Nhân Thường

Chương 176: Đền ngầm



Vìuu.. Vùuu..

Một mũi tên bằng đá rời cung bay đi, nó hướng tới một nữ tử trong ba người mà vụt tới.

Người nữ vừa né một trượng bổ xuống, nàng ta quay người liền nhìn thấy mũi tên lao tới. Mũi tên mang theo kình lực vụt bay như vũ bão, nàng giơ kiếm lên đỡ lại nhưng vẫn bị kình khí ấy làm cho văng về sau mấy mét.

Nàng ta vừa gượng dậy thì thấy một bóng đen lao vụt tới tung trượng từ trên bổ xuống, mang theo tiếng gió.

Cũng lúc này một ánh kiếm của thiếu niên khác vụt đến đâm đúng vào cổ họng của cái bóng kia, kịp thời hỗ trợ.

"Nhanh!."

Thiếu niên kia không có thời gian nói dài hơn, hắn lại tung người tới bên một nữ tử khác trợ giúp. Nói ra thật không phải ai, chính là đám người Hàn Tông và Bích Ngọc.

Lại nói ba người sau một ngày nghỉ ngơi gần ổn tình hình thì tiếp tục lên đường, nhưng chẳng may vừa bước chân ra khỏi nơi trú ngụ chưa lâu thì gặp phải bị tập kích.

Đám thú này là một đàn chim, chúng cao ba mét có thân người cộng thêm hai cánh màu xám tro sau lưng. Bọn chúng có tứ chi, chân chim, bàn tay có năm ngón. Đầu giống diều hâu, thêm một vài lông mao vuốt ngược về sau, tay chúng cầm một cây trượng đen.

Cây trượng thân dài năm thước, trên đỉnh bản rộng hình quạt, họa khắc đối xứng, mà mỗi một con đều cầm một cây như vậy. Đám chim này bọn hắn có nhìn thấy trong điển tịch bộ thiên thú, vốn đã tuyệt tích từ lâu.

Chúng gọi là Quỷ Trượng Điểu, thuộc họ nhân điểu cấp 1 trung giai, mà không chỉ vậy còn có một con vừa bắn tên nữa. Nó là thủ lĩnh của cả bầy, cấp 2 sơ giai, hình thù tương tự với đám Quỷ Trượng Điểu. Khác ở chỗ nó không cầm trượng mà cầm cung, gọi là Thạch Tượng Cung Điểu.

Bích Ngọc đỡ được một tên cũng ê ẩm cả người, uy lực của nó thật sự quá mạnh. Không phải nàng đang dùng kiếm cấp bậc pháp khí, có khi mũi tên ấy đã phá gãy kiếm găm vào người nàng rồi.

Quỷ Trượng Điểu tấn công áp sát, chúng dùng cái trượng nặng tới vài trăm cân giáng những cú như trùy. Thêm vào Thạch Tượng Cung Điểu ở xa bắn lén, ba người chật vật không thôi.

Giữa lúc tình thế nguy nan, Bích Ngọc giở ra mười tám thanh bảo kiếm, tạo thành kiếm trận.

Kiếm huyễn hóa ra ảnh kiếm, từ mười thành trăm, không ngừng bay lượn xung quanh ba người.

Nàng ta đọc một khẩu quyết chú ngữ rồi hét lên, hai tay ẩn hiện linh lực theo đó đẩy mạnh ra, từng thanh kiếm như có lực lao vụt đi.

Có kiếm bay lượn vòng cung, có kiếm lại từ trên giáng xuống, nhiều vô số kể. Từng con Quỷ Trượng Điểu trúng chiêu rú lên thất thanh, có con bị cả chục thanh kiếm đâm vào người.

Nhưng mà đó chỉ là phần ít, phần lớn đều có thể tránh né hết, dù sao tâm pháp này Bích Ngọc mới học. Thêm vào đó tu vi còn thấp, càng chia ra nhiều hư ảnh thì uy lực lại càng giảm.

Chỉ là mục đích của nàng không phải giết bọn nó, mà để nhằm gây hỗn loạn từ đó mà rời đi.

