Nhân Gian Nổi Sóng

Chương 101: Cứu bồ



Rất nhanh, thời gian bữa tiệc tối đã tới, tất cả những vị khách được mời bất tri bất giác đều đã tới đông đủ, đều là những nhà doanh nghiệp nổi tiếng, thường xuyên lên báo, tạp chí, truyền hình. Nói là bữa tiệc, thực ra chẳng qua chỉ là một hội gặp mặt, cho tất cả mọi người một nơi kết giao chính thức, mọi người ở đây xem như quen biết, sau này có thể tùy ý trao đổi, bất kể là về làm ăn hay trong đời thường.Cho nên không hề có nghi thức gì, chỉ là một mỹ nữ quản lý của phòng quan hệ xã hội xinh đẹp cao ráo ở tập đoàn Nguyên Ngọc lên bục phát biểu vài câu khách sáo, chính thức giới thiệu tiểu thư Thảo Nguyên – CEO tập đoàn Nguyên Ngọc với công chúng.
Sau đó, tiệc tối chính thức bắt đầu, mọi người cầm chén rượu, hoàn toàn không ai đi quan tâm những món ngon dày công chuẩn bị kia, toàn bộ đều tập trung bên người Thảo Nguyên. Hơn nữa nội dung nói chuyện không hề dính dáng tới làm ăn, hoàn toàn chính là nói chuyện đời thường, tâng bóc lẫn nhau. Đây chính là giao tiếp, đầu tiên kết nối tình cảm, có cơ sở tình cảm sau này mọi thứ đều dễ nói chuyện.
Thực ra, bàn chuyện làm ăn và kiếm đối tượng cũng không khác nhau là mấy, đầu tiên xác lập quan hệ rồi đi sâu hơn.
Thảo Nguyên ưu nhã tự nhiên nói chuyện nhiệt tình với mọi người, bất kể vấn đề gì cô nàng đều đối đáp trôi chảy, nhã nhặn lịch sự, vô cùng cởi mở. Đồng thời cũng có người hỏi về Thiên Tú ở cạnh cô nàng, câu trả lời của nàng khiến Tú giật nảy mình, nàng nói rằng: "Đây là bạn tôi, vừa từ nước ngoài về, ở bên đó anh ấy có nhiều nông trại, nông trường cỏ, nhà hàng, món anh ấy thích nhất là bún chả!"
Tú toát mồ hôi, đồng thời điều này cũng chứng minh bất kể ai đều giống nhau, người sống vì mặt mũi, cây sống vì lớp vỏ, càng trong trường hợp này mọi người càng muốn tranh giành mặt mũi. Thiên Tú cũng không ngoại lệ, chờ ai nói chuyện với mình, đều nói mình là nhà doanh nghiệp, là ông chủ, có tài sản thực thể của riêng mình, cho dù chỉ là một nhà tắm công cộng.
Lúc này, một dàn nhạc bố trí đầy đủ hết, người diễn tấu âm nhạc du dương dễ nghe, màn vũ hội ắt không thể thiếu trong xã giao đã sắp bắt đầu. Đàn ông phụ nữ ôm nhau, mặt đối mặt, nói chuyện gần mặt, ngoại trừ ngôn ngữ, tứ chi tiếp xúc cũng rất quan trọng, có thể truyền đạt tâm ý của mình càng tốt hơn.
Lúc này ả tiểu thư Lan Oanh một mực õng ẹo bên người gã công tử Tấn Phi lại vọt ra, tâm tư so kè chưa bao giờ dập tắt, cô ả lôi Thảo Nguyên ra nói chuyện: "Tiểu thư Thảo Nguyên, mong cô đừng quên chuyện chúng ta lúc nãy."
Thảo Nguyên cười: "Tôi không quên."
Lan Oanh: "Chúng ta bắt đầu chứ?"
Thảo Nguyên: "Được."
Sau đó Lan Oanh bỗng nhảy lên đài, tay cầm micro cao giọng nói: "Xin chào các vị khách quý, chào mọi người. Tôi là Lan Oanh thuộc tập đoàn Ngọc Lan, đầu tiên xin chúc các vị có một buổi tối tuyệt vời. Tôi nhận lời mời của tiểu thư Thảo Nguyên, tặng một vũ khúc cho mọi người nhằm tăng hứng thú uống rượu, lát nữa tiểu thư Thảo Nguyên cũng sẽ tự mình xuống sàn với bạn đồng hành của cô ấy, trợ hứng cho mọi người, hy vọng mọi người tận hứng."
Lời của Lan Oanh đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ở đây đều là nhà doanh nghiệp, mỗi người đều có kinh nghiệm tham gia party, nhưng kiểu vũ hội phương Tây chính thức này thật sự rất ít khi tham dự, lần này cũng xem như cho họ tăng thêm kiến thức.
Mà Lan Oanh nhảy xuống, chủ động kéo tay gã Tấn Phi, làm nũng nói: "Anh đẹp giai."
Gã đối diện với ánh mắt long lanh của Lan Oanh, bất đắc dĩ bật cười, đứng dậy, đầy thâm ý liếc qua Thảo Nguyên có chút không biết làm sao. Hai người tay kéo tay đi vào sàn nhảy, có điều hắn lại không khiêu vũ với cô ả mà đi thẳng về phía dàn nhạc, rất tao nhã đi tới cầm một chiếc Saxophone. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, thì ra Lan Oanh là muốn múa đơn, mà anh chàng đẹp trai này muốn đệm nhạc ngẫu hứng cho cô ả.
Tấn Phi mặc bộ đồ tây màu đen, dưới ánh đèn, thân hình cao lớn, thẳng tắp, đẹp trai, ưu nhã cầm Saxophone. Rất nhanh, ca khúc du dương trầm lắng phát ra từ kẽ môi gã.
