Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 118: C118: Máy phát hiện nói dối





Dịch: LTLT

Đây là dáng vẻ lần đầu tiên Thẩm Tinh Hà xuất hiện trước mặt bọn họ.

Gương mặt này chồng lên tấm ảnh chứng minh nhân dân, cũng chồng lên bóng dáng của người đứng trước cửa sổ nhà ăn ở Quang Viễn mấy hôm trước.

Hôm tin tức được phát sóng, dì ở nhà ăn vừa nhìn tivi nhỏ trong nhà ăn cảm thán, vừa tràn đầy nhiệt tình múc đồ ăn cho học sinh.

Bàn tay bưng khay thức ăn ở cửa sổ hơi nhúc nhích, nhìn theo cánh tay hướng lên trên là một gương mặt đang đeo kính.

Cậu ta nhìn ti vi ở bên cạnh một cái, lúc dì ở nhà ăn múc cơm, cậu ta nói: “Cảm ơn ạ.”



“Biết vì sao chúng tôi tìm cậu không?”

“Không rõ lắm.”

“Cậu không ở Quang Viễn học, cũng không xin nghỉ với thầy cô, cậu đến gara xe làm gì?”

“Thấy hứng thú với việc sửa xe.”

“Cậu hiện đang học 12, thành tích cũng đứng nhất khối, cậu có hứng thú với việc sửa xe á?”

“…”

Trong phòng thẩm vấn, thiếu niên mặc một chiếc áo len màu xám trắng, cậu ta vừa bình tĩnh vừa u ám. Nhìn qua thấu kính, người cảnh sát ở đối diện không nhìn rõ ánh mắt của cậu ta, dường như đang giấu rất nhiều thứ, lại dường như không có gì cả.

Bởi vì mấy hôm nay tham gia sửa xe, trên đốt ngón tay thứ hai ở ngón trỏ của Thẩm Tinh Hà có dán một miếng băng cá nhân.

Một ngón tay khác của cậu ta cọ vài cái lên miếng băng cá nhân, sau đó hờ hững nói: “Bài học trên trường chán quá.”

Cảnh sát: “Cậu không thi sao?”

Thẩm Tinh Hà: “Được tuyển thẳng chắc không thành vấn đề.”

Cả căn phòng yên tĩnh.

Thẩm Tinh Hà nói những thứ này không phải là khoe khoang, chỉ là đang nói một sự thật bình thường: “Nên mới nói quá chán, muốn tìm việc gì đó làm.”

Cảnh sát nâng cao tông giọng: “Tìm việc gì đó làm, cậu muốn làm gì chẳng được, sao lại đến làm nhân viên sửa xe?”


Advertisement



Thẩm Tinh Hà ngồi ở đối diện, thật sự không giống một nghi phạm.

Thành tích cậu ta vô cùng xuất sắc, vẻ ngoài cũng đẹp trai, mới 18 tuổi, là độ tuổi nên ngồi học trong lớp. Tuy hung thủ vụ án giết mèo trước đây nhỏ tuổi hơn cậu ta, nhưng cũng đang vì tuổi còn nhỏ mà không khống chế được cảm xúc của mình. Nỗi căm ghét em trai biểu hiện hết sức rõ ràng.

Nhưng không thể nhìn ra những thứ này trên người Thẩm Tinh Hà.

Cậu ta không cảm xúc nói: “Tôi nói rồi, thấy hứng thú.”

“Vì sao không thông báo cho giáo viên?”

“Bởi vì giáo viên sẽ không cho tôi ra ngoài.”

Thái độ của cậu ta đối với việc sửa xe rất kiên quyết, cảnh sát tra hỏi đổi vấn đề: “Điện thoại cậu từng bị giáo viên tịch thu, lúc đó cậu đang xem trang web nào trên điện thoại?”

Thẩm Tinh Hà trả lời trôi chảy: “Tin tức, tin push từ điện thoại.”

“Quan tâm tin tức đến vậy sao?”

“Trường học gần đó xảy ra chuyện, cả thành phố đều quan tâm.”

“…”

Tấm kính ở phòng quan sát rất gần với vị trí của Thẩm Tinh Hà, gần giống như cậu ta đang ngồi trước mặt bọn họ. Trì Thanh và Giải Lâm có thể thông qua tấm kính này nhìn rõ vẻ mặt lúc nói chuyện của Thẩm Tinh Hà.