Ba người lúc này đã chạy cách đó gần trăm trượng, Hàn Tông cõng Bảo Ngọc, Bích Ngọc ở sau đoạn hậu.

Đám Quỷ Trượng Điểu sau khi thấy mục tiêu đã chạy thoát, từng con tung cánh đuổi theo, giữa lúc đất đá văng bụi mù, một mũi tên đá lại vụt tới.

Mặc dù khoảng cách đủ xa nhưng Bích Ngọc không hề dám coi thường, nàng tung một ngọc phù đón đỡ.

"Bọn chúng có thể chỉ là đám gác mộ mà thôi, xem có điện thờ nào gần nhất không…"

Bảo Ngọc trên người Hàn Tông kêu lên, nàng hiểu lúc này là gánh nặng của hai người bọn họ. Cho nên chỉ có thể cố gắng mà nghĩ cách, giúp bọn họ một phần.

Hai người không có chủ ý hữu dụng hơn, đồng loạt gật đầu làm thử. Bích Ngọc nghe vậy chạy thêm mấy bước rồi tung cước nhảy lên, nàng ta quay một vòng nhìn bốn phía. Tới khi gần rơi xuống cũng không quên khu xử mấy tấm ngọc phù ném về phía đám quái điểu.

"Phía kia!."

Hai người chuyển hướng phi cước phóng vội đi, chẳng mấy chốc một ngôi đền nhỏ đã ở ngay tầm mắt.

Vù…

Đúng lúc này một cây trượng đen vụt qua vai Bích Ngọc cắm xuống nền đá tạo thành hố to, quả nhiên bọn quái điểu quyết không để thoát con mồi.

Rầm…

Hàn Tông cúi thấp người né qua một thanh trượng đen bay tới, nó bay sát qua mặt Bảo Ngọc có một chút.

Hai người lại nhanh chóng lao vụt đi, không để cho chúng đuổi kịp, nhưng mà đám quái điểu vẫn một mực quăng trượng đen về phía bọn hắn.

Hàn Tông chạy trước có lúc phải nghiêng người tránh né, chẳng qua phần lớn Bích Ngọc ở sau đã chặn đi gần hết, nàng ta lúc này đã mệt tới bở hơi tai. Thật may sau thêm một loạt biến cố nữa, cả ba đã tới gần tới ngôi đền, không chút do dự hai người phi thân lao vào trong.

Người vừa phi thân vào trong, cùng lúc ấy ầm một tiếng, một mũi tên đá theo vào, nó xuyên qua bả vai trái của Bảo Ngọc rồi đâm vào làm sụp một góc nhà.

Quả nhiên đám quái điểu không có xông vào, chúng tụ tập ở cách ngoài trăm mét nhìn chằm chằm vào trong.

Bị xuyên tên qua vai máu chảy đầm đìa, Bảo Ngọc mặt tái như gà cắt tiết, nàng nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Bích Ngọc vội đến băng bó qua vết thương cho nàng, Hàn Tông dựa lưng vào tường thở dốc, một mặt cảnh giới.

Qua thêm một lúc hắn nhận thấy phía ngoài không còn bóng dáng lũ quái điểu nữa, dẫu vậy cả ba vẫn không dám ra ngoài.

Trận chiến vừa rồi hai người tiêu hao tới tám phần linh lực, Hàn Tông lại có thương thế chưa khỏi. Chiến lực của hắn lúc này đã giảm xuống một cảnh giới, còn yếu hơn cả Bích Ngọc.

Hai người vội dùng linh thạch bổ sung linh khí, với cảnh giới của bọn hắn, dù có linh thạch muốn linh lực đầy trở lại cũng phải mất mấy ngày. Nhưng mà đây là tình thế bắt buộc, chiến lực không đủ, nguy cơ tử vong là rất cao.

Hàn Tông có một cái bảo giáp trong người, bên ngoài mặc thêm chiến giáp pháp khí của Bích Ngọc. Nàng ta cũng mặc chiến giáp pháp khí trên người, chỉ là cái áo đã bị Hàn Tông lừa mất. Lúc này thay thế bằng một cái khác, nhưng không đồng bộ, cho nên nhìn vào rất là…

Hắn không ngu mà trả lại áo cho nàng ta, thêm một tầng bảo vệ thì bớt đi một phần nguy hiểm cho bản thân. Hàn Tông đã tính tới chuyện xa vào tuyệt cảnh, hắn đã chuẩn bị một ít Thực đan, không lo ở lâu chết đói.

