Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường

Chương 4: Một tấc núi sông, một tấc máu



Edit: BiaW | Beta: Cẳm

Dân quốc năm thứ 29 (1940), thời kỳ bi thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chiến tranh không còn chỉ xảy ra ở một vài địa phương nữa. Kể từ khi quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, vào ngày 7 tháng 3 các thành phố ven biển, thị trấn quan trọng ở trung tâm Hà Nam, quân đội quốc gia và quân đội Cộng sản đã gạt bỏ thành kiến, cùng nhau kháng Nhật. Tuy vậy nhưng các thành phố vẫn lần lượt thất thủ, núi sông đâu đâu cũng là máu, mỗi một tấc đất đều chôn người chết.

Mùa thu năm 1940, quân Nhật chiếm đóng một số thành phố và thị trấn ở phía tây nam. Tận khi phía tây nam gần như thất thủ, Thủy Tam đã tập hợp tất cả anh em, kiểm kê hết một lượt từ lương thực cho đến cả người lẫn ngựa, còn thu nhận cả những người tị nạn ven đường. Uống rượu lên đường, lấy máu nhuộm đao. Thủy Tam bước lên đài cao trong gió thu rì rào, người phía dưới đều nghiêm túc ngước nhìn hắn.

Cả ngọn núi lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng nói của Thuỷ Tam vang vọng trùng điệp như tiếng Phạn truyền bên tai.

“Các anh em! Thủy Tam tôi là một kẻ thô tục không hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng vẫn biết rằng người Nhật Bản chạy tới địa bàn của chúng ta làm càn, bóc lột cả nam lẫn nữ, bại hoại đạo đức. Phải dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ! Đây là địa bàn của chúng ta, một tấc đất cũng không thể thiếu, chết cũng không nhường! Là đàn ông thì hãy liều chết để bảo vệ non sông tươi đẹp này! Có thể đời chúng ta chưa thành công, nhưng con cháu chúng ta thì có thể! Đất nước của chúng ta, vinh quang trong tay chúng ta, thất bại cũng từ chúng ta mà ra! Người Nhật Bản ở vùng này đều chỉ là lũ tạp nham, phía bắc mới là chiến trường thực sự! Mấy ngày nữa Thủy Tam tôi sẽ tới phương bắc gia nhập đại quân, anh em nào sẵn lòng đi cùng tôi thì tốt, không muốn đi cũng không sao, nhận lương thực và tiền rồi mỗi người một ngả, có duyên sẽ gặp lại!”

Tần Thư ở dưới đài nhìn Thủy Tam thì va phải ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu, hai người ăn ý mỉm cười.

Đêm hôm đó, Thủy Tam nằm trên giường ôm Tần Thư, cằm tựa ở cổ cậu, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người đang nằm trong lòng, vu vơ nói, “Ngày mai các anh em sẽ lên đường.”

“Vâng.” Tần Thư không biết đang nghĩ gì, có vẻ mất tập trung.

“Em ở lại đây đi.” Thủy Tam hôn lên trán cậu, “Ở nhà đợi tôi, đánh giặc xong sẽ quay về đón em. Đừng khiến tôi lo lắng.”

“Không ở!” Tần Thư đáp lại hắn, vừa dứt khoát vừa cương quyết. Dường như cậu đã đoán trước được hắn định nói gì, chớp mắt, vùi mặt vào lòng bàn tay Thủy Tam, “Em có thể đánh giặc, cũng có thể chịu khổ, em là nam nhân mà.”

Thủy Tam bị lời nói của cậu chọc cười, xoa đầu rồi dang tay ôm cậu vào lòng, “Em mềm mại như nữ nhân thế này, lên chiến trường chỉ có nước dùng mỹ nhân kế mới giữ được mạng thôi. Lỡ như bị thương thì sao? Em thấy không nhằm nhò gì nhưng tôi sợ mình sẽ nổi điên lên mất!”

“Hừ! Mỹ nhân kế thì mỹ nhân kế.” Tần Thư trở mình, cuộn tròn trong ngực Thủy Tam. Tuy bên ngoài chiến tranh loạn lạc nhưng chỉ cần Thủy Tam ở bên, cậu đều cảm thấy cực kỳ an tâm, tới lúc chuẩn bị thiếp đi thì lại mơ mơ màng màng nói với Thủy Tam, “Mai nhất định phải gọi em dậy, em không muốn ở lại một mình…”

“Nhưng ông đây không cho.” Thủy Tam ngắm Tần Thư đã ngủ say. So với lúc mới gặp có vẻ cậu chẳng thay đổi gì, bình thường thì phô ra sự sắc sảo, khi ngủ lại giống hệt một con thú nhỏ, hàng lông mi xinh xắn phủ bóng xuống gò mà trắng như ngọc, đẹp không bút nào tả xiết. Dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, Thuỷ Tam lặp lại thêm một lần nữa “Nhất định không cho phép.”

