Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 39: (arc slender man part 3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content


Giang Dĩ Lâm biết, những gì được diễn ra trong phó bản, đều là dựa trên tính cách bản thân hắn mà xây dựng nên.

Trên thực tế, Giang Dĩ Lâm rất thông minh, mà đồng thời tâm tính cũng rất bình tĩnh, nhưng thường chỉ ẩn sau màn, và hắn có khả năng đánh hơi nhạy bén vượt xa người thường, cũng như sở trường về nắm bắt thời cơ.

_ nói một cách khách quan, người như hắn, từ khi sinh ra đã là vì thương trường rồi.

Ấy nhưng, bản thân hắn rất không thích.

Mà trên thế giới này, không một ai có thể ép buộc hắn làm chuyện mình không thích, trừ khi người đó có thể áp chế lại hắn.

Cho nên... Về điểm này cha đỡ đầu hẳn là không lừa hắn.

Hắn vươn tay, nhẹ lướt lên mép giấy của một phần văn kiện.

“Vậy để ta xem trong thư phòng này rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì đây... Những điều quản gia nhắc đến, có thật sự là chân tướng hay không.”

Chàng trai tóc đen tự lẩm bẩm, mà không ngoài dự đoán, thời điểm hắn khép lại một phần văn kiện kia lần nữa, tầm mắt liền trở nên mơ hồ.

Lại hồi tưởng một lần nữa... Bắt đầu.

Toàn bộ đèn trong phòng ngủ, trở nên mờ tối hơn trước không ít.

Giang Dĩ Lâm sau khi chậm rãi khôi phục ý thức, thì mới phát hiện hình như mình đang nửa ngồi dưới đất, ánh sáng tù mờ hắt lên những mảnh vụn thủy tinh không theo một quy tắc nào.

Hắn chớp mắt một cái, chuyển tầm mắt mình tập trung lại vào một điểm nào đó.

Cách Giang Dĩ Lâm không xa, có một bãi thủy tinh vỡ, minh chứng cho màn tranh chấp mới vừa diễn ra có vẻ khá là kịch liệt.

“Con trai của ta, đứng lên.”

Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt vang lên từ phía trước.

Đó là một cái nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Trong thư phòng ở thời điểm này, cha đỡ đầu mặc một bộ vest đen thẳng thớm, chỉ có điều lớp áo trong bên ngực trái y dính một chút chất lỏng màu đỏ sậm.

_ đây không phải vết máu... Không có mùi máu.

Giang Dĩ Lâm nhíu nhíu mày.

_ dường như... Có một mùi men rượu mạnh bốc lên.

Người đàn ông tóc nâu lạnh, ngay lúc này đây có một ánh mắt toát lên vẻ đáng sợ.

So với cái vị cha đỡ đầu Giang Dĩ Lâm vừa được thấy lúc trước hoàn toàn khác nhau, hệt như có thứ gì đó, khiến sự khát máu luôn được đè nén hoàn toàn bộc phát ra, y hiện tại so với một con người, càng giống như một con dã thú hơn.

Người đàn ông thong dong cười cười với Giang Dĩ Lâm, từ trong chiếc túi trước ngực trái lấy ra một chiếc khăn vuông, lau đi rượu dính trên người.

Cha đỡ đầu đại nhân lau chùi một cách chậm rãi, y dường như muốn dùng cách này xuôi đi cơn giận của mình.

Y tận lực thả giọng thật mềm mỏng, nhưng ánh mắt y đã bán đứng tâm tư hiện tại của y.

“Đứa con yêu quý của ta, lúc nãy ở bữa tiệc sinh nhật của con ta đã định hôn ước của con với tiểu thư Martha, vì lý do gì mà con lại không đáp ứng? HẢ?”

_ Martha?

Không biết tại sao, phản ứng lúc này của cơ thể lại trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ.

_ vì say ư?

Tay Giang Dĩ Lâm vô thức chà chà sàn nhà, những mảnh thủy tinh vỡ kia lập tức rạch những vết nhỏ lên tay hắn.

_ xem ra... Thật sự đã hồi tưởng về cảnh tượng mà quản gia đã nói lần đó rồi, bữa tiệc sinh nhật đó.Hắn cũng qua đối thoại với cha đỡ đầu biết sơ chút tin tức.

Đơn giản là trong bữa tiệc sinh nhật, hắn không nghe theo cha đỡ đầu mình, từ chối hôn ước được định ra.

_ đây là một chuyện khá là nghiêm trọng, trong gia tộc, cha đỡ đầu có địa vị rất cao, theo một ý nghĩa nào đó, y đúng là có thể làm chủ hôn nhân của mình, thậm chí mà nói, y hoàn toàn nắm trong tay quyền hôn nhân của mình luôn ấy chứ.

