Nhan Sắc Phượng Hoàng

Chương 21



Ráng chiều nhuộm một màu đỏ thắm lên rèm cửa và mặt đất, một vài tia sáng len lỏi qua khe hở của bức màn rọi vào mặt của Thượng Quan Lưu Ý, làn da trắng nõn có phần nhợt nhạt bỗng chốc trở nên ửng hồng.

Bên trong doanh trướng một mảnh bừa bộn, gió luồn qua khe hở thổi tới làm phất phơ tấm lông hồ trắng muốt. Thượng Quan Lưu Ý ngồi một góc trên nhuyễn tháp, mi mắt hơi rũ, lông mi dài khẽ lay động, đôi môi đã bị y cắn đến rướm máu, sắc đỏ dưới ánh chiều tà càng tôn lên vài phần hương diễm.

"Ầm..." Bên ngoài truyền đến âm thanh khiến Thượng Quan Lưu Ý giật mình như vừa tỉnh mộng, y mặc một thân y phục đơn bạc, lúc này mới cảm giác được cái lạnh. Thượng Quan Lưu Ý đưa tay kéo lại xiêm y, động tác đột nhiên hơi khựng một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó thân ảnh liền lao vụt ra khỏi cửa.

Doanh trướng nơi giam giữ Long Kỳ Thiên được dựng ngay đầu gió, màn lại bị hở, cho nên lúc Thượng Quan Lưu Ý bước vào cơ thể hắn đã bị lạnh cóng, môi tím bầm, toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Hơn nữa vì mất quá nhiều máu, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bộ dáng vô cùng suy yếu. Quần áo trên người tuy bị máu nhiễm đỏ nhưng miệng vết thương cũng đã khép lại.

Cũng không phải có người hảo tâm giúp hắn băng bó mà là do hàn khí từ thanh kiếm của Thượng Quan Lưu Ý khi rút ra khỏi cơ thể đã làm vết thương của hắn nhanh chóng đông lại, có điều vị trí bị đâm thoạt nhìn như thịt lợn chết, vô cùng đáng sợ.

Một đôi hài trắng tinh tươm đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của Long Kỳ Thiên, ánh mắt của hắn lập tức trở nên có sức sống, mang theo một chút mong mỏi ngước nhìn Thượng Quan Lưu Ý.

Thoáng chốc, Thượng Quan Lưu Ý cảm giác như mình bị kim đâm vào một cái, đau nhói, y theo bản năng muốn lùi lại phía sau nhưng ngay lập tức liền dằn xuống.

Trong nháy mắt có vẻ như y đang sợ hãi. Kết quả thẹn quá hóa giận, Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt trở nên ngoan độc, y nhấc chân hung hăng đạp vào vết thương của Long Kỳ Thiên, đống dây xích trên người hắn theo đó mà phát ra một loạt âm thanh lẻng kẻng.

"A..." Long Kỳ Thiên đau đớn kêu lên, trước mặt tối sầm, suýt nữa đã bất tỉnh.

"Muốn giả chết sao?" Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, tâm tình y càng thêm buồn bực. Loại cảm giác buồn bực này cứ như tơ tằm không ngừng quấn lấy tâm can, trốn không được, càng giãy giụa lại càng bị siết chặt.

Long Kỳ Thiên giật giật khóe miệng phát ra tiếng cười yếu ớt, bộ dáng như đang hấp hối. Hắn nói. "Vẫn chưa chết được."

Thanh âm rất nhẹ, nghe như rất đau đớn. Ngoại trừ một kiếm ở ngoài kia, Hoa Hòa Thượng còn dẫn người tới dụng hình tra tấn hắn. Thượng Quan Lưu Ý cũng không ngăn cản nhưng lúc này y mới phát hiện, hắn còn sống quả là kỳ tích.

Trang phục rách nát, miệng vết thương thối rữa, chỉ trong một đêm, từ thiên hạ đệ nhị cao thủ đã biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết.

Trong lòng Thượng Quan Lưu Ý lại không hề có cảm giác thoải mái, y cũng chẳng hiểu vì sao. Y rũ mi mắt, môi mím chặt, yên lặng không nhúc nhích, phảng phất như bị người khi dễ, uất ức nhưng không nói nên lời, có vài phần khiến người khác lo lắng cùng thương tiếc.

Long Kỳ Thiên im lặng không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn trộm vẻ mặt của y, trong hoàn cảnh như vậy hắn cũng còn có thể động tâm, thật không còn gì để nghi ngờ, hắn thực sự rất yêu thích tiểu mỹ nhân hung dữ độc ác này.

"Đừng khóc!" Long Kỳ Thiên đột nhiên lên tiếng. Suốt một ngày một đêm không giọt nước vào miệng, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn.

Thượng Quan Lưu Ý hơi sửng sốt, đôi mắt chớp chớp, lông mi dài phe phẩy, y nghe không rõ lắm, Long Kỳ Thiên vừa nói cái gì?