Giải Lâm nói: “Cậu ta rất bình tĩnh, dù bắt được người rồi nhưng e rằng vẫn có chút khó khăn.”

Không bao lâu, Quý Minh Nhuệ bước ra khỏi căn phòng kế bên: “Tên nhóc này bình tĩnh quá đi, cái miệng kia nói kiểu gì cũng không cạy ra được!”

Cũng chính vì phản ứng bình tình quá mức của cậu ta khiến tất cả mọi người đều nhận ra rằng, dù bắt được người nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa có được chứng cứ đầy đủ để chỉ ra cậu ta. Vốn tưởng rằng chỉ là một học sinh còn đang học cấp ba, có thể khó đến mức nào được chứ?

Không ngờ rằng khó thật sự.

Dường như Thẩm Tinh Hà chắc chắn hiện tại bọn họ vẫn chưa có chứng cứ xác thực.

Giải Lâm siết tay Trì Thanh, cầm trong tay chơi nãy giờ, bỗng nhiên hắn nghĩ ra được gì đó.

Trì Thanh cũng nghĩ đến một việc: “Em qua đó đụng cậu ta thử xem.”


Tuy anh không có chút hứng thú nào với việc người khác đang nghĩ gì, cũng không có định nhìn trộm bất cứ ai, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhớ đến đôi mắt to dịu dàng của Dụ Lam.

Hình như có thứ gì đang thay đổi một cách không ngờ.

Vào một lúc nào đó, anh không còn chán ghét cũng không còn sợ hãi.

Bàn tay cầm ngón tay anh của Giải Lâm không buông ra: “Có biết cái gì gọi là sức mạnh của khoa học không? Khoa học hiện đại cũng có thể đọc được có phải cậu ta nói dối hay không.”

Giải Lâm nói đến đây thì quay sang nói với Quý Minh Nhuệ: “Cho cậu ta dùng máy phát hiện nói dối thử.”

Bình thường, không đến vạn bất đắc dĩ thì bọn họ rất ít khi dùng máy phát hiện nói dối.

Hầu hết những người bị thẩm vấn đều để lộ manh mối từ cảm xúc và đối thoại. Dùng đến bước máy phát hiện nói dối là thật sự không thể làm gì được đối phương.

Giải Lâm: “Máy phát hiện nói dối không thể làm chứng cứ, nhưng nó có thể làm người bị thẩm vấn có cảm giác áp lực. Khi một người biết mình nói dối sẽ bị thiết bị cảm ứng phát hiện thì lúc kẻ đó nói chuyện còn có thể bình tĩnh như không có việc gì hay không? Mạch đập, nhịp tim, huyết áp, hô hấp, cái nào sẽ “bán đứng” cậu ta đây?”

Máy móc lạnh băng nhanh chóng được đặt lên bàn. Thẩm Tinh Hà làm theo chỉ thị, đặt ngón tay phải của mình vào trong máy cảm ứng, ngay sau đó cổ tay bị một miếng vải màu đỏ buộc lại. Máy cảm ứng nối với vài sợi dây, trong đó có một dây nối với máy tính, trong màn hình máy tính trên bàn xuất hiện một hình ảnh giống như điện tâm đồ, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu các đường sóng khác nhau.

Nếu như dữ liệu khác thường, đường sóng sẽ thay đổi theo, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, cùng lúc đó máy sẽ phát ra một tiếng “bíp”.

Cuộc trò chuyện được tiếp tục.

Vấn đề quay lại câu đầu tiên, cảnh sát trước mặt Thẩm Tinh Hà hỏi lại câu hỏi vừa rồi: “Cậu thật sự không biết vì sao chúng tôi tìm cậu sao?”

Chỉ lúc đeo thiết bị vào, Thẩm Tinh Hà mới nhìn cái máy kia một cái, sau đó lại bình tĩnh dời đi, rồi cậu ta lặp lại câu trả lời lúc nãy: “Không rõ lắm.”

Cảnh sát: “Vì sao chuyển trường đến thành phố Hoa Nam?”