_ càng khỏi phải nói... Mình ngay trong một sự kiện trọng đại như bữa tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của mình, lại đi từ chối lại cha đỡ đầu.Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu nhìn y.

Cặp mắt tựa như mực tàu ấy, phối với những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh bên dưới ánh lên một vầng sáng động lòng người.

_ quả là một đôi mắt đẹp mê hồn.

Cha đỡ đầu cười gằn trong lòng.

_ ngay cả lúc từ chối mình, chúng cũng phát ra ánh sáng tương tự thế này.

Chàng trai tóc đen rất bình tĩnh mà nói rằng, “Xin lỗi, thưa cha đỡ đầu... Cho dù có thế, nhưng con vẫn muốn lặp lại một lần nữa với ngài, con từ chối.”

“HA, từ chối, tại sao lại từ chối?”

Người đàn ông tóc nâu lạnh nhíu mày, y dường như đã bị câu trả lời của Giang Dĩ Lâm làm tức đến cười, tiến lên phía trước vài bước, đôi mắt hung ác kia găm thẳng vào đứa con đỡ đầu của y.

“Martha là một cô gái trẻ vô cùng có lễ nghĩa, mà đồng thời sau lưng con bé còn có cả gia tộc Stuart nắm trong tay tài nguyên dầu mỏ khổng lồ nữa.”

“Con không màng đến chuyện gia tộc, ta có thể chiều theo ý con, nhưng mà, Martha sẽ là một người vợ mẫu mực, gia tộc phía sau con bé cũng sẽ là trợ lực rất lớn…”

“Dù cho con không phải con trai ta, nhưng ta mong con có thể có được nhiều phòng vệ hơn, con hiểu chứ?”

Cha đỡ đầu đại nhân nói với giọng trầm thấp.

Giang Dĩ Lâm có một thứ trực giác nhạy cảm mách bảo rằng, vào giờ phút này đây, tâm tình của người đàn ông này rất không ổn định, như một ngọn núi lửa đã ngủ yên, đã bị nén quá lâu, đã đến ngưỡng sắp sửa phun trào rồi.

_ bình tĩnh một chút, hiện tại không thể làm y tức giận... Nhất định phải xoa dịu tâm trạng của y, không thì...Bàn tay Giang Dĩ Lâm từ từ xiết chặt, tình trạng cơ thể hiện giờ cũng không được tốt mấy, dù có là về mặt thân phận hay trên thể lực, hắn đều nằm ở vị trí yếu thế.

Nếu như không thể thành công xoa dịu người đàn ông đó, vậy hắn rất có thể sẽ phải đối mặt với cục diện, như quản gia đã từng kể lại – toàn thân đẫm máu được ôm ra ngoài.

Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu, nhìn vào mắt cha đỡ đầu.

Chàng trai tóc đen hơi đứng dậy, có lẽ do ngồi bệt dưới đất khá lâu, khi hắn đứng lên, chân còn hơi bủn rủn, thế là loạng choạng một chút.

Giang Dĩ Lâm không có chú ý rằng, hành động này của hắn, đã khiến cha đỡ đầu đại nhân khẽ cau mày.

Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt thâm trầm kia, hắn chậm rãi đi tới bên người cha đỡ đầu đại nhân, mang tính thăm dò mà đưa tay, đầu ngón út ngoắc lấy ngón tay to dày của cha đỡ đầu.

Hẳn là vì lý do đã từng tham gia quân ngũ, ngón tay cha đỡ đầu có những nốt chai, còn Giang Dĩ Lâm tuy đã thành niên rồi, nhưng ngón tay hắn so sánh với của cha đỡ đầu, thì trông có vẻ càng trơn láng mềm mại hơn nhiều.

Khi hai ngón tay chạm khẽ vào nhau, dâng lên luồng cảm giác như giật điện.

“Ngài nổi giận sao? Ngài có thể nghe con giải thích một chút được không?”

Có lẽ là vì cử chỉ nho nhỏ này đã làm xiêu cha đỡ đầu đại nhân, y không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu Giang Dĩ Lâm, ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Hiện tại thì ngài cũng không tiếp xúc nhiều với những người phụ nữ khác, con biết ngài là một người cực kỳ có nguyên tắc, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà con ngưỡng mộ ngài.”

“Hơn thế nữa con cũng muốn trở thành một con người tự trì (tự gìn giữ) như ngài, đây là một đức tính không thể nghi ngờ được.”

Cha đỡ đầu nhìn hắn rất lâu, duỗi cái tay còn lại, vuốt phần tóc mai hơi bị ướt bên thái dương Giang Dĩ Lâm ra sau tai.

“Chúng ta không giống nhau, con trai à.”

“Về vấn đề kéo dài huyết thống, ta đã có Joey. Về thân phận địa vị, ta cũng đã có toàn bộ gia tộc Auston.”