"Ai khóc?" Thượng Quan Lưu Ý lập tức xù lông, hệt như con sư tử dựng thẳng bờm tự vệ, khí thế mười phần, móng vuốt vô cùng sắc bén.

"A?" Long Kỳ Thiên muốn cười nhưng hành động đó lại vô tình làm động tới miệng vết thương, nụ cười trên mặt trở nên vặn vẹo, so với khóc càng khó coi hơn, ánh mắt ai oán nhìn Thượng Quan Lưu Ý, phảng phất như một con khuyển to xác đang làm nũng.

"Ngu ngốc." Thượng Quan Lưu Ý mắng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên mang theo vài phần hả hê. Một nụ cười này của y khiến không gian tựa như có muôn hoa đua nở, ý xuân dào dạt, Long Kỳ Thiên nhìn đến mức ngây dại.

"Này, họ Long." Thượng Quan Lưu Ý đá đá vào chân của Long Kỳ Thiên. Vừa nãy trong đôi mắt của y còn lộ ra vẻ hớn hở, sau một khắc thần sắc bỗng chợt biến. Y cho rằng Long Kỳ Thiên chỉ là bị đám người kia hành hạ một chút cho nên bộ dạng mới có phần thê thảm.

Nhưng nhìn đôi chân của hắn bị đá cũng không có phản ứng, cùng với vết thương nơi cổ chân... Gân chân đã bị cắt rồi sao?

Thượng Quan Lưu Ý trợn mắt, y lật lật cổ tay cổ chân của Long Kỳ Thiên lên xem xét... tay chân của y cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cái lạnh như chạy thẳng vào ngực... Trong lòng nhất thời dấy lên tư vị "thỏ tử hồ bi". (*)

(*) thỏ tử hồ bi: thỏ chết cáo đau lòng.

"Bị phế rồi có phải không?" Long Kỳ Thiên hỏi, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. Là câu hỏi nhưng mang theo hàm ý khẳng định.

Bình tĩnh như vậy? Thượng Quan Lưu ý đột nhiên nổi giận, y nắm lấy cổ áo của Long Kỳ Thiên, hô hấp dồn dập, ánh mắt tựa hồ phun ra lửa giận.

"Ngươi có thể bình tĩnh nói ra những lời này sao? Phế? Phế là thế nào ngươi có biết hay không? Công phu hơn hai mươi năm khổ luyện đều mất hết, ngay cả sinh hoạt sau này của ngươi cũng sẽ..." Thượng Quan Lưu Ý cáu gắt kêu lên, hắn sao có thể bình tĩnh như vậy?

Thượng Quan Lưu Ý cũng không rõ vì sao mình lại tức giận, cổ áo bị lôi kéo khiến Long Kỳ Thiên cảm thấy trước mắt từng đợt hắc ám, tuy vậy trong lòng hắn lại thầm vui sướng.

"Quan tâm ta sao?" Giọng nói của Long Kỳ Thiên không lớn nhưng lại giống như tiếng sấm nổ vang trong đầu của Thượng Quan Lưu Ý. Y nhất thời dừng lại động tác, đôi mắt mở to, đồng tử hổ phách sáng như ngọc lưu ly, Long Kỳ Thiên càng ngắm lại càng thấy xinh đẹp.

Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, trong lòng phiền muộn. Không hiểu sao lúc này y lại chợt nhớ đến hương vị của khoai lang nướng, nhớ đêm ở bên hồ nước, Long Kỳ Thiên vẻ mặt tươi cười giảo hoạt, còn có... "Tần Liễm" đã dùng nội lực làm mềm bánh bao cho y.

Người này thật sự rất quan tâm y.

Nhưng cô cô nói nam nhân không thể tin.

"Ngươi có hận ta không?" Thượng Quan Lưu Ý hỏi. Cùng lúc Long Kỳ Thiên cũng hỏi ngược lại y một vấn đề. "Ta còn có cuộc sống sinh hoạt sau này sao?"

Cũng không phải hàm ý châm chọc chất vấn mà trong đôi mắt tràn ngập sự mong đợi.

Thượng Quan Lưu Ý có hơi bối rối, người này, thật sự một chút cũng không hề trách y?

"Ngươi..." Thượng Quan Lưu Ý hé miệng, lại do dự không biết phải nói gì.

Long Kỳ Thiên nhỏ giọng cười, hắn cố gắng để không làm động đến miệng vết thương, có điều nụ cười trông thật gượng gạo.

Thượng Quan Lưu Ý nhìn hắn mà lồng ngực trở nên khó chịu. Sau đó lại thấy Long Kỳ Thiên tựa hồ như muốn giơ tay lên sờ đầu y, thế nhưng cổ tay lại vô lực buông thõng xuống trông thật thê thảm. Long Kỳ Thiên chỉ biết cười khổ.

Thượng Quan Lưu Ý cảm giác trái tim như bị ai đó hung hăng siết chặt.