Sau khi trải qua một trận chiến ác liệt, cả ngọn núi gần như đã bị diệt sạch, mùi thi thể phân hủy hoà với mùi máu tanh nồng, bầu trời bị nhuộm đen bởi khói lửa. Ánh nắng mùa đông yếu ớt, gió bắc gào thét như dao cứa vào cổ họng. Thủy Tam nhổ một bãi nước bọt, kiệt sức dựa vào chiến hào thở hổn hển. Trên người hắn toàn bụi bẩn, bùn đất bắn lên sau khi thuốc nổ phát nổ, lẫn cả máu me, trông vô cùng nhếch nhác.

Một người lính trong trại đi tới. Sau khi hai người im lặng đứng cạnh nhau hồi lâu, Út Cửu mới ngập ngừng gọi, "Tam gia…"

Thủy Tam khàn giọng hỏi, “Lại hi sinh thêm bao nhiêu người?”

“Lần này lũ quỷ đó chôn một quả bom dưới chân chúng ta, các anh em không may dẫm phải, tổn thất phải cả trăm người.” Út Cửu cúi đầu, nhìn chằm chằm huân chương trên quân phục màu vàng của Thủy Tam, “Tam gia, chúng ta đi theo Cộng sản đánh giặc đi. Mới nửa năm trôi qua mà chẳng còn bao nhiêu anh em nữa.”

Thủy Tam nhếch miệng hít vào một hơi lạnh, “Có thuốc không?” Út Cửu đưa điếu thuốc cho Thủy Tam, hắn nhận lấy hít một hơi, làn khói lượn lờ làm người ta cay mắt. “Con mẹ nó chứ, mấy thằng chết tiệt này sao giết mãi không hết. Các anh em lấy một chọi mười cũng không dẹp sạch được bọn chúng. Phụ nữ Nhật Bản có khả năng đẻ hết lứa này đến lứa khác để đưa tới chỗ chúng ta sao?”

Út Cửu bị lời nói của Thuỷ Tam chọc cười, “Sao có thể chứ! Em thấy Tam gia đang nhớ nữ nhân thì đúng hơn, ha ha ha.”

“Không phải nữ nhân, là nhớ nam nhân.” Thủy Tam cũng cười, ném tàn thuốc đi, bắt đầu lau máu dính trên vũ khí.

“He he he, vậy thì em thực sự không giúp được anh rồi.” Út Cửu che mông mình lại, mặt mày hớn hở, “Tam gia, anh nhốt chị dâu ở trong nhà, thật sự không sợ cậu ấy tìm tới làm loạn sao?”

“Kệ đi, lên giường của ông đây rồi em ấy muốn quậy thế nào thì là thế đó. Ông đây còn phải sợ em ấy sao? Chẳng qua Tần Thư chỉ là một thiếu gia chân yếu tay mềm nên ông đây lười đưa em ấy ra chiến trường thôi.” Thủy Tam vui vẻ nhếch môi, chủ nghĩa đàn ông đang cháy hừng hực, hắn cảm thấy vô cùng có thể diện của một người chủ gia đình. Út Cửu bội phục trước khí phách của trại chủ nhà mình, gật đầu như gà mổ thóc. Anh cứ ở đấy mà khoa trương, đã có thằng em đứng đây phối hợp sùng bái anh rồi.

Ai ngờ sự kiêu ngạo của Thủy Tam chỉ kéo dài trong phút chốc, lát sau đột nhiên bày ra vẻ mặt bồi hồi nhìn về bầu trời phía nam, ngắm nhìn tay phải của mình một lúc, “Chà, thật ra lúc đó đưa em ấy theo cũng tốt, giờ không gặp được lại mong.”

Thủy Tam vừa nhớ Tần thiếu gia chưa bao lâu, Út Cửu cũng mới kính phục tình cảm của trại chủ nhà mình được mấy ngày. Bởi vì hai tháng sau, Tần thiếu gia tìm-tới-tận-đây-rồi!

Đây đã định trước là lần thất bại ê chề không gì sánh nổi trong đời Thủy Tam. Nếu nhất định phải tìm từ ngữ để miêu tả thì có thể tóm tắt đại khái là ngày hôm đó mây đen giăng khắp trời, tuyết phủ kín vùng đất hoang vu phía bắc này như lông ngỗng. Thủy Tam đang cùng các anh em run rẩy trốn trong chiến hào canh gác, hắn gà gật gần như ngủ thiếp đi, trên lông mày đọng lại toàn là băng tuyết trông chật vật vô cùng.

Đột nhiên Thủy Tam cảm thấy có điềm chẳng lành, xung quanh vốn đang ồn ào nhốn nháo bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trở mình định ngủ tiếp, đang mơ màng lại bị đạp một phát. Hắn lầm bầm một tiếng chửi “con mẹ nó” nhưng vẫn không định tỉnh dậy, kết quả lại bị đạp thêm phát nữa.

