy.

Phụ nữ hết người này tới người kia muốn được gả cho anh, đàn ông xem anh là tình địch nhiều không kể xiết, nhưng trong số đó chỉ có một mình Quý Nhan là phụ nữ xem anh là tình địch.

Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến anh chú ý đến Quý Nhan.

Anh biết Quý Nhan từ thời cấp ba, Quý Nhan của khi ấy vẫn còn giữ mối quan hệ bạn tốt với cô em gái Tần Nguyệt của anh, gặp qua vài lần, cô gái nhỏ giống hệt như quái thú nhỏ thích giương nanh múa vuốt, toàn thân đầy gai nhọn.

Quý Vân Tu đính hôn với Tịch Tuế, trái tim tan vỡ khi ấy của Quý Nhan cuối cùng cũng hợp lại với nhau.

Rốt cuộc anh cả cũng ở bên người mình thương, cô cũng không phải nhìn vị tình địch nào đó bằng ánh mắt hình viên đạn nữa rồi, thậm chí còn thấy hơi đáng thương.

Trong bữa tiệc đính hôn, Tần Tứ đứng một mình trong góc hẻo lánh, nhưng ánh mắt thì lại dõi theo người con gái xinh đẹp mặc sườn xám trên sân khấu.

Sự cố chấp, âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh này thoạt nhìn khiến người ta vô cùng khó chịu.

Nhớ đến bản thân trước đây đã ‘mắng’ con cáo già này biết bao nhiêu lần, lương tâm Quý Nhan có hơi cắn rứt.

Cô chậm rãi đến gần với nửa ly đồ uống trên tay, dựa vào cùng một thanh lan can với anh, hai người cách nhau nửa mét: “Tần Tứ.”

“Trước đây có thể tôi hơi hiểu lầm anh, vừa vặn hôm nay gặp mặt, tôi muốn nói xin lỗi anh.”

Tần Tứ quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh đối mắt với tầm mắt của cô.

Chẳng biết trong đầu cô gái này lại suy diễn ra những gì nữa, anh tạm thời không lên tiếng, kế tiếp anh liền nghe thấy Quý Nhan xổ một tràng an ủi, dỗ dành với mình.

Đại ý là bảo anh đừng cố chấp với Tịch Tuế nữa.

Cố chấp với Tịch Tuế?

Thế thì thật sự là không đúng.

Tần Tứ rũ mắt, đang định giải thích thì nghe thấy Quý Nhan thở một hơi thật dài, anh khẽ ngước mắt lên, nhạy bén tóm được người chụp lén cách đó không xa.

Rốt cuộc Tần Tứ cũng lên tiếng, anh nói: “Quý Nhan.”

“Hả?”

“Tôi không sao.”

“Xuỳ… ” Quý Nhan cảm thấy, hơn phân nửa là con cáo già này đang cậy mạnh để giữ mặt mũi thôi!

Để giữ gìn lại chút mặt mũi cho con cáo già, cô cũng sẽ không vạch trần làm gì, thậm chí còn gật đầu thuận theo ý anh.

Bên tai bỗng vang lên một câu: “Nhưng cô thì có.”

Não cô bỗng tạm dừng một giây, Quý Nhan nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: “Tôi thì có việc gì chứ?”

Nhưng Tần Tứ chỉ cười không nói, lại nhìn về phía trước, kẻ giơ điện thoại lên chụp ảnh kia đã chạy xa.

Anh biết người đó.

Người đó không phải nhiếp ảnh gia đến để tham dự tiệc đính hôn của Quý Vân Tu và Tịch Tuế, mà là chuyên gia riêng do bà nội và mẹ anh cử đến.

Lần đầu tiên khi người đó xuất hiện thì anh đã tóm hắn lại, điều tra thân phận trên dưới ba đời của hắn rõ ràng rành mạch, người kia cũng thành thật khai báo: “Là do bà nội và mẹ của cậu bảo tôi đi theo để chụp cậu, nhưng xin cậu hãy yên tâm, nhiệm vụ của tôi chỉ là quan sát xem xung quanh cậu có người khác phái nào có hành vi tương đối thân mật hay không thôi, cũng sẽ không can thiệp vào những chuyện riêng khác của cậu đâu ạ.”