Hắn thu lại ánh mắt không nhìn Bích Ngọc nữa, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện trước đó. Khi đó đối mặt với Cổ Tử, hắn đúng là có chút ý định muốn hợp tác với ông ta.

Bích Ngọc tính cách cương trực, lúc ấy không cần nói hắn cũng biết nàng ta sẽ không thỏa hiệp, dù có thì chưa chắc Cổ Tử đã tin tưởng. Nhưng lúc ấy nếu hắn giết nàng ta ngay trước mặt, Cổ Tử khi ấy hẳn sẽ tin tưởng mấy phần.

Nhưng cuối cùng hắn lại không làm vậy, lợi ích của linh thạch ngũ hành tuy lớn, nhưng nguy hiểm còn lớn hơn.

Hai người ở thêm ba ngày bổ sung linh lực, Hàn Tông chia ra một ít thời gian để trùng kích kim khiếu thứ hai.

Bình thường tu hành cần không gian riêng tránh cho phân tâm, chỉ là không còn cách nào khác. Hắn bị thương giảm bớt chiến lực, muốn bù lại thì chỉ có lấy thể lực bổ sung, trùng kích kim khiếu Nhân Trung là thích hợp nhất.

Từ lúc nhận nhiệm vụ cho tới giờ đã gần cả tháng, dù là điều tra thì hai người vẫn dành chút thời gian cho việc tu luyện. Hàn Tông sau khi trùng kích kim khiếu thứ hai, hắn cảm thấy sức mạnh thân thể lại tăng lên một ít.

Việc một ngày ăn vào một bữa có thịt yêu thú, cùng với thảo dược ngâm mình. Còn có đan dược phụ trợ cùng chăm chỉ tập thể lực. Những việc này trước đó lặp lại hàng ngày khiến cho hắn tăng cao thể lực lên khá nhiều, mặc dù vậy cũng có điểm dở.

Ấy là hắn không thể trùng kích được huyệt vị thứ ba trong tâm pháp Minh Đồng Da Sát. Việc này làm hắn không thể tăng cường nhục thân tới mức như ý, có lẽ hắn phải kiếm thêm một bộ tâm pháp luyện thể khác.

Luyện thể cũng như tâm pháp và công pháp, mỗi loại đều có mỗi hữu dụng khác nhau, không phải luyện xong bộ này mới luyện được bộ kia. Cả cơ thể người có tới ba trăm sáu mươi huyệt kim khiếu chủ yếu, mới có vài ba bộ huyệt vị thì đã tính là gì.

Chỉ là tu luyện cũng có những cấm kị nên tránh, ví như đã tu luyện thì nên cố gắng tới nơi tới chốn. Ít nhất là phải có thành tựu, cả thèm chóng chán là một nguy cơ không nhỏ dẫn tới tâm không kiên định, ảnh hưởng con đường phát triển ngày sau.

"Sư huynh có thấy đám quái điểu này lạ không? Chúng dường như không có hơi thở sinh mạng, giống như… thi xác?."

Trải qua tĩnh dưỡng, Bảo Ngọc đã không còn nguy hại tới tính mạng, Bích Ngọc đã khôi phục gần như cũ. Nàng ta khi này mới có thời gian phân tích tình huống, Hàn Tông nghe vậy liền đáp:

"Nơi này là đền mộ, bọn chúng sao có thể tồn tại cả ngàn vạn năm mà không chết được. Có lẽ… chúng bị một sức mạnh nào đó thao túng, nhiệm vụ ở đây canh giữ tránh cho kẻ bên ngoài đi vào."

Hai người nghe cũng có lý, Bảo Ngọc liền nghi vấn một câu:

"Nhưng mà… hình như mục tiêu của chúng ngắm vào… hai người chúng ta nhiều hơn…"

Bảo Ngọc quay sang nhìn Bích Ngọc ngập ngừng nói, cả ba nhớ lại thì hình như đúng là có chút như vậy. Nhưng mà ba người rất nhanh bỏ ra sau đầu, yêu thú mà lại chỉ tập trung tấn công nữ nhân thì thật lạ.

