Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 50



Quản gia nghi ngờ một lượt rằng mình nhớ nhầm.

Cách đây không lâu, người gúp việc trong nhà đã bất cẩn làm rơi hộp giày trên tủ giày khi đang quét dọn vệ sinh. Lúc ấy, đúng lúc ông cũng đứng ngay bên cạnh nên đã căn dặn người giúp việc nọ tay chân lóng ngóng hồi lâu rồi lại đích thân nhặt đồ lên.

Ông sợ đồ đạc bên trong bị hư hại nên còn tỉ mỉ mở ra kiểm tra lại nên trông thấy một đôi giày màu đen.

Đôi giày đó có kích cỡ nhỏ hơn của ông chủ và cậu chủ rất nhiều, người có thể mang được nó e là chỉ có bà chủ trong nhà mà thôi.

Lúc đó ông còn hơi ngờ ngợ bởi vì Khương Thụy Vân chưa từng mua loại giày mang phong cách này bao giờ.

Nhưng đó dù gì cũng là đồ mà chủ nhà mua, ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thấy đồ bên trong vẫn hoàn hảo không hỏng hóc gì thì liền để lại chỗ cũ.

Đến bây giờ… thực sự là nghĩ kĩ lại mà thấy kinh khủng vô cùng!

Ông đã làm việc ở nhà họ Quý nhiều năm, cũng đã chứng kiến rất nhiều sự việc.

Mấy năm nay, Khương Thụy Vân thân là bà chủ nhà họ Quý cũng coi như làm tròn bổn phận.

Năm ấy, Quý Vân Tu ra ngoài cùng mẹ ruột xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Khương Thụy Vân lê cơ thể đang bị thương đưa Quý Vân Tu về nhà, người nhà họ Quý đều biết ơn bà ta từ tận đáy lòng.

Quý Lăng Thành cho bà ta một khoản tiền thù lao xa xỉ nhưng Khương Thụy Vân không những không chịu nhận, mà còn kiên trì đòi ở lại cho đến khi thân thể Quý Vân Tu hồi phục.

“Những khoản tiền thù lao gì đó khác tôi không cần, đều là người từng dạo một vòng Quỷ Môn quan cả, sao còn quan tâm đến những thứ này nữa.”

Hỏi tới nguyên nhân thì bà ta liền nói lại câu kia: “Tôi với bà Quý cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, giờ thì cảnh còn người mất, tôi không vượt qua được rào cản này trong lòng mình. Bà ấy giao phó đứa bé này cho tôi, chắc chắn tôi phải nhìn thấy nó khỏe mạnh thì mới yên tâm được.”

Cũng chính vì như vậy nên Khương Thụy Vân được ở lại với tư cách là ‘ân nhân cứu mạng’ Quý Vân Tu.

Khoảng thời gian đó, Khương Thụy Vân quả thật chăm sóc Quý Vân Tu đến từng li từng tí, hễ có việc gì cũng tự mình làm. Cho dù từ trước đến giờ Quý Vân Tu chưa từng phản ứng lại với bà ta thì bà ta vẫn bày ra dáng vẻ tính tình hiền lành, bao dung tất cả.

Quý Lăng Thành ở bên ngoài giải quyết việc của công ty, đương nhiên không thể lúc nào cũng quan tâm việc trong hà nên Khương Thụy Vân nghiễm nhiên trở thành vợ hai.

Bà ta với Quý Lăng Thành tôn trọng nhau như khách, thoạt nhìn, tất cả mọi chuyện đều như nước chảy thành sông.

*

Quản gia Quý trước giờ chưa từng nghĩ rằng, trong cuộc sống bình thường, êm đềm này đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này.

Ông không lập tức trả lời tin nhắn mà hấp tấp chạy xuống lầu, mở tủ giày ra tìm bằng chứng.

Nơi đó là khu vực riêng dành cho chủ nhân trong nhà sử dụng, bên phải thường là đồ đã dùng, bên trái là giày mới chuẩn bị dùng, thường sẽ được đựng trong hộp giày.

Lúc này, quản gia Quý chạy đến giở tới giở lui nhưng lại không tìm thấy hộp giày trắng đen kia vào lúc đó nữa, cũng không tìm được đôi giày đen nọ.

“Quản gia Quý, ông đang tìm gì đấy?”