“Con mẹ chúng mày đứa nào không có mắt đụng vào người ông đây, ông đây sẽ…” Hắn còn đang gào dở thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng hỏi hắn, “Anh sẽ làm sao?”

Thủy Tam giật mình dậy thì thấy một khuôn mặt trắng như ngọc đang nhìn mình, cằm nhọn hơi nhếch lên, khóe mắt của mỹ nhân đỏ hoe. Tần Thư nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp với hắn, “Tam gia muốn như nào đây?”

Thủy Tam kích động bật dậy từ dưới đất như một con cá chép, phủi mặt bừa mấy cái, ý chí sinh tồn khiến hắn vô thức nuốt nước bọt, “Ông đây… ông đây là người đã có gia đình, đừng có mà động tay động chân với ông.”

“Ồ~” Tuy Tần Thư cười càng dịu dàng hơn nhưng mấy cậu lính đứng cạnh cảm thấy hình như lại giảm thêm mấy độ, thức thời chuồn trước khi mù mắt chó.

Cuối cùng khi quanh đó chỉ còn hai người, Thủy Tam ấp úng, “Vợ à… sao em không báo cho ông đây một tiếng trước khi tới, để ông đây…”

“Để Tam gia trốn cho thật kỹ?” Tần Thư quét mắt nhìn cơ thể đã gầy đi của hắn, những vết thương chỗ nông chỗ sâu đang rỉ máu trên người rải rác từ đầu đến chân, không biết tại sao trong lòng đột nhiên thấy hoảng sợ. Trước khi Thủy Tam xuất phát đã nói là sẽ mang cậu theo, kết quả ngày hôm sau trực tiếp khóa cửa nhốt cậu ở trong phòng không cho ra. Nếu không phải nghe được tin báo lúc này phương bắc đang cực kỳ nguy hiểm, sắp không trụ nổi thì ai mà thèm đi tìm tên khốn này!

Thủy Tam tự biết mình đuối lí, ngượng ngùng dỗ dành cậu, “Sao có thể chứ? Vợ vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm tôi, sao tôi có thể vô dụng tới mức trốn em được! Sao nào? Tiểu biệt thắng tân hôn, chịch một phát?”

“…Nam Man Tử, anh đúng là đồ khốn!” Tần Thư ghét nhất là việc Thủy Tam mang chuyện nghiêm túc ra để cười đùa, ghét việc hắn che chở mình như nữ nhân. Thủy Tam nuốt chỗ máu trong miệng xuống, sau đó còn cười hì hì đùa giỡn Tần Thư một phen. Tần Thư tức run người, giơ tay tát thật mạnh lên mặt Thủy Tam khiến khóe môi hắn rách ra. Thủy Tam đã đoán trước được Tần Thư sẽ động thủ với mình, bị đánh cũng không bực, nhổ nước bọt cùng với máu trong miệng ra, “Đánh hay lắm! Sức của thiếu gia mạnh lên rồi.”

Tần Thư không kiềm chế được nữa, dùng toàn bộ sức lực xô ngã Thủy Tam, nắm tay liên tục nện lên người hắn như mưa, đánh lung tung không theo quy luật nào, gào lên, “Con mẹ nhà anh, Thủy Tam, anh là tên khốn! Mở to mắt chó mà nhìn đây này! Đúng là tôi đánh đấm không bằng anh nhưng tôi không phải nữ nhân, không cần anh che chở! Mẹ nó chứ, còn nếu anh thích nam nhân ẻo lả thì trong kĩ viện thiếu đếch gì! Đừng có lúc đếch nào cũng chê tôi!”

“Shhh…” Thủy Tam bị đánh vào miệng vết thương, đau đến rụt người lại, bất lực nói, “Ai coi em là nữ nhân? Tiên sư nó, em mà không phải vợ tôi thì tôi che chở em làm quái gì?” Lời nói nghiêm túc này khiến Tần Thư sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn. Giọng Thủy Tam dịu dàng trở lại, “Thiếu gia ngoan, em đau lòng cho người đàn ông của em một chút xem nào, vết đạn bắn trên vai nứt ra rồi!”

“…” Tần Thư bất đắc dĩ kiểm tra miệng vết thương cho hắn.

“Biến đi lấy áo khoác tới đây cho ông, ở bên kia tường ấy, không thấy chị dâu của mấy người lạnh à?” Thủy Tam quát lên một câu với đám người phía sau. Mấy tiểu binh đang nấp sau góc tường nghe thấy thì cười hì hì chạy ra.

Ngày hôm sau, cái danh sợ vợ của Thủy Tam gần như đã truyền khắp trong quân đội. Ban đầu, Thủy Tam nghe được còn thấy khó chịu rõ lâu, nhưng nhìn Tần Thư ở dưới thân mình cắn chặt môi, mặt đỏ bừng thì hắn lại thấy thôi thì sao cũng được. Haizzzz… Quả nhiên mang vợ theo bên người vẫn tốt hơn nhiều!