Đơn giản mà nói, vì anh độc thân lâu rồi nên phụ huynh trong nhà đứng ngồi không yên.

Anh đã bắt đầu cầm quyền từ sớm, người trong nhà cũng sẽ không dùng chuyện kết thông gia để trói buộc anh, cũng sẽ không xen vào việc anh hẹn hò với ai.

Phụ huynh trong nhà không đợi nổi nữa, lần nào anh về nhà cũng nói bóng nói gió, thúc giục anh tìm đối tượng dẫn về nhà.

Thậm chí còn tuyên bố: “Mặc kệ con thích ai, chỉ cần là một người sống và là nữ thì chúng ta đều đồng ý hết!”

Song, yêu cầu đã thấp vậy rồi nhưng anh vẫn không thể hoàn thành.

Ngoại trừ kiếm tiền ra, từ trước đến nay anh không có hứng thú với chuyện tình cảm gì đó!

Nói trắng ra, ở cái thành phố Vân Hải to lớn này, số người thực sự lọt vào mắt xanh của anh và thích hợp làm bà chủ nhà họ Tần rất ít.

Thời còn trẻ, người để lại ấn tượng cho anh cũng chỉ có một, thiên kim tiểu thư nhà họ Tịch – Tịch Tuế.

Người được mọi người xem là nữ thần tự nhiên phải có ưu điểm của cô ấy, Tịch Tuế của khi ấy tràn trề sức sống, hăng hái tiến về phía trước, là ánh mặt trời mà hầu hết mọi người theo đuổi.

Bạn khác giới nổi bật ở trường sẽ luôn có người liên hệ hai người lại với nhau, dần dà, anh cũng hình thành một loại tư duy định hướng: Tịch Tuế và Tần Tứ, là xứng đôi nhất.

Đúng vậy, xứng đôi.

Tương lai, nếu ở bên một người con gái như vậy, có lẽ là một sự lựa chọn sáng suốt mà phù hợp.

Thậm chí, anh còn nghe từ những người khác bảo rằng: “Chắc hẳn Tần Tứ cũng thích Tịch Tuế nhỉ.”

Hôm sinh nhật của em gái Tần Nguyệt lần đó, anh cũng có mặt, Tần Nguyệt chung trường với anh, bạn bè mời đến hầu như đều là học sinh cùng trường, mọi người cùng nhau chơi cùng nhau gần như không có khoảng cách thế hệ.

Chẳng biết ai đề nghị chơi ‘thật lòng hay mạo hiểm’, anh thì bất hạnh dính chưởng.

Khi những người kia hỏi rằng: “Cậu có người trong lòng không?”

Anh im lặng chốc lát rồi nói: “Có.”

Quả thật anh thích người tên Tịch Tuế luôn cố gắng không ngừng và vô cùng xuất sắc về tất cả mọi mặt ấy.

Nhưng anh sẽ không tỏ tình, anh cho rằng, Tịch Tuế đã không chủ động bày tỏ thái độ về vấn đề này với anh với anh thì anh cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ý nghĩ theo đuổi của bản thân làm gì.

Anh sẽ không theo đuổi người khác, chỉ sẽ tung ra cành ô liu cho người đó vào thời điểm thích hợp, về phần có muốn thuận theo đó mà leo lên hay không thì đó là sự lựa chọn của đối phương.

Anh sẽ không cưỡng ép gì đó, bởi vì không cần thiết phải phí hoài những suy nghĩ đó.

Nhưng không ngờ rằng, lên đại học, Tịch Tuế đến vùng khác học, còn vì theo đuổi sự tự do mà tuỳ tiện đồng ý kết thông gia với người khác.

Nếu cô ấy đã chọn người khác thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng.

Bà nội và mẹ lại đang thúc giục anh lập gia đình.

Ở buổi đấu giá, anh trông thấy Tịch Tuế.

Cô thiên kim đại tiểu thư này lại lần nữa quay trở lại giới, cô càng thêm trưởng thành và quyến rũ hơn so với mấy năm trước.