Ngay khi quản gia Quý đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng nói bất thình lình vang lên sau lưng.

Quản gia Quý mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ trông thấy Khương Thụy Vân lúc này đang đứng ngay trước mặt mình!

“Bà… bà chủ…”

“Ông đang tìm gì ở trong tủ giày?”

“À à, tôi thấy cái tủ giày này dơ rồi nên chuẩn bị quét dọn lại lần nữa ấy mà.” Ông tùy tiện nói dối.

“Công việc quét tước hình như đâu phải là việc của quản gia Quý đâu nhỉ?” Khương Thụy Vân cũng không dễ bị lừa.

Quản gia Quý gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương: “Đúng vậy, nhưng đúng lúc tôi rảnh nên muốn kiểm tra một chút.”

Khương Thụy Vân bước tới gần thêm một bước, giọng nói êm dịu mang theo sự cảnh cáo bất thiện: “Quản gia Quý, ông cũng coi như là người hầu lâu năm của nhà họ Quý, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi, còn những việc khác thì không nhọc đến ông bận tâm đâu.”

“Nghe nói trong nhà ông mới có thêm một đứa cháu nhỏ hả, còn nhiều chuyện cần dùng tới tiền lắm đó. Quản gia Quý cũng đừng vội vàng nghỉ hưu dưỡng lão đấy nha. Chúng tôi đều hy vọng rằng ông chú ý giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt để có thể ở lại nhà họ Quý thêm mấy năm nữa.”

Lời nói này không nghi ngờ gì đã gióng lên hồi chuông báo động trong lòng ông!

Thân là một người quản gia già, nếu ông tham gia vào chuyện này thì bất kể kết quả là tốt hay xấu thì đối với ông mà nói đều là tiếp tay làm việc xấu. Nếu chuyện này là thật thì đó chính là tai tiếng của nhà họ Quý; còn nếu là giả thì nó lại làm mích lòng bà chủ nhà họ Quý.

Quản gia Quý trả lời qua loa, cuối cùng khi trả lời cho Tịch Tuế cũng không nói rõ chân tướng: “Cô chủ, chuyện này tôi sẽ tiếp tục truy xét, xin hãy cho tôi thêm một ít thời gian.”

“Được ạ, làm phiền bác rồi, bên phía này của tôi cũng sẽ cử người tham gia vào.” Tịch Tuế một lòng muốn moi kẻ xấu rắp tâm hại người khác kia ra cho bằng được!

Có chuyện giấu trong lòng nên quản gia Quý trắng đêm không ngủ.

Mà sau khi Khương Thụy Vân quay trở lại thì đã gọi một cuộc điện thoại quốc tế: “Quý Hoài Tây, những tấm ảnh mà lúc trước tôi gửi cho cậu, tôi muốn để cho những thứ đó phát huy tác dụng sớm hơn!”

Chín giờ đêm ——

Sau khi nhận được tin tức mới nhất từ người do mình sắp xếp điều tra cùng với của quản gia Quý, Tịch Tuế lại ngồi trước máy tính thêm một tiếng đồng hồ nữa để xem đi xem lại đoạn video kia.

Quý Vân Tu đẩy cửa vào.

Tịch Tuế vô thức chuyển trang.

Tạm thời cô vẫn chưa muốn Quý Vân Tu biết được bên cạnh mình có người muốn làm hại anh bị thương… thậm chí là tính mạng.

“A Tu, anh muốn đi ngủ rồi sao?”

Anh lắc đầu, chậm rãi đi tới trước mặt cô, cầm điện thoại giơ lên.

Trang đầu tiên đập vào mắt là lời ghi chú trên điện thoại di động, trong đó ghi lại những điều cô đã hứa nhưng vẫn chưa hoàn thành, một dòng được ghi bằng màu đen đậm, rất rõ ràng.

Thấy những nội dung kia thì cô liền cười, cố tình hỏi lại: “Anh đang nhắc nhở em chuyện này hả?”

“Hẹn hò!” Quý Vân Tu chỉ vào màn hình điện thoại, nói ngắn gọn điểm chính.

Từ rất lâu trước khi đính hôn thì đã có vụ hứa hẹn thế này rồi, sau đó vì chuyện ngã bệnh mà trì hoãn hồi lâu, nhưng trong lòng anh lại vẫn luôn nhớ rõ chuyện đó.

