Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 903



Chương 966

NhanKiến Định nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khó khăn gật đầu, sau khi hai người nói chuyện xong thì anh ta lập tức thu dọn đồ đạc trực tiếp đi tới sân bay, có người đang chờ anh ta ở nhà nên anh ta khó tránh khỏi có hơi sốt ruột.

Một bên khác, ở gia tộc Otto hai ngày, cho dù người đàn ông của NhanMinh Tú là người kế thừa của gia tộc Otto thì Ôn Đức Duy cũng không thể nhịn nổi nữa, anh ta không nỡ lòng để cơ hội mà anh ta vất vả tranh giành được bị chôn vùi như thế.

Anh ta ở trong phòng càng nghĩ càng tức, đang chuẩn bị xuống lầu đi loanh quanh thì khi đi ngang qua phòng khách, anh ta thấy NhanMinh Tú ngồi ở ghế sofa hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì, âm thanh của cái TV trước mắt vẫn đang ồn ào.

“Trước đó chúng ta đã nói thế nào, bây giờ đã là lúc nào rồi mà em vẫn chưa nghĩ kỹ hả, Minh Tú, chỉ cần trong lòng em có anh ta thì ở chỗ nào mà chẳng giống nhau!”

Nghĩ lại về người thân phận người đàn ông của cô ấy và hai vệ sĩ đứng ở phòng khách cách đó không xa đang nhìn chằm chằm về phía bên này thì Ôn Đức Duy nuốt nước bọt một cái, không thể mắng cô ấy được rồi, anh ta bèn ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên bảo cô ấy.

“Lần này, anh ta không phải đi không một lời chào tạm biệt nữa, anh ta bảo em chờ anh ta về.”

NhanMinh Tú ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ, quầng thâm dưới mắt đen như than, điều đó cho thấy hai ngày hôm nay cô ấy đã không nghỉ ngơi đàng hoàng.

Ôn Đức Duy không nói cô ấy nữa, đau lòng nhìn gương mặt nhỏ xanh xao, nhợt nhạt của cô ấy: “Chỉ vì cái chuyện vặt vãnh này mà em khiến mình tiều tụy như vậy làm gì hả! Cục cưng Minh Tú của anh ơi! Em soi gương thử đi, sắc mặt vàng vọt như nghệ, vành mắt thì đen sì, cho dù người đàn ông đó trở về thì anh ta nhìn thấy dáng vẻ này của em cũng sẽ không thích em nữa!”

Anh ta nói xong thì kéo củ cải trắng còn đang đau lòng buồn bã vội càng chạy lên lầu.

Anh ta lấy đủ loại chai lọ từ vali hành lý ra loay hoay đủ kiểu trên mặt cô ấy, cuối cùng kéo cô ấy lên giường: “Mặc dù anh rất muốn em trở về với anh nhưng nếu như em thực sự không muốn về thì anh không ép em, nhưng mà anh sẽ không lo chuyện sau này của em nữa, Minh Tú à, lúc anh ba tuổi đã quen biết em, tình cảm giữa hai chúng ta đã tồn tại hai mươi mấy năm, nhưng em chỉ vì một người mới quen chưa được một năm mà tổn thương anh, em cảm thấy đáng không? Ngủ một giấc, suy nghĩ cho thật kỹ, giờ này ngày mai, nhất định em phải cho anh một câu trả lời.

Ôn Đức Duy nói xong thì không ở lại trong phòng nữa mà đi thẳng ra ngoài, bóng lưng trông rất đỗi bị tráng.

NhanMinh Tú buồn rầu nằm trên giường, cô ấy sợ Ôn Đức Duy tức giận nhưng không ngồi dậy thì cả người khó chịu.

Cô ấy cứ bối rối nằm im như thế, nhưng rồi cô ấy lại ngủ thiếp đi, đến tận trưa cũng không có ai lên làm phiền cô ấy, ngủ thẳng một mạch tới tối luôn.

NhanKiến Định bôn ba cả một ngày trên máy bay, anh ta không thông báo cho bất kỳ ai cả, lặng lẽ tự mình lái xe trở về.

Lúc anh ta vừa mở cửa ra, đúng lúc NhanMinh Tú vừa dậy đang ở dưới nhà ăn ăn bữa tối, cô gái nhỏ ăn như hùm đổ đó, cái miệng nhỏ nhét đầy thức ăn, hai má căng phồng lên, ấy thế mà tay cầm đũa vẫn chưa dừng lại, trông cô ấy y như một chuột hamster vậy.

NhanKiến Định mỉm cười thật tươi, sự mệt mỏi suốt cả chặng đường đã giảm đi không ít, mặt mày rạng rỡ đi vào bên trong.

Anh ta vừa mới bước vào được một bước đã thấy một người đàn ông đang ngôi cạnh NhanMinh Tú với vẻ mặt cau có như ăn mướp đắng, anh †a vừa nói gì đó, vừa chọn thức ăn, chỉ cân một ánh mắt của cô gái nhỏ là anh ta có thể gắp cho cô ấy món mà cô ấy muốn ăn vào bát của cô ấy ngay lập tức, hoặc trực tiếp đút cho cô ấy ăn,nhìn có vẻ như họ đã ở cạnh nhau rất lâu rồi.

NhanKiến Định nhíu mày lại, sắc mặt u ám, hung hăng nhanh chân bước vào trong.