Trong sàn nhảy, Lan Oanh dưới ánh đèn cũng múa theo điệu nhạc, không ai biết đây là khúc nhạc gì nhưng lại êm tai tuyệt diệu, giai điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc thì như núi cao nước chảy, lúc thì như suối chảy róc rách.
Mà ả mặc bộ lễ phục gợi cảm không hề bị ảnh hưởng từ lễ phục, ngược lại càng tô điểm dáng người tuyệt đẹp của cô ả. Cô ả giống như một con thiên nga kiêu ngạo tung tăng bay múa bên hồ, khi thì giương cánh muốn bay, khi thì lặng lẽ ngắm ảnh ngược trong nước, điệu bộ duyên dáng, động tác nhẹ nhàng, trình độ không hề thua vũ công chuyên nghiệp, khiến người ta xem mãi không chán.
Thảo Nguyên thì không có tâm tư thưởng thức gì cả, cô nàng lúc đầu tưởng trình độ của Lan Oanh dở ẹc nên có chút khinh thường, ai dè ả ta nhảy quá hay làm trong lòng nàng có chút bồn chồn rồi nóng như lửa đốt, không cam tâm bị thua bởi Lan Oanh. Hôm nay nàng mới là nhân vật chính, cũng chính là lúc tập đoàn Nguyên Ngọc gây tiếng vang ở thành phố, nếu cứ thế bị Lan Oanh phá rối, không chỉ là cô nàng mà ngay cả tập đoàn Nguyên Ngọc cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Giờ phút này, cô nàng hận thấu xương kiểu cạnh tranh, so kè, đấu ý chí này, còn có gã công tử kia, không ngờ lại thật sự xuống sàn phối hợp với Lan Oanh, kết bè muốn cho mình xấu mặt. Có điều họ phối hợp thật sự rất tốt, giống như một đôi cộng sự ăn ý, lại giống như một đôi tình nhân tình cảm nồng nàn, khiến người ta hâm mộ.
Lại thử nhìn bạn nhảy của mình xem… Ngất, tên này còn đang ăn kia kìa!
Thảo Nguyên ngất, cô nàng bước mau về phía Thiên Tú, vỗ mạnh lên vai hắn một cái: "Anh giai ơi, anh lót dạ đủ chưa, kẻ phá đám tới rồi."
Một đòn của nàng vỗ lên vai Tú, dọa cậu suýt nữa nghẹn miếng thịt bò ở họng, vội vàng nốc một ngụm vang đỏ, ngòn ngọt, không cảm nhận ra mùi đặc biệt nhưng rất đã khát.
Thảo Nguyên vẻ mặt sốt ruột, Tú lại chép miệng, quay đầu nhìn Lan Oanh múa đơn, bĩu môi nói: "Tố chất quý tộc các cô đúng là cao thật, vì bồi dưỡng khí chất và tu dưỡng của các cô, có phải cái gì cũng biết hay không? Có biết múa cột không?"
Thảo Nguyên tức đến mức muốn nhét chai rượu vào mồm Tú, đây đều là lúc nào rồi còn có tâm tư chế nhạo chứ. Nàng xụ mặt nói: "Anh là bạn đồng hành của tôi đêm nay, tôi mất mặt thì mặt mũi anh cũng mất sạch. Nhìn người ta kìa, nam nữ phối hợp, càng múa càng hay. Nếu chúng ta không lấy ra cái gì đó, đến lúc ấy nhất định sẽ bị người ta cười nhạo."
Tú nhún vai nói: "Tôi chả sao cả, từ khi cô không đến nhà tắm công cộng của tôi, tôi đã không còn lưu luyến thế giới hào hoa này nữa rồi."
"Cái miệng thối của anh không lảm nhảm không chịu được hay sao?" Thảo Nguyên tức giận.
Thiên Tú vươn tay ra, thổi thổi lòng bàn tay, sau đó lại ngửi ngửi nói: "Miệng tôi không thối, điều này cô hẳn là biết mà."
Thảo Nguyên vô ý thức ngậm miệng, từng hôn hai lần quả thật không thối, đồng thời nàng thông minh cũng từ lời nói và thái độ của Tú nhìn được ra rằng, tên này là tên mặt trơ trán bóng điển hình.
Cho dù Thảo Nguyên không hề tin rằng Tú có thể văn võ song toàn giống Tấn Phi công tử kia, nhưng dẫu sao mỗi một người ở đây đều biết họ là một đôi, là đội hai người vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục. Vì bảo toàn đại cục, Thảo Nguyên cắn răng nói: "Thưa anh, xin hỏi anh có sẵn lòng cùng múa với tôi không, tôi bằng lòng lại nhấm nháp tư vị kia trong bóng tối với anh."
Hả? Thiên Tú thoáng cái sững sờ, cậu thực sự không thể tin khi nghe lời từ miệng nàng nói ra, thân là vị vua tột đỉnh quyền uy, cậu không thể đánh mất lòng kiêu hãnh của mình, cậu nghiêm nghị nhìn nàng đáp: "Được, tôi giúp cô."
Tới phiên Thảo Nguyên sững sờ vì thái độ thay đổi của Thiên Tú, nàng cảm giác cậu đang là một con người hoàn toàn khác vậy, khí chất ngời ngời. Rồi cậu rút chiếc smartphone đặc biệt của mình ra, lựa ID có chữ "Thôi Phán Quan" rồi bấm nút cảm ứng, mắt cậu dõi theo cặp đôi đang diễn trên sàn nhảy. Thảo Nguyên thì ù ù cạc cạc nghe cậu trao đổi với ai đó ở đầu dây bên kia, cả hai cứ "yes yes no no", rồi Tú chốt một câu: "Ok."​