"Không phải muốn giết ta sao?" Âm thanh của Long Kỳ Thiên vừa vặn vang lên, dường như hắn có thể nhìn thấu tâm tư của y. Thượng Quan Lưu Ý nghĩ vậy.

Người này, còn nói mấy lời như vậy làm gì?

Thượng Quan Lưu Ý cắn răng, lạnh lùng nói. "Giết ngươi thì quá dễ dãi cho ngươi rồi."

"Thực sự còn có sau này sao?" Long Kỳ Thiên ánh mắt mang theo ý cười, má phải lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn hắn như vậy lại có một chút gì đó rất trẻ con.

Thượng Quan Lưu Ý lại thấy buồn bực, trong lòng thầm nói, hắn quả thật không có tim cũng không có phổi, lúc này mà vẫn cười được.

Y giận dữ đứng lên, xoay người bỏ ra ngoài, ngay cả liếc mắt lại nhìn cũng không. Long Kỳ Thiên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn theo bóng lưng của y vì tức giận mà vội vã bỏ đi, nụ cười trên mặt thu liễm, trong lòng tràn ngập cay đắng.

Hắn nhìn xuống cổ tay của mình, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến. "Thực sự đã bị phế rồi sao?"

—————-

Cuộc chiến với Long Vân Trại rốt cục cũng bắt đầu, đám binh sĩ đốt lửa tổ chức ăn mừng, ai nấy đều hớn hở. Nhất là đám ác nhân, đã nhiều ngày không có miếng thịt vào bụng, bảy người xúm lại giết chết một con ngựa đem đi nướng.

"Rượu ngon!" Hoa Hòa Thượng nhấp một ngụm, sảng khoái lên tiếng khen ngợi, sắc mặt hắn đỏ bừng, có thể thấy đã uống không ít.

Hắn đứng xoay người lại nên không nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ý đang đằng đằng sát khí đi tới.

Thượng Quan Lưu Ý đi tới phía sau lưng Hoa Hòa Thượng rồi đột nhiên nhấc chân đá mạnh vào lưng hắn. Hắn không kịp phòng bị, cơ thể bay tới phía trước, thẳng tắp ngã vào đống lửa đang cháy.

Giá nướng thịt cũng bị ngã, rượu đổ hết lên người khiến lửa càng cháy lớn, hắn không ngừng kêu la thảm thiết.

Ánh lửa hừng hực cũng không làm tiêu tán được hàn khí trong đôi mắt của y. Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng nhìn Hoa Hòa Thượng lăn lộn trên mặt đất, mọi người xung quanh xông tới nhưng không ai dám ra tay giúp đỡ.

Tiếng thét tê tâm liệt phế làm người nghe sởn gai ốc, trong lúc hỗn loạn, xiên thịt quay cũng bị cháy đen, mùi khét xông vào mũi.

Mọi người đều thay đổi sắc mặt, Hoàng Khiếu Phong đang ngủ ngon lành trong doanh trướng nghe được động tĩnh liền khoác vội y phục, mang giày chạy ra ngoài, ngọai bào chỉ mới xỏ được một tay vào thì chợt dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn ngọn lửa đang cháy bừng bừng trước mặt, ban đầu là kinh ngạc sau đó lại biến thành sợ hãi, hắn chính là khiếp sợ Thượng Quan Lưu Ý.

Nhất là biểu tình lạnh lùng trên gương mặt của y, thật khiến người kinh hãi.

Không biết qua bao lâu, ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, Hoa Hòa Thượng hấp hối nằm trên mặt đất, cả người biến dạng, mùi thịt khét xông vào mũi, có người không chịu được đã bắt đầu nôn mửa. Đa số bọn họ đều không dám nhìn, chỉ có Thượng Quan Lưu Ý biểu tình không đổi nhìn hắn bị đốt đến cháy đen.

"Cứu hắn tỉnh lại cho ta!" Thượng Quan Lưu Ý lạnh giọng nói, sau đó nhìn đám ác nhân còn lại, cười nhạt. "Hắn là đại ca của các ngươi, nếu hắn chết, các ngươi cũng đừng mong sống!"

Thanh âm của Thượng Quan Lưu Ý vang lên giữa không gian trống trải tựa như tiếng sấm rền.

Y nói xong câu đó thì xoay người bỏ đi, ven đường tất cả mọi người đều tự giác tách ra, ai nấy đều coi Thượng Quan Lưu Ý như ma quỷ. Lúc này có một người lại không đồng thời lui xuống như những người khác, Thượng Quan Lưu Ý ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét tới, vừa vặn đối diện với một cặp mắt sắc bén như chim ưng. Sau một khắc, người nọ rốt cục cũng lui xuống, cúi đầu tỏ thái độ kính cẩn.

Thượng Quan Lưu Ý sau chuyện của Long Kỳ Thiên thì luôn có sự đề phòng, y chỉ tay vào người nọ rồi nhìn Hoàng Khiếu Phong hỏi. "Hắn là ai?"

Hết chương 21

P/s: chồng em em có quyền đánh riêng người khác đừng có tự tiện động vào ?