Tịch Tuế biết rõ tính kiên trì và cố chấp của anh, cũng không nhẫn tâm để anh đợi thêm nữa nên đã đồng ý.

“Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé, anh có muốn đi chỗ nào không?”

Anh lắc đầu.

Bởi vì đối với anh mà nói, chỉ cần đi cùng Tuế Tuế thì đi đâu cũng được.

Tịch Tuế lập tức tìm kiếm chiến lược, chọn tới chọn lui cuối cùng bị thu hút bởi đồ ăn ngon của Cửu Cung Đồ trên Weibo nên cô liền vỗ bàn quyết định ngay lập tức: “Ngày mai chúng ta đến thành phố ẩm thực để thưởng thức đồ ăn ngon thôi!”

*

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Quý Vân Tu vang lên.

Bây giờ anh đã có kinh nghiệm, những thứ như tự mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng này làm nước chảy mây trôi xong rồi lại bắt tay vào làm bữa sáng.

Mấy ngày nay anh đã học được cách nấu vài món đơn giản, ví dụ như mua trước bánh mì, chuẩn bị mứt hoa quả này nọ rồi kết hợp với thức ăn là có thể làm được bữa sáng đơn giản.

Tám giờ, chuông báo thức mà Tịch Tuế đã đặt sẵn vang lên. Cô nhanh chóng sửa soạn, sau khi đánh răng thì bước đến trước bàn ăn.

Cô gắp một miếng bánh mì nướng nhỏ quết mứt việt quất rồi cho vào miệng, nhai chậm nuốt kĩ, đồng thời cầm điện thoại liên lạc với người khác.

Công việc điều tra vẫn luôn được tiến hành âm thầm, cô biết chuyện này cần phải tìm được bằng chứng từng bước một nhưng lại không buông xuống được.

“Tuế Tuế, em đã ăn được hai chục phút rồi.” Anh chồng sắp cưới nào đó u oán nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tịch Tuế vội vàng tắt điện thoại, tiện tay đặt lên bàn, nhanh chóng nhét hết phần bánh mì còn lại vào miệng ăn cho xong.

“Bữa sáng hôm nay ngon tuyệt vời! Yêu anh quá ~”

Hai người vừa mới đính hôn, bây giờ lại sống chung với nhau, được tận hưởng niềm vui của thế giới hai người thật sự rõ ràng.

*

Tịch Tuế bước đến phòng chứa quần áo riêng của mình, chọn lựa đến hoa cả mắt.

Cô cầm một chiếc áo khoác dạ trắng tinh giơ lên trước mặt Quý Vân Tu: “A Tu, anh thấy em mặc cái áo trắng này đẹp không?”

“Đẹp.”

Cô suy nghĩ một chốc lại cảm thấy chiếc áo này quá trắng, phải đổi cái khác!

Vì thế, cô lại đổi một cái màu cam: “A Tu, anh thấy bộ này hợp không?”

“Hợp.”

Cô đứng trước chiếc gương soi toàn thân, giơ chiếc móc áo ướm thử lên người để so sánh rồi vẫn lắc đầu: “Hình như cái này mua hồi năm ngoái, quần áo năm ngoái sao có thể hợp với em của năm nay chứ!”

Chiếc thứ ba là một cái áo khoác len dệt thủ công màu xanh da trời.

Dù cô có hỏi thế nào thì Quý Vân Tu đều sẽ phụ họa theo.

Biết rằng anh thế này không phải là qua loa lấy lệ nhưng cứ như vậy thì ý kiến của anh có cũng như không!

Tịch Tuế chống nạnh hai tay, đôi mắt trừng thẳng vào anh một hồi rồi, lời nói tự dưng trở nên nũng nịu: “Anh không thể giúp em chọn một xíu hay sao!”

Người đàn ông dành cho cô một cái nhìn vô cùng chân thành, tiếp tục khen thêm lần nữa: “Tuế Tuế mặc gì cũng đẹp cả.”

Lời ngon tiếng ngọt!

Hí hí… cô nghe thấy còn khá là vui vẻ nữa đó… thật là không có ý chí gì cả.

“Thôi vậy, em tự chọn cho rồi.”

Một chiếc áo khoác đã quyết định được bên trong, quần, thậm chí là mũ và giày.

Tự chọn cũng rất rối rắm.

Cô luẩn quẩn ở khu áo khoác hai vòng, khó mà có thể xuống tay.