Cha đỡ đầu dừng một chút, “Nhưng con bây giờ lại tay trắng.”

“Xin ngài hãy nghe con nói.”

Chàng trai tóc đen khẽ thở dài một tiếng, lại vươn cái tay còn lại, xoa xoa lên mu bàn tay cha đỡ đầu.

Hành động của hắn rất nhẹ, nhìn từ góc độ này, thì giống như đang làm nũng với người lớn trong nhà mà mình gần gũi nhất vậy.

“Con và ngài đã sống chung với nhau lâu đến vậy... Không lẽ nào lại không nhận ra được chứ? Con vẫn luôn là một người rất có nguyên tắc, về mặt tình cảm cũng vẫn luôn duy trì quan niệm lý trí của mình, con không thích, cũng như không muốn có người khác quấy nhiễu tâm trí con – con cảm thấy như thế rất không tốt, đây là một loại chuyện khiến bản thân mình mất kiểm soát.”

“Con một mình cũng rất tốt mà.”

“Con cũng không phải là không ưa gì tiểu thư Martha, mà ngược lại, cô ấy rất đáng mến, nhưng mà, trên thực tế thì, dù có là một cô nàng khác đứng trước mặt con, thì con đều sẽ nói một lời thôi – con không muốn trói buộc với người đó.”

Người đàn ông tóc nâu lạnh trầm ngâm nhìn hắn trong phút chốc.

“Cho nên... Con không muốn có ai đó khác đến phá vỡ cuộc sống của con.”

Cái người vốn dĩ đã được đứa con đỡ đầu dỗ dành cảm xúc, giờ lại nổi lên một cảm xúc khác, một nỗi niềm phiền muộn khó tả bao phủ trong lòng.

_ cứ như còn hơn so với chuyện hôn nhân, điểm chú ý của y bây giờ đã dời đến một vấn đề khác hơn.

Cha đỡ đầu đại nhân đột nhiên vươn cái tay còn lại ra, nâng cằm Giang Dĩ Lâm, muốn con đỡ đầu của mình gần mình hơn chút.

Giọng nói của y vờn nhiễu quanh tai chàng trai, khiến Giang Dĩ Lâm không khỏi ngứa ngáy.

“Con thích ở một mình hơn ư?”

Người đàn ông như cười khẽ một tiếng, “Vậy còn ta? Ta thì tính là gì đây?”

“Ngài là người mà con kính trọng nhất, ngài đích thực rất quan trọng – ngài và bọn họ không giống nhau.”

Chàng trai tóc đen bình tĩnh đáp.

Nhưng mà cha đỡ đầu lại không hài lòng với câu trả lời này, y lại hỏi, "Vậy con nguyện ý vì ta, mà phá vỡ nguyên tắc vốn có của con sao?”

Giang Dĩ Lâm trầm mặc một hồi, giây tiếp theo, hắn nâng bàn tay phải của cha đỡ đầu lên, đưa môi cứ thế chạm nhẹ lên mu bàn tay y.

“Từ trước đến nay con chưa từng cảm thấy sự tồn tại của ngài, sẽ ảnh hưởng đến tâm trí con cả…”

Hắn ngước mắt lên, trong phút chốc, trong đôi ngươi hờ hững kia, rõ ràng không có gì cả, lại như cả ngân hà thu hết lại trong đó vậy.

“Bởi vì người dạy dỗ con từ nhỏ chính là ngài.”

“… ngài đã hợp thành một phần tư tưởng của con rồi.”

Cha đỡ đầu đại nhân dừng động tác trên tay lại.

Người đàn ông cất lời hàm ý sâu xa.

“Thực sự là một câu trả lời tinh ranh mà, đến ta cũng không cách nào trách móc được con..."

Y từ từ vòng tay qua, ôm lấy Giang Dĩ Lâm, cằm đặt lên bả vai chàng trai.

Giang Dĩ Lâm hơi chần chừ, rồi cũng vươn tay, ôm lại cha đỡ đầu đại nhân.

“Cho nên, con không thích phụ nữ ư?”

“... Cũng không hẳn là không thích, chẳng qua là không muốn có ai đó có thể làm ảnh hưởng tới con thôi.”

“Không nói thẳng ra tức là con đồng ý đính hôn với tiểu thư Martha đấy nhé.”

“... Ngài đã nhất định không cho là thế rồi, vậy được, con đúng là không thích phụ nữ.”

Người đàn ông tóc màu nâu lạnh không tài nào kiềm lại được nụ cười dịu dàng vô cùng bên khóe môi.

Y nói với giọng rất nhẹ, thầm thì đôi câu bằng thứ ngôn ngữ truyền thống cổ xưa của gia tộc.

Giang Dĩ Lâm cũng không hiểu.

_ không sao cả, tiểu tạp chủng ạ, chỉ cần ta ưng con là đủ rồi