Thẩm Tinh Hà: “Công việc của người nhà thay đổi.”

Cảnh sát: “Trước đây có từng nghe đến trường trung học số 6 Hoằng Hải không?”

Thẩm Tinh Hà nói: “Trước khi xảy ra chuyện chưa từng quan tâm.”

“…”

Giọng điệu nói chuyện của Thẩm Tinh Hà chưa từng thay đổi, đường sóng trên màn hình máy tính dao động lên xuống nhẹ nhàng.

Một lát sau cậu ta lại nói: “… Có thể cho tôi một ly nước không?”


Mặt mày Thẩm Tinh Hà lạnh nhạt. Thực ra trên người cậu ta không có nhiều sự thân thiện, chỉ là đôi kính trên sống mũi cùng với cảm giác kia đã thu bớt sự hờ hững của cậu ta, khiến cậu ta trông nhã nhặn hơn. Ngón tay cậu ta đặt trên thân ly, không nhanh không chậm uống một ngụm.

Cùng lúc với ly nước được đưa đến trước mặt cậu ta còn có một tập hồ sơ tử vong ở trường Hoằng Hải.

Trên bìa hồ sơ viết bốn thời điểm khác nhau.

Bút mực màu đen viết bốn dòng, mỗi dòng đại diện cho thời gian tử vong của một người.

Lúc cậu ta đặt ly nước xuống, cảnh sát dựa theo chỉ thị của người ở phòng quan sát kế bên, mở trang đầu tiên.

Trang đầu tiên là Vương Viễn, được phát hiện trong rừng cây nhỏ.

“Biết người này không?”

“Không biết.” Thẩm Tinh Hà đặt ly nước xuống, không chút dao động nhìn vào tấm ảnh của Vương Viễn, nói thêm, “Tôi không biết vì sao chú lại cho tôi xem những thứ này.”

Đường sóng tiếp tục chuyển động lên xuống theo chiều ngang một cách nhẹ nhàng.

Dù ảnh và ghi chép tử vong của Vương Viễn được đặt trước mặt cậu ta, máy móc cũng không bắt được bất cứ biến động nào của cậu ta.

Từ đầu đến cuối, máy phát hiện nói dối đều không kêu.

Tất cả mọi người không kìm được mà nhíu mày.

“Nếu như đúng là cậu ta làm.” Quý Minh Nhuệ lần đầu tiên gặp trường hợp này, “Vậy thì tố chất tâm lý của cậu ta cũng vững quá rồi, chắc như tường đồng, một giọt nước cũng không lọt.”

Kể cả Giải Lâm, người quan sát người khác bằng kính hiển vi cũng không thể bắt được chi tiết có ích đối với vụ án từ phản ứng của cậu ta. Hắn phải thừa nhận một sự thật: “Có lẽ thẩm vấn cậu ta cũng vô ích, vẫn phải đi tìm chứng cứ.”

“Động cơ giết người của cậu ta rất rõ ràng, có liên quan đến cái chết em trai Hứa Tinh Châu của cậu ta. Nói cách khác, cái chết của Hứa Tinh Châu nhất định có điều kỳ lạ. Người rõ ràng về việc này ngoại trừ hung thủ ra, còn có Tưởng Y Vân, người hung thủ muốn giết cuối cùng nhưng vẫn chưa thành công.”

Thẩm vấn không có tác dụng, máy phát hiện nói dối cũng không làm nên bất cứ chuyện gì.

Bọn họ không có thời gian để tiếp tục lãng phí ở chỗ này với cậu ta.

Giải Lâm nhắc Trì Thanh: “Mặc áo khoác, buổi tối bên ngoài rất lạnh. Chúng ta đến nhà Tưởng Y Vân một chuyến.”

Nhưng vào lúc mấy người bọn họ chuẩn bị di chuyển, nằm ngoài dự đoán của mọi người, đường sóng trên màn hình máy tính đã có vài biến động.

“Khoan đã.” Quý Minh Nhuệ đi đến nhìn thử, đã thấy đường cong đó, “Nhịp tim cậu ta tăng nhanh.”

Tuy cực nhỏ, còn lâu mới đạt đến mức độ phát ra tiếng “bíp”, nhưng đúng là đã nhanh hơn rồi.