Lúc này, đột nhiên đứng bật dậy, bước thẳng đến tủ áo khoác, nhìn lướt qua một cái đơn giản rồi không chút do dự lấy ra một chiếc áo khoác ngắn sang trọng màu nâu nhạt.

“Mặc cái này đi.”

“Hầy! Anh thích màu này sao?”

“Cái này chưa mặc bao giờ.”

Đối với người mắc chứng khó chọn lựa mà nói, có người giúp mình đưa ra sự lựa chọn là một việc không thể nào tốt hơn!

Tịch Tuế hài lòng thay đồ, phối với chiếc áo len màu mơ và chiếc chân váy màu màu cà phê sẫm, mái tóc xoăn chẻ 3/7 xõa tự nhiên ra phía sau.

Dùng ngón tay vén một lọn tóc xoăn ra sau tai, ngồi trước bàn trang điểm, chọn một đôi hoa tai sành điệu và đeo chúng lên.

“Xong rồi!”

Cô nhẹ nhàng bặm môi trước gương, chợt nhớ ra vẫn chưa thoa son. Tìm một vòng trong chiếc hộp đựng bằng pha lê nhưng lại không tìm được mùi mà mình muốn dùng.

“Ơ, thỏi mùi Vani lần trước ấy em để đâu rồi nhỉ.”

Thỏi son mới mua bữa trước, mới dùng một lần liền khiến cô nhớ mãi không quên.

Không tìm được đồ, cô tiện tay lấy một thỏi son dưỡng và hai thỏi son thường cầm trong tay rồi cầm túi xách lên vội vàng chạy xuống lầu.

Quý Vân Tu ngồi trên sô pha, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

“Anh đang xem cái gì vậy?”

“Phim yêu nước.”

Anh vừa lên tiếng giải thích thì Tịch Tuế liền nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng gào thét đầy nhiệt huyết và sôi nổi: “Các anh em ơi, xông lên nào!”

Tịch Tuế: “ …”

Đúng thật là, phim kháng chiến yêu nước.

Tịch Tuế xòe một thỏi son dưỡng và hai thỏi son thường có màu sắc khác nhau ra: “Chọn tiếp giúp em một chút, thỏi nào màu đẹp hơn?”

Quý Vân Tu vươn tay ra nhưng trái lại nhét vào trong túi mình mà lục lọi.

Tịch Tuế đang thắc mắc thì đột nhiên nhìn thấy anh lấy ra một thỏi son dưỡng có bao bì màu trắng!

Đây không phải là… thỏi son ban nãy cô vẫn luôn kiếm nhưng lại không tìm được đấy sao?

“Sao nó lại ở chỗ của anh vậy?” Tịch Tuế trừng lớn mắt.

Anh bình tĩnh giải thích: “Em bảo lần sau chắc chắn sẽ dùng, anh sợ em quên nên mang theo trước cho em.”

Tịch Tuế: “!!!”

“Không cần phải cảm động quá đâu, đây là việc mà chồng chưa cưới nên làm mà.”

Tịch Tuế: “!!!”

Con mắt nào của anh phân tích ra được rằng biểu hiện của em là đang cảm động vậy hả!

*

Kế hoạch hẹn hò hôm nay là tận hưởng thức ăn ngon!

Dựa theo sự hiểu biết của cô, từ nhỏ tới lớn, mỗi một bữa ăn của Quý Vân Tu đều là những món ăn kết hợp được nấu bởi các chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp. Những món đó có dinh dưỡng, hương vị nhưng sao mà bằng đồ ăn ngon đặc sắc ở bên ngoài được chứ!

Nói trắng ra thì cũng là do cô thèm ăn, định dẫn Quý Vân Tu cùng đi dạo phố ẩm thực một chút, xem có thể tìm được hương vị mà cả hai đều thích hay không.

Hai người ra ngoài liền gọi taxi, Tịch Tuế tìm xem đánh giá về nhà hàng đó cho anh xem: “Chúng ta đi nhà hàng này trước…”

Còn chưa dứt lời thì thình lình bị một cuộc gọi đến cắt ngang.

Là Quý Nhan.

“Chị Tuế Tuế, có phải anh cả đang ở cùng với chị không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì thế?”

“Chị mau lên mạng mà xem, xảy ra chuyện rồi!”

- -----oOo------