Anh bất ngờ biết được Tịch Tuế rất bất mãn với đối tượng kết thông gia của mình, mà Tịch Tuế của hiện tại lại trở về Tịch thị, người phụ nữ biết nắm lấy quyền lợi của bản thân cũng là người mà anh rất tán thưởng.

Chính vì vậy, anh lại lần nữa cho Tịch Tuế cơ hội, có thể dựa vào cơ hội của anh.

Chỉ cần Tịch Tuế có nguyện vọng đó, bọn họ có thể đi cùng nhau một cách ăn ý mà không cần phải phí tâm tư theo đuổi một người phụ nữ như thế giới bên ngoài vẫn nói.

Nhưng đáng tiếc thay, Tịch Tuế lại không có, cô ấy lựa chọn Quý Vân Tu mà mọi người đều chướng mắt.

Anh không thể nào hiểu nổi, Tịch Tuế – người phụ nữ ưu tú như vậy sao lại chọn trúng người đàn ông mắc chứng tự kỉ đó.

Ở buổi tiệc rượu, là để thăm dò.

Anh nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với người tên Quý Vân Tu này.

Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, người tên Quý Vân Tu này lợi hại hơn những gì anh tưởng tượng, nếu anh ấy yêu thích quyền thế như người bình thường thì có lẽ người đứng đầu thành phố Vân Hải này chẳng phải là Tần Tứ nữa.

Anh không tin cái gọi là tình yêu đích thực, vì vậy anh mang thái độ hoài nghi về sự lựa chọn ở bên Quý Vân Tu của Tịch Tuế.

Tịch thị xuất hiện khủng hoảng tài chính, anh không yêu cầu sự đền đáp mà đầu tư vào một khoản tiền lớn là cơ hội cuối cùng mà anh dành cho Tịch Tuế.

Anh tin rằng người thông minh sẽ biết nên lựa chọn thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Nhưng lần này, anh vẫn tính sai nữa rồi.

Tịch Tuế đính hôn với Quý Vân Tu, anh nhìn hai người kia ở trên sân khấu, nghe những âm thanh vang lên bên tai ấy, bỗng nhiên cảm thấy, hai người này đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi.

Ồ… xem ra Tịch Tuế thực sự không phải là người mà anh cần tìm.

Không ngoài dự đoán, vừa mới rời khỏi bữa tiệc đính hôn, những cuộc gọi nối tiếp của bà nội khiến chiếc điện thoại cá nhân của anh rung lên liên tục.

“A Tứ, bà nội nhớ con rồi, con về thăm bà một tí đi…” Giọng nói của bà cụ nghe qua có chút uể oải, đáng thương vô cùng.

Tần Tứ bình tĩnh, ung dung nghe bà nội diễn xong vở kịch này.

Buổi chiều, anh trở về nhà cũ họ Tần một chuyến, mà bà cụ giả vờ đáng thương kia lúc này đang tinh thần hăng hái đánh Thái cực quyền trong vườn hoa.

“Bà nội.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà cụ vội vàng quay đầu lại, vừa trông thấy cháu trai về nhà, bà cụ cười toe toét.

Anh về phòng khách cùng bà, chẳng mấy chốc mà mẹ anh cũng nhận được tin tức, bảy bà cô tám bà dì cũng chạy đến cả.

Họ hàng nhà họ Tần khá nhiều, nhưng dòng chính chỉ có duy nhất một người con trai năng lực xuất chúng là Tần Tứ nên mọi người đều rất quan tâm đến đời sống tình cảm của anh.

“A Tứ, nghe nói dạo này con đang hẹn hò hả.”

“Bạn gái con là con gái nhà ai vậy? Năm nay bao tuổi rồi? Hai đứa yêu nhau lâu chưa?”

“Con chọn thời gian rồi dẫn về mọi người xem thử.”

“Bọn con định khi nào thì đính hôn?”

Đáy lòng Tần Tứ không hề dao động, những lời thoại này anh đã thuộc nằm lòng.