Trì Thanh để ý đến tập hồ sơ đang đặt trước mặt Thẩm Tinh Hà: “Tập hồ sơ trước mặt cậu ta đã lật qua được hai trang, chỉ cần lật thêm một trang…”

Giải Lâm: “Chỉ cần lật thêm một trang nữa chính là thông tin về người chết cuối cùng.”

Người chết cuối cùng là ai, bọn họ đều biết rõ.


Là “Dụ Dương” mà hung thủ nghĩ.

Là người duy nhất hung thủ từng muốn bỏ qua trong những người này.

Nếu như cuộc trò chuyện này có thể khiến Thẩm Tinh Hà lộ ra sơ hở, vậy thì Dụ Lam trên trang cuối cùng có thể sẽ là sơ hở đó.

Con ngươi của Thẩm Tinh Hà nhìn xuống, thấy cảnh sát ngồi đối diện đã lật hồ sơ đến trang cuối cùng.

Ánh mắt của cậu ta nhìn vào dòng đầu tiên, họ và tên nạn nhân.

Tờ giấy chưa lật qua hẳn, họ tên bị che mất một nửa.

Dụ…

Đến khi tờ giấy chậm rãi rơi xuống, chữ phía sau cũng xuất hiện ngay lập tức: Lam.

Tấm ảnh của Dụ Lam được dán trên góc phải của trang hồ sơ.

Đôi mắt của cô rất to, mái tóc mềm mượt, trang điểm nhẹ nhàng, thoa son môi rất nhạt, lúc chụp ảnh thẻ nhìn thẳng vào ống kính có hơi ngại ngùng.

Con ngươi của Thẩm Tinh Hà mơ hồ trợn to lên.

Chỉ vào khoảnh khắc này, trên mặt cậu ta mới xuất hiện vẻ mặt khác hoàn toàn so với lúc trước, bàn tay đặt trên máy cảm ứng của cậu ta vô thức di chuyển.

Giữa các đường cong khác nhau, có một đường cong rơi xuống, hiện ra hình dạng một đường thẳng, đồng thời kéo dài một giây.

Nửa phần trên của Quý Minh Nhuệ gần như dính vào tấm kính trước mặt, rất gần màn hình máy tính, anh ta hét lên: “Có phản ứng, nhịp tim cậu ta ngừng một giây!”

Cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, anh ta nhìn thoáng qua bắt được một giây tạm ngừng và rơi xuống kia, bắt đầu nói về người chết bên trong hồ sơ với cậu ta: “Cô ấy chính là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn không lâu trước đây. Cậu quan tâm tin tức đến vậy, chắc cũng đã xem rồi đúng không? Hôm đó lửa rất lớn, cô ấy đang chờ một người ở trong tòa nhà để thực hiện cuộc hẹn xem bộ phim đã mong chờ rất lâu. Nhưng hôm ấy không biết xảy ra chuyện gì, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cửa cũng bị người khác khóa. Cô ấy là một người câm, thậm chí còn không thể kêu cứu…”

Cuối cùng, cảnh sát nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, hỏi gằn từng chữ: “Cậu biết cô ấy không?”

Sau khi rơi mất một nhịp, nhịp tim của Thẩm Tinh Hà bỗng nhiên mất thăng bằng.

Đường cong hiển thị trên màn hình không còn ổn định như lúc trước nữa, dù sắc mặt và biểu cảm của thiếu niên đang ngồi ở đó không có gì khác so với lúc cậu ta mới bước vào đây. Trông cậu ta thật sự giống như một người đi lạc, tất cả những việc này đều là hiểu lầm, thẩm vấn kết thúc, cậu ta sẽ quay về trường tiếp tục đi học.

Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nhìn tờ giấy viết đầy chữ kia mở miệng, giọng nói của cậu ta có hơi ngập ngừng: “Tôi… không biết.”

Trong cuộc nói chuyện này, cậu ta đã nói rất nhiều câu “tôi không biết”.

Nhưng câu “không biết” này không giống với tất cả các câu “không biết” trước đó.

Bởi vì lúc nói chuyện cậu ta đã dừng lại một giây.

Máy phát hiện nói dối im lặng giống như đã bị hỏng phát ra âm thanh đầu tiên:

“Bíp.”