Nơi bọn hắn chạy vào là một đền thờ nhỏ, phía trên điện một pho tượng khắc hình kim điêu, đúng với kích thước thật. Bích Ngọc nhận ra nó, đây cùng là một loại với Thạch Tượng Cung Điểu. Tuy vậy nó có huyết mạch cao hơn, gọi là Lôi Tượng Cung Điêu. Mũi tên của nó bắn ra mang uy lực của Lôi hệ, mọi thứ xung quanh một trượng đều sẽ bị điện lôi công kích.

"Hai vị nhìn xem, nơi này hình như có gì đó!."

Bích Ngọc và Hàn Tông đang mải nhìn bức tượng, Bảo Ngọc ở bên nhìn tới liền nói. Số là mũi tên của con quái điểu đánh sụp một góc tường lại để lộ ra một ít di tích, hai người tới xem thì phát hiện.

Hóa ra chỗ này còn có một đường hầm đi xuống, trong tình cảnh chưa dám ra ngoài, có lẽ xuống xem một chút vẫn hơn.

Đường hầm không hề tối, thỉnh thoảng lại được khảm Dạ Quang ngọc, chiếu cho ba người thấy rõ. Đường càng đi càng phình to, hắn đi trước dò đường, Bảo Ngọc đi giữa còn Bích Ngọc đi sau cùng.

Lối đi dẫn đến một căn điện cực kì rộng lớn và hoa lệ, hai bên lối đi từng hàng cột đá to chống đỡ. Ba phía góc tường đều có vải rèm che phủ, trên đỉnh nóc là một hình vẽ khổng lồ bát quái.

Cung điện ngầm này mang tới cảm giác u ám tĩnh mịch, dường như nó đã ngủ yên hàng vạn năm chưa từng có ai đi vào. Cái làm ba người kinh ngạc thật sự lại ở phía cuối căn điện, một lão giả đang ngồi an tọa ở nơi đó.

Ba người nhìn nhau, không biết ông ta là ai, tại sao ở đây, hơn nữa đã chết hay chưa.

Hai người không phát giác ra hơi thở của lão giả, chỉ thấy ông ta nhắm mắt khoanh chân như đang tu hành trên đó.

"Đám vãn bối là đệ tử của Tru Thiên Môn, vô tình đi tới nơi này mạo phạm tiền bối tĩnh tu, tiền bối thứ tội!."

Đứng cách ông ta năm chục bước chân, ba người cung kính thi lễ, Bích Ngọc mở lời trước tiên.

Nhưng mà đáp lại nàng ta vẫn là cái không khí tịch mịch u ám, lão giả ngồi trên đài cao vẫn không có biến hóa gì.

Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều thầm nghĩ đưa ra phán đoán.

"Có khi nào ông ấy chết rồi không?."

Bảo Ngọc thấy vậy liền không nhịn được hỏi khẽ, Hàn Tông và Bích Ngọc nhìn nàng ta ra hiệu không nên nói bừa. Tu giả cấp cao có rất nhiều thủ đoạn tu hành, không thể nhìn bằng mắt để đánh giá được. Lỡ như ông ta chưa chết, làm ra hành động dại dột bất kính, vậy thì xong rồi.

Chỉ là suy nghĩ ông ta đã chết cũng có khả năng, truyền thuyết vùi lấp hình thành lên Bát Linh Nguyên đã trải qua cả trăm ngàn vạn năm. Nơi này không có dấu vết lui tới, một lão giả dù có cảnh giới Độ Kiếp thì tính ra thọ nguyên cũng đã phải hết sạch từ lâu rồi.

Nhưng cho dù vậy hai người cũng không dám làm bậy, người chết còn để lại uy, đây không phải chuyện đùa.

Chỉ là đúng lúc này một thanh âm không biết từ nơi nào vang lên kèm theo tiếng cười khan không dứt, khiến cho ba người giật mình thảng thốt…

"Rốt cục thì bao nhiêu năm rồi cũng có người đặt chân tới đây…. hà hà hà hà…"