Mấy người này nghe tiếng gió đã bảo mưa, nhưng tất cả đều do bà nội của anh mang đến.

Nghe khoảng mười phút, anh nhắm chuẩn thời gian, ngước mắt lên quét một vòng: “Mọi người hỏi xong chưa?”

Không bao lâu sau, những người kia tự động rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại bà nội và mẹ.

“A Tứ, bà nội cũng nghe người ta bảo dạo này con đi cùng một cô gái, bà nội chỉ tò mò xem cô bé là con nhà ai, dáng vẻ thế nào, có xứng đôi với cháu trai của bà hay không thôi mà.”

“Chẳng phải bà đã thấy ảnh rồi hay sao?”

“Ha… ha ha…” Bà nội bị vạch trần móc tấm ảnh từ trong túi quần ra, chỉ vào Quý Nhan trên bức ảnh, cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình: “Cô bé này xinh đẹp thật đấy, bà nội vừa trông thấy là thích vô cùng rồi!”

Bà Tần ở bên cạnh vẫn còn giữ lý trí hùa theo nói: “Con còn thấy khá là quen mắt nữa.”

Bà nội hào hứng vỗ tay một cái: “Quen mắt thì tốt chứ sao, điều đó chứng tỏ là có duyên đó!”

Bà nội cầm bức ảnh càng nhìn càng thích: “Hầy dà dà, thật là xinh đó nha, ngày mai con đưa cô bé về nhà chơi đi.”

Tần Tứ: “?”

Bà nội và mẹ trao đổi ánh mắt.

Trước đây bọn họ cho rằng Tần Tứ đã nhìn trúng cô bé nhà họ Tịch rồi nên không can thiệp vào.

Kết quả hết ngóng rồi lại trông, cô bé đó trở thành con dâu nhà họ Quý luôn, làm bọn họ đau lòng muốn chết.

Nhưng hôm nay lại có thêm một cô nữa, sao có thể để cô bé đó chạy mất được nữa?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Bà nội giơ tấm ảnh lên, khuôn mặt tràn ngập ý cười: “Bà muốn đi lựa ít đồ tốt để tặng cho cháu dâu tương lai.”

Sau khi bà nội bỏ đi, bà Tần bước đến trước mặt con trai, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh: “A Tứ à, mẹ biết con dung túng cho người do bà sắp đặt chụp ảnh để khiến bà cụ giải sầu, nhưng thật ra điều có thể chân chính giải sầu là con thực sự tìm được nửa kia ưng ý.”

“Trước đây, những chuyện con làm vì nhà họ Tịch chúng ta không chất vấn nhưng lại rất vui mừng, vì bà nội cho rằng con sẽ ở bên Tịch Tuế. Nhưng khi bà nội nghe nói cô bé đính hôn với nhà họ Quý, tâm trạng rất hụt hẫng.”

“Những chuyện này, bà trước giờ chưa từng nhắc với con, nhưng lần này bà cụ quả thật bị tổn thương.”

“Con đừng thấy trước mặt con lúc nào bà cũng như Lão Ngoan Đồng, nhưng trước sau gì bà nội cũng đã lớn tuổi rồi. Không phải là bà muốn một đứa cháu dâu đâu, mà là trong lòng bà nghĩ đến con.”

“Không giấu gì con, lúc tấm ảnh đó được gửi tới, mẹ đã biết tụi con không phải vậy rồi, có lẽ bà nội cũng biết đấy nhưng mà bà không muốn tin mà thôi.”

“Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta hầu như chưa từng ép buộc con cái gì, nhưng con có thể nghe lời mẹ lần này, làm bà vui vẻ một chút được không?”

Khi Tần Tứ rời đi, tâm trạng nặng nề.

Anh luôn biết tâm nguyện của bà nội, nhưng mãi vẫn chưa thể làm cho bà hài lòng.

Ngày thứ hai sau khi Tịch Tuế đính hôn với Quý Vân Tu, Quý Nhan nhận được một cuộc gọi đe doạ đến từ Tần Tứ.

“Quý Nhan, theo tôi về nhà gặp phụ huynh.”

“Khùng hả?”